Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng hôm sau, Ria đẩy cửa phòng bước vào.

Đập vào mắt cô là một Reo xinh đẹp nhưng khắp cơ thể đầy dấu hôn xanh tím, nhìn thôi cũng đủ biết hôm qua bọn họ đã trải qua chuyện gì. Nagi Seishiro chơi cô ác thật đấy, để một người độc thân nhìn thấy cảnh tượng này chẳng phải rất quá đáng sao.

Reo vẫn đang ngủ, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng xuống, chà, kiểu này có lẽ đã rất cuồng nhiệt.

Phòng ốc đã được Nagi dọn dẹp sạch sẽ, anh đã tắm cho cậu và làm thêm vài nhịp trong bồn tắm, cuối cùng là mặc quần áo đàng hoàng rồi ôm cậu nằm xuống ngủ say sưa. Cơ thể Reo thật tuyệt, cậu xinh đẹp đến mức khiến anh muốn phơi bày tất cả ra ánh sáng để nhìn ngắm thật kĩ từng đường tơ, nhưng Reo quá ngại ngùng, không sao, như thế lại càng kích thích.

Một gã đàn ông hơn hai mươi tám tuổi vừa trải qua cuộc làm tình đầu tiên trong cuộc đời, con thú dữ bên trong hắn sau này phải nhờ Reo vỗ về rồi.

Nắng lên cao khiến Reo bắt buộc phải thức giấc, cậu vừa mở mắt choàng tỉnh đã nghe thấy tiếng Ria gọi mình. Reo bất chợt dừng thở một giây rồi giật bắn mình, tay chân cuống cuồng tìm chăn cuộn lấy cơ thể mà cậu cũng không biết là có đang lõa lồ hay không. Rồi cái hông bị làm đến mỏi nhừ do bị động nên đau vô cùng, Reo la lên oai oái đến mức Ria đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không biết làm sao. Nagi ở trong bếp nghe giọng cậu kêu đau liền bỏ hết bát đũa chạy vào phòng, anh xem cậu như bảo bối mà vuốt ve rồi ôn nhu dò hỏi:

"Vợ em sao vậy, bị đau hả? Đau ở đâu mau mau để anh hôn!"

Thì đây là thói quen mà ngay từ những ngày đầu yêu nhau anh đã tập cho cậu, Reo bảo đau ở đâu anh sẽ hôn vào chỗ đó, bây giờ quen đến mức dù có người trong phòng Reo cũng lỡ thuận miệng mà nói ra:

"Hu hu Nagie... em đau mông, đau thắt lưng nữa huhu..."

Ria thật sự không chịu được cảnh nhức mắt này, cô tằng hắng giọng:

"Anh mà để tên biến thái này hôn nữa thì coi chừng đến giường cũng chẳng thể bước xuống đấy."

...

Một buổi sáng – mà cũng có thể là trưa – đầy sóng gió với cơ thể đau nhức của Reo qua đi. Ria hận không thể cắt cổ ông anh xấu xa vừa sáng sớm đã vời cô sang nhà, cứ nghĩ có gì tốt lành lắm, không ngờ ngoài đến chỉ anh nấu đồ tẩm bổ cho Reo thì còn được ưu ái cả một bầu trời cẩu lương. Chết tiệt chết tiệt! Ria không hề cam lòng nhìn màn ân ái nồng đậm này nên ngay lập tức ôm đồ ăn chạy về.

Nagi cũng không có ý định ngăn cản, Reo còn chưa kịp gọi với theo ai kia vừa bỏ đi đã bị anh ôm cả người lên, ôn nhu bế cậu vào nhà vệ sinh. Ừm nơi này tối qua hai người cũng có ghé... Reo ngoài ngại ngùng đến cực độ ra thật sự không biết nói gì.

Đáng lẽ mông đau thì phải ngồi đệm dày, nhưng không, Reo Mikage được ngồi trên cái 'đệm' có một không hai: đùi Nagi Seishiro!

Mặc cho cậu có la oai oái cỡ nào anh cũng không thả ra, nhất quyết cắp cậu theo mọi lúc mọi nơi. Hôm nay tâm tình anh rất vui vẻ, tình yêu của họ lại bước thêm một bước thật cao và xa.

Vừa hay hôm đó bệnh viện gọi đến thông báo đã tìm được giác mạc phù hợp cho Reo, niềm vui vỡ òa hạnh phúc với cả hai người. Một tuần nữa cậu sẽ được đưa lên bàn giải phẫu, cậu sắp được thấy ánh sáng và cậu sắp được thấy người cậu yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro