Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có một giác mạc mới, con mắt nhìn đời của Nagi bỗng dưng thay đổi. Anh phải thừa nhận là nó đã thay đổi nhanh đến độ tất cả mọi người đều nói rằng Nagi khi trở về đã như là một người hoàn toàn khác. Hình như là nó còn tác động đến cả tâm lý và suy nghĩ của anh nữa, khiến anh mơ hồ chẳng hiểu vì sao.

Ví như khi nhìn vào gương, anh sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dạt dào. Nó như là rung cảm, như là trân trọng, ngưỡng mộ cùng yêu thương vô bờ, khiến anh càng nhìn càng đắm say, đến lúc dứt ra được thì tâm tình rối loạn, giống như đôi mắt này là của một người nào đó âm thầm mến mộ anh chứ không phải chính anh đang yêu lấy bản thân mình. Việc này đối với người không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của cơ thể như Nagi Seishiro là điều không thể lí giải được.

Hay như anh đối xử với người khác ôn hòa hơn, không còn là tên sếp cáu gắt hay tên luật sư khô khan đáng sợ lúc trước.Nagi thay đổi trở thành một người có tính tình hòa nhã dễ chịu, không buồn bắt nạt ai mà công tư cũng phân minh rõ ràng. Điều này khiến mối quan hệ của anh với mọi người trở nên tốt hơn, Nagi không hiểu vì sao, nhưng anh cảm nhận được mình đang có một thay đổi tích cực từ khi thay giác mạc. Hay do Nagi giờ đã hai mươi tám tuổi, cái độ tuổi trở nên an tĩnh hơn và không buồn thế sự nữa?

Có một điều mà anh luôn trốn tránh, hay nói đúng hơn là không bao giờ chấp nhận mà gần đây cảm giác đó đang trỗi dậy ngày một to như cơn sóng cuộn dữ trong tim: Nagi luôn cảm thấy một khoảng trống nào đó trong tâm trí mà dù có làm bất cứ việc gì hay có muốn quên đến thế nào thì cảm giác ấy chỉ ngày một lớn hơn.

Một ngày kia anh tham dự một triển lãm nghệ thuật chân dung, bóng hình nhỏ nhắn nào đó từ rất lâu đã biến mất giờ bỗng dưng xuất hiện, dù trước mắt chỉ là một khoảng tường trắng xóa nhưng Nagi lại nhìn thấy rất rõ từng động tác của người đó, bên tai nghe được mồn một tiếng khóc đau thương, và giọng nói mà chính anh từng cay đắng ghét bỏ, bóng dáng Reo Mikage hiện về trong tâm trí anh, chân thật và rúng động hơn tất thảy bức tranh đang bày biện ở đây.

Nagi thấy cậu uất ức khóc nghẹn khi nhìn vào những bức tranh mình vẽ đang đươc trưng bày trên tường mà không được kí tên của mình vào ba năm về trước. Anh thấy cậu mếu máo khi chính bàn tay anh ném từng đụn giấy họa chân dung vào người cậu trai nhỏ thó - một chuyện đã xảy ra cách đây mười năm - giờ đây trở về trong tầm mắt anh rất rõ ràng và sinh động, tựa như một vệt màu đen thẫm trên bức tường trắng xóa. Và Nagi chẳng hiểu sao, trái tim mình co lại rất đau.

Đây là cảm giác tội lỗi và dằn vặt sau khi trải qua vụ tai nạn ô tô và xém mất đi đôi mắt sao? Nhưng vì cái gì mà anh lại phải có cái suy nghĩ đó với một gã trai đến với anh chỉ vì tiền rồi rời đi khi nghe tin anh trở thành một người tàn phế?

Nagi càng cố chối bỏ thì cảm giác đó càng quay về mỗi lúc một mạnh mẽ. Bóng dáng Reo ở khắp mọi nơi, lỗ hổng trong tim anh ngày một lớn, tất cả mọi thứ đều rất đỗi bình thường, chỉ là thiếu một tên hèn mọn thôi mà, vì sao mà cả đất trời trong mắt anh như rằng đã một phen đảo lộn?

Nagi quyết định sẽ đi làm từ thiện. Anh sẽ cho người ta thật nhiều tiền để cảm giác thỏa mãn khi giúp người sẽ dập bớt đi cái cảm giác tội lỗi với Reo, dù thật sự, Nagi Seishiro ương ngạnh và mù quáng chẳng bao giờ thừa nhận rằng anh đã có cảm giác ấy với cậu.

Nhưng tâm trạng Nagi sau chuyến đi ấy đã tệ lại còn tệ hơn. Anh nhìn thấy một thằng bé mồ côi trong cô nhi viện bị bạn bè bắt nạt và cô lập. Chết tiệt làm sao, nó giống hệt như lần đầu anh bắt gặp Reo đấy, khi cậu đang bị ăn hiếp như vậy khiến anh thấy không ưa nên ra tay giải cứu thôi. Mà so với cái việc bắt nạt ấy, anh càng ghét hơn dáng vẻ yếu ớt chẳng thể chống trả của thằng nhóc Reo khi ấy đã mười sáu chứ cũng chẳng nhỏ nhắn gì. Không ngờ sau đó Reo luôn miệng nói thích anh, chân luôn bám theo anh, còn vẽ tranh chân dung tặng anh, lúc nào bị từ chối cũng bày ra vẻ mặt ấm ức muốn bật khóc càng khiến Nagi ghét cay ghét đắng.

"Aiss, mình bị cái tên đó ám rồi hay sao? Nó có gì hay mà suốt ngày mình tơ tưởng vậy chứ!"

Không phải là Nagi chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Khoảng chín năm trước cũng có một lần, cứ hễ nhắm mắt lại là khuôn mặt Reo sẽ hiện ra, hoặc đầu óc anh cái gì cũng nghĩ tới Reo , cậu dường như phá tan bức màn phòng bị của anh mà đảo lộn cuộc sống ấy. Nhưng vết đen trong kí ức về việc cha mẹ đều ngoại tình, bạo hành và bỏ bê con cái, Nagi một lần cũng không cho phép bản thân rung động với ai, nhất là với con người vừa nghèo vừa mồ côi ấy.

Năm đó, ở độ tuổi thanh xuân mơn mởn, Nagi dù cố làm cách nào cũng không ngăn được suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Vào ngay lúc anh đang cảm thấy bất lực và chán ghét nhất, tấm vé du học trời Âu đã đến và Nagi đã chẳng ngần ngại mà rời đi. Đến khi nào thời gian đủ dài để anh quên mất cậu, để cậu không còn thích anh, anh sẽ ung dung dõng dạc mà trở về là một Nagi Seishiro lãnh đạm không dính vào tình ái. Reo cả đời cũng không biết, mà đúng hơn là cả thế giới này không một ai biết, cậu chính là lí do lớn nhất khiến Nagi quyết định đi du học.

Nagi nghĩ rằng sẽ nhanh thôi, nhưng không ngờ mình phải mất tận sáu năm.

Sáu năm để anh rèn luyện một trái tim gai góc sần sùi. Và rồi anh trở về, không thể ngờ được Reo vẫn ở đó, trở thành một họa sĩ và còn đang là đối tượng kiện tụng cho mối làm ăn đầu tiên của Nagi.

Tất nhiên anh đâu thể vì cậu mà thua. Anh càng ghét cay ghét đắng cậu, tận dụng việc chung để trả thù riêng: cãi đến khi nào tòa tuyên án bắt Reo phải thân bại danh liệt thì mới chịu ngưng cái miệng lại.

Nhìn Reo vừa bị mất tranh, vừa bị đả kích tinh thần, vừa một hơi mất đi toàn bộ sự nghiệp, Nagi nở nụ cười hả hê. Nhưng rồi trái tim anh đập cuồng dã khi anh vô tình va vào đôi mắt đẫm lệ ấy, dường như cả ánh sao cũng tan vào giọt nước mắt của cậu, đau đớn và oan uổng biết bao.

Nagi càng nghĩ càng bực tức, nếu cậu không thích anh, nhất định giữa hai người sẽ không phải đến mức độ này.

Nhưng chẳng biết làm sao công việc mới của Reo lại chính là làm lao công cho văn phòng luật sư mà Nagi làm chủ. Anh không thể trực tiếp đuổi người mà không có lý do, chỉ có thể kiếm chuyện gây họa để cậu tự biết khó mà lui. Không ngờ người như vậy mà vẫn kiên trì bám ở đó anh hai năm, chịu đủ mọi lăng mạ sỉ nhục cũng chẳng thèm rời đi.

Nhưng anh không phải loại người biến thái thích tra tấn người khác, dù gì đạo đức nghề nghiệp của một luật sư không cho phép anh đánh đập Reo như mấy kiểu trong tiểu thuyết. Cậu không bao giờ phản kháng với thái độ đó của anh mà chỉ yên lặng chịu đựng, điều đó càng làm anh gai mắt hơn. Nagi không hiểu cảm giác bức bối khi mình làm đau cậu là gì, hoặc có lẽ là bao năm qua anh tự lừa mình rằng anh không biết đó là gì.

Mãi đến bây giờ Nagi mới thừa nhận, đó là sự tức giận vì bản thân hèn nhát, là cảm giác đau lòng khi anh làm tổn thương Reo.

Nhưng không chỉ là một lần làm tổn thương, không chỉ là một lần đau lòng đổ máu. Chính bản thân anh cũng không thể đếm xuể, trong chín năm cậu yêu anh đó, anh đã làm ra những chuyện tệ hại gì, đã khiến trái tim cậu đổ vỡ đến mức nào.

Càng nghĩ lại càng khó chấp nhận, Nagi như một kẻ điên mất trí, suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên, còn hay nổi cáu với người khác. Anh nhận ra khi một lần nhìn vào gương, ánh mắt của anh thực sự rất giống kẻ đó.

Kẻ ngu ngốc yêu anh, tên Reo Mikage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro