Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi thay đổi trở thành một con người khác, anh biết yêu một người và trái tim gai góc cũng từ từ bị nỗi nhớ mài mòn. Nagi biết nhớ nhung và dằn vặt mỗi khi nghĩ về Reo . Anh cần cậu lúc này nhưng làm sao giữa biển người rộng lớn, anh có thể tìm cậu về đây? Mọi công cuộc tìm kiếm đều đưa về kết quả bằng không, anh không hề biết người ở phía sau lưng anh tận lực che đậy chính là cô em gái tên Ria.

Peep-hole, Nagi đã nghĩ về Reo như vậy. Mỗi khi nhìn vào cậu anh sẽ thoát ra khỏi cái thế giới ngông cuồng cũng như gông cùm trong quá khứ xích chặt anh lại. Cái tên này ngày xưa Reo cũng từng nói với anh, lúc cậu tỏ tình anh đã nói anh như là 'mắt thần' của cậu, nhìn thấy anh cậu dường như thấy cả thế giới tươi đẹp đang mỉm cười với mình.

Đối với một Reo non nớt mười sáu tuổi khi ấy, Nagi đẹp đẽ thì chính là đẹp đẽ. Trong mắt cậu anh là một người tài ba anh tuấn, hòa nhã với mọi người. Nhưng anh cũng từng nghe thấy cậu thắc mắc, rằng vì cái gì mà cậu lại là người duy nhất không nhận được nụ cười từ anh và luôn bị anh ghét bỏ?

Lúc đó Reo không biết cũng không hiểu trong quá khứ Nagi đã trải qua chuyện gì, cho nên năm lần bảy lượt bị anh cự tuyệt lẫn sỉ vả, ý chí của cậu chỉ có tăng chứ không giảm. Càng bị người ta bắt nạt hăm dọa không được lại gần anh cậu càng nói thích anh thật nhiều. Nagi nhớ lại thì bật cười, vì sao khi ấy anh không nhận ra dáng vẻ yếu đuối của Reo – thứ mà anh ghét cay đắng ở cậu - vì yêu anh mà đã thay đổi, trở thành một đóa hoa mặt trời biết cười, mỗi lần ở trước mặt anh đều mang đến một nguồn năng lượng thật ấm áp chứ?

Reo ở tuổi mười sáu, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên dõi theo một người, cậu đã rất dũng cảm và kiên cường. Đến rất nhiều năm sau cậu vẫn dũng cảm và kiên cường. Chỉ là trái tim đau hơi nhiều một chút, cõi lòng lạnh lẽo hơn nhiều một chút, tổn thương sâu sắc thêm một chút, còn đôi chân mải miết chạy theo anh suốt chín năm trời thì bắt đầu biết mỏi mệt. Cậu không theo anh nữa, chỉ đứng từ xa nhìn bóng lưng anh ngày một cao lớn, cao đến nỗi che đi cả ánh sáng cuộc đời cậu.

Nagi lại một lần nữa nhớ về quá khứ, Reo nhỏ con thấp tũn cứ mải chạy theo đằng sau lưng anh trong sân trường, mỗi khi bị anh quát thì cười hề hề, nói rằng:

"Chỉ cần là em còn sức thôi thì sẽ luôn chạy theo anh, như vậy mỗi lần anh quay đầu nhìn lại đều thấy em ở phía sau, đủ gần để anh nhớ rõ mặt em, Reo thích anh."

Nagi càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng có được gì đâu? Anh thật sự muốn nói với cậu một lời xin lỗi, anh muốn cậu biết anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng liệu thay đổi trong vài tháng đó có đổi lại được chín năm thanh xuân của cậu hay không? Nagi như một kẻ điên chết chìm trong bể thống hận, có lẽ đây là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho bản tính ngạo mạn chấp mê bất ngộ của anh, mang Reo đến rồi để cậu rời đi, khiến anh một mình ôm bao nhiêu là xót xa cùng dằn vặt. Để anh yêu cậu rồi lại làm lạc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro