Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ria , em thật sự không biết Reo hiện đang ở đâu sao?"

Ria thực chất là vừa kết thúc chuyến viếng thăm Reo ở Tohoku, vừa nghe Nagi hỏi cô xém chút nữa té nhào. Một là vì nhắc đến cái tên cô tận lực che đậy, hai là vì cái tên đó, câu hỏi đó phát ra từ chính anh trai của cô.

"Em không biết, anh nhắc anh ấy làm gì?"

Nagi chột dạ trong lòng, cũng không biết mình tìm người vì cái gì. Luật sư kiêm giám đốc suốt ngày đi đi lại lại trong văn phòng, chốc chốc còn ngẩn ra nhìn hành lang bên ngoài hay có một cái bóng nhỏ lau chùi sạch sẽ. Cuộc sống anh dạo này bị phủ đầy bởi Reo Mikage, đến anh cũng không thể làm chủ được nữa.

"Anh thấy chướng mắt khi cậu ta không có ở đây, phòng làm việc của anh đầy bụi."

Dưới bóng đèn sáng choang,Ria thật sự chẳng tìm được một nơi nào mà theo lời ông anh là 'đầy bụi'. Cô biết là con người này đang bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, mà càng nhớ nhung thì cô càng phải thêm dầu vào lửa. Reo Mikge yêu anh nên không chấp nhất, nhưng Ria từ lâu đã muốn tẩn cho anh một trận tơi bời vì cái thói láo toét coi trời bằng vung rồi.

Ha, giờ thì bị quật, nhìn xem khổ sở chưa.

"Bộ anh quên ngày xưa anh buộc Reo lau dọn không sạch sẽ, bắt anh ấy phải cúi người còng lưng lau bốn lần cái sàn phòng này cho anh à? Hay anh thật sự không nhớ anh đã giẫm thật mạnh lên tay anh ấy, khiến tay bị thương nặng đến mức không thể cử động lại như xưa?"

Nagi trân trối nhìn Ria, nhất thời không biết nói gì. Chuyện anh làm khó làm dễ Reo đương nhiên anh nhớ, nhưng không hề biết tay cậu bị thương nặng tới nổi không thể linh hoạt như bình thường. Ria càng nhìn càng hả hê, lại nói tiếp: "Giờ anh hối hận vì những việc mình đã làm hả? Không được nữa đâu, anh ấy đã đi rồi. Trước đây anh mắng Reo chỉ đến với anh vì tiền, nhưng có ai ngốc tới nỗi vì một chút tiền chưa rõ là bao nhiêu mà khiến bàn tay mất đi cảm giác chưa? Reo trước đây là một họa sĩ, đôi tay là niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh ấy, bây giờ bị như vậy rồi, cầm nắm cũng khó khăn, đợi đến khi cầm được tiền của anh có lẽ mắt cũng bị làm cho mù luôn-"

Ria nhận ra mình lỡ miệng nên ngay lập tức im bặt, ngược lại người bị cô chất vấn đang bận chìm sâu vào mớ bòng bong tội lỗi, hình như không nhận ra cô đang hơi luống cuống. Ria lấy lại bình tĩnh, thật nhẹ nhàng nói với anh: "Trước đây em hỏi anh về anh Reo , không thể ngờ là sau khi trải qua một trận sinh tử, thiếu chút trở thành người tàn phế mà anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Em là người chứng kiến anh ấy chờ anh qua rất nhiều năm, là em cầu xin anh ấy hãy tiếp tục yêu anh, vì em hy vọng tình yêu to lớn ấy có thể xóa đi ám ảnh về bố mẹ năm xưa, khiến cho bản tính anh thay đổi. Nhưng em lầm rồi, anh vẫn như thế nên khi Reo mệt mỏi và quyết định rời đi, dù là ở thời điểm nào em cũng thấy nó rất đáng và hợp lý. Em không cản hay cầu xin anh ấy nữa, trả anh ấy về với cuộc sống yên bình mà bản thân đáng được hưởng."

Sau ngày hôm đó, Reo đối với Nagi như cánh nhạn sổ lồng. Mà anh thì vẫn ôm một niềm mong ước, cầu cho cánh nhạn một ngày sẽ quy hồi bên anh.

Giờ thì không còn cách nào chối cãi, Nagi thật sự đã rung động trước Reo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro