Chương 18 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, trước khi Reo được tiêm thuốc mê rồi đẩy vào phòng mổ, Nagi đã ngồi ôm hôn cậu hàng giờ đồng hồ.

Cậu hỏi anh nếu không thành công thì thế nào? Anh hôn vào môi cậu, bảo cậu không được nói xúi quẩy, anh hôn vào mắt cậu, bất luận thế nào, anh cũng yêu cậu rất nhiều.

Anh nói đợi mắt cậu sáng trở lại, anh sẽ đưa cậu đi du lịch, đi khắp mọi nơi, cùng nhau ngắm thật nhiều cảnh đẹp.

Anh sẽ dẫn cậu về Tohoku để kết hôn, sau này về già, anh và cậu sẽ sống trong ngôi nhà gỗ đó, cùng nhau ngắm bình minh mọc trên biển, cùng nhau nhìn hoàng hôn lặn dưới chân đồi. Cậu vẽ tranh còn anh viết chữ, hai người cùng nhau, viết nên câu chuyện tình đẹp đẽ nhất thế gian.

Vào giây phút này Reo mới ngộ ra được một đạo lý mà cậu vô cùng cảm thán. Hóa ra yêu thương cũng có thể đem xay thành phương thuốc. Cậu tin Nagi, vô luận thế nào anh cũng luôn bên cậu. Nếu dòng thơ này Reo có viết sai một chữ, anh sẽ cùng cậu nắn nót viết lại. Nơi này có anh, tất thảy đều trở nên dịu dàng.

Thời khắc cậu được y tá đẩy vào phòng mổ, Nagi nhìn theo mà lệ ứa hoen mi. Trước mắt anh là một bức tường trăng toát, sau lưng bức tường đó là người anh yêu thương. Nagi cố nén trái tim đập từng hồi hoảng loạn, anh phải tin cậu, tin vào tình yêu của hai người.

Ba ngày sau, Reo tỉnh lại, ngay trong bàn tay của cậu chính là tay của anh, hơi ấm hai người truyền cho nhau.

Bác sĩ đến kiểm tra rồi tháo băng cho cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất kiếp này biến thành vầng tinh quang, lóe sang trong đôi đồng tử long lanh ngập nước.

"Reo..."

Không một ai dám thở mạnh cả, Nagi run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, giọt nước mắt cuối cùng cũng rời khỏi khóe mi, rơi xuống vỡ nát. Anh gắt gao ôm lấy cậu, Reo khóc ngày một lớn hơn, đáy lòng anh lạnh buốt hoảng loạn...

"Không sao, không sao em đừng khóc. Anh vẫn ở đây, vẫn sẽ cưới em, vẫn sẽ đưa em đi du lịch thật nhiều nơi, nếu em không nhìn thấy anh sẽ diễn tả nó cho em. Đừng khóc, ta còn có thể làm lại mà Reo à..."

Mọi người trong phòng bị một màn tình thâm này làm cho rơi nước mắt, ông bác sĩ phẫu thuật cho cậu siết chặt nắm tay, hận bản thân bất tài đã không thể cứu được ánh sáng cho Reo...

Nhưng Reo lại cật lực lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹt chẳng ra hơi, nước mắt nước mũi hòa với nhau vô cùng đáng thương: "Hu hu, không co... hức... có... Em... huhu... thấy anh... huhu Nagi... em nhớ dáng vẻ của anh l... lắm. Hức... em hức... huhu... thấy... được... huhu... rồi..."

Cậu ôm chặt cổ anh rồi vùi vào hõm vai khóc nức nở. Nagi trơ con mắt ướt đầy nước ra nhìn các bác sĩ y tá và cả Ria , ai ai cũng câm lặng rồi không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trời ạ nhóc con, em làm mọi người sợ chết đi được.

Bác sĩ mỉm cười rồi xoa đầu Reo , nói với Nagi : "Cậu ấy có vẻ không sao rồi, hai người cứ trò chuyện đi nhưng đừng để cậu ấy khóc nhiều. Mọi người có thể nghỉ ngơi, mời cô Ria đi theo tôi làm hồ sơ ạ."

Phòng bệnh mới giây trước còn đông người và đầy tiếng chúc mừng, giây sau chỉ còn hai cái bóng một lớn một nhỏ đang ôm nhau. Nagi cười nhẹ nhõm, lần đầu tiên từ khi anh nhìn thấy cậu bị mù có thể thở phào như hôm nay. Giờ thì ổn rồi, không việc gì có thể ngăn họ về bên nhau nữa.

Trải qua bao nhiêu hồi ức đau thương buồn bã, Nagi cảm thán, cuối cùng cũng có thể yên bình mà ở bên nhau.

Tình cảm của Reo đã được đáp lại, tội lỗi của Nagi cũng đã hoàn toàn vứt bỏ.

"Reo." Anh ôm mặt cậu ngước lên, nhu tình nhìn cậu, anh muốn cậu thấy rõ từng tia yêu thương suốt thời gian qua cậu không thể nhìn thấy. Không nói gì cả, cúi người hôn xuống thật sâu.

Reo cũng nghiêng người đón nhật, đôi mắt cậu đẫm đầy hạnh phúc. Đôi bàn tay hai người đan chặt lấy nhau. Nagi buông môi cậu ra rồi cụng trán với cậu, anh thấy bóng dáng mình soi trong mắt cậu.

"Chồng của em... rất đẹp trai."

Reo nói, Nagi bật cười.

"Giống hệt như dáng vẻ ban đầu, giống như thời gian chưa hề thay đổi."

Mười năm qua, thoáng cái cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi.

Reo tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cậu giơ hai bàn tay phải đang đan vào nhau của hai người lên trước tầm mắt. Đẹp quá, cậu hạnh phúc biết bao.

Đâu đó trong nắng mai buổi sớm, thế gian nghe được một câu ngọt ngào.

"Anh yêu em."

...

Mắt Reo vừa mới khỏi lại thôi nên vô cùng yếu, nó giống hệt như Nagi hồi mới thay giác mạc. Nhưng cậu đã có thể tự đi lại cũng như nấu bữa cơm gia đình cho hai người. Nagi lúc nào cũng quấn quýt bên cậu, anh nói mình thèm cơm cậu nấu hơn mười năm rồi.

Reo bật cười với người đàn ông cao lớn đang ôm lấy eo mình, cậu tiếp tục khuấy nồi súp đang sôi: "Anh cũng thật là khéo miệng quá đi, sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh, chê là no đòn với em đấy!"

Nagi cười xòa hôn lên cổ cậu, ánh mắt lại thêm phần đen tối: "Anh nghĩ ăn cơm thôi không đủ đâu."

Cậu ngốc không hiểu tà ý trong lời nói nên ngây thơ hỏi lại: "Không ăn cơm thì ăn cái gì chứ?"

Chỉ chờ có thế, Nagi ngay lập tức cướp lấy cái muôi trong tay cậu quẳng vào nồi, tiện tay tắt bếp. Anh bế ngang người Reo lên, bá đạo nói một cậu: "Ăn em. Anh nhìn em trong cái tạp dề này vô cùng ngon miệng."

"Hả..." Reo ngơ ngác ở trên tay anh nhẩm tính, từ lần đầu tiên đến giờ đã gần một tháng, ờm... cậu cũng hơi nhớ anh rồi. Nghĩ như thế liền ngây thơ mỉm cười nói với anh: "Nhớ lấy cái gì đó bịt mắt em lại, em thích cảm giác làm tình mà không nhìn thấy gì."

Nagi bật cười thích thú: "Ồ vợ muốn kích thích vậy sao, vậy thì mỗi cuộc yêu anh đều sẽ cho em những trải nghiệm thật thú vị nha."

--
Peep-hole: Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro