Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi có một chuyến công tác tại Tohoku , ngày cuối cùng còn lưu lại thành phố, anh đã đến thăm một làng chài ven biển. Một nơi mưa thuận gió hòa, người dân ở đây khỏe mạnh và rám nắng, như những đứa con của biển cả, họ mang theo hương muối và nắng nồng đậm bên người. Nagi hít một hơi căng tràn lồng ngực khoảng không khí tươi mát ở nơi đây, tự nhủ với lòng Tohoku chính là một trong những nơi lý tưởng để tìm đến sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Và anh cũng mong mình có thể một lần nắm tay Reo đi đến đây, anh muốn nói yêu cậu dưới một khung trời bao la, cát trắng nắng vàng và đại dương xanh ngắt. Anh sẽ hôn thật lâu vào môi cậu, nói rằng anh yêu cậu rất nhiều.

Nơi Nagi đang đứng là một mỏm đá cao nằm trên bờ cát, ở gần đó có một căn nhà gỗ xinh xắn, chẳng biết vì cái gì mà căn nhà đó toát lên một vẻ rất yên bình, thôi thúc bước chân anh tiến gần về phía trước.

Nhưng từ phía đối diện cũng có bóng dáng một cô gái đang hoan hỉ bước về phía ngôi nhà. Nagi nhận ra ngay lập tức đó là Ria , cô cũng nhìn thấy anh, hoảng hốt chạy đến kéo Nagi đang đứng ngay trước cửa nhà ra phía xa. Anh nhíu mày nhìn bộ dạng hoảng hốt thở không ra hơi của em gái, trong lòng càng thắc mắc trong nhà rốt cuộc có gì mà cô lại không cho anh lại gần.

"Sao anh lại ở đây?" Ria trợn tròn mắt hỏi vội.

"Câu này anh hỏi em mới đúng, chẳng phải em nói đi du lịch với bạn ở Jeju sao?"

Ria bị chất vấn nhất thời lặng câm, cô không thể để anh lại gần ngôi nhà đó được, bởi vì người trong đó...

"Ria à sao em chưa vào nhà, có chuyện gì rồi sao? Ah..."

Người trong ngôi nhà gỗ đẩy cửa bước ra, bóng hình chưa thấy mà tiếng nói đã truyền thẳng tới tai hai anh em đang giằn co với nhau. Ria giật bắn mình thầm than toi chuyện, tay còn đang bận níu người Nagi lại thì 'phịch', người kia vấp phải bậc thang mà té uỵch xuống đất. Ria hoảng hồn chạy tới đỡ cậu lên, liên tục phủi người cho cậu:

"Anh Reo không sao chứ? Em dặn anh ở yên trong nhà rồi mà sao lại ra đây?"

Trái ngược với vẻ cuống quýt ấy của em gái là một Nagi Seishiro đang đứng như chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi bệch dưới nền đất. Đó là Reo , người hằng đêm vẫn xuất hiện trong cơn mơ của anh, người khiến anh bao ngày nhung nhớ, người gieo cho anh bao nỗi muộn phiền, người mà anh năm lần bảy lượt làm tổn thương.

Reo xinh đẹp tựa một thiên thần, cậu mặc một bộ đồ trắng tinh sạch sẽ, nước da trắng sáng mềm mại dưới cái nắng trời vùng biển càng trở nên rực rỡ chói mắt. Cậu làm động tác giơ tay lên ngăn Ria liên tục phủi bụi trên người mình, ống tay áo rơi xuống làm lộ ra cẳng tay thon thả nhỏ xíu.

Nhưng điều khiến Nagi hoang mang nhất, đó là cái gì đang xảy ra với Reo vậy? Mắt cậu quấn một dải băng trắng, lúc xuất hiện còn quơ tay loạn xạ rồi mới vấp chân mà ngã xuống. Bộ dáng hệt như anh của năm đó bị tai nạn mù mắt. Đừng nói... Nagi mơ hồ trong ngàn vạn câu hỏi, anh không dám lại gần, chỉ bàng hoàng đứng yên tại chỗ, trân trân nhìn Reo.

Reo sau khi bắt lấy tay Ria thì mỉm cười, đôi mắt bị quấn băng như có như không cụp xuống, giống hệt như một kẻ bị mất đi ánh sáng, rõ ràng cô ở bên cạnh mà cậu lại hướng mặt về phía trước, chuẩn xác ngay vị trí mà Nagi đang đứng như chết lặng.

"Anh nghe tiếng em ở ngoài mà không vào nhà, có gọi với ra mà hình như em không nghe. Anh xin lỗi, bất cẩn quá khiến Ria lo lắng rồi..."

Ria lắc đầu đỡ người Reo đứng lên, cô ngoắc mắt nhìn Nagi như cảnh cáo anh im miệng rồi nói với cậu: "Không có gì cả, là người ta lại hỏi đường thôi, người cũng đi rồi, để em dìu anh vào nhà."

Reo gật đầu rồi bám vào tay Ria . Nagi Seishiro càng lúc càng không thể tin vào mắt mình, anh rón rén đi theo phía sau hai người, dù nhận được cái nhìn như đạn xuyên tim của Ria vẫn một mực dán mắt vào bóng lưng cậu trai nhỏ. Ria hết cách đành để anh ngồi yên một cục ở góc nhà, nơi có thể nhìn rõ Reo rồi rót chén trà đưa đến cho cậu.

Tay Reo ấp vào cái chén sứ rồi chậm rãi đưa lên trên miệng. Nagi trân trân nhìn thật kĩ từng nhịp run ở mấy đầu ngón tay của cậu, lòng tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến Reo trở thành một kẻ mù như vậy.

Ria đón lấy chén trà rồi đặt xuống bàn, cô xoay người Reo lại, từ từ tháo dải băng kia ra. Anh ngồi dưới sàn ngay đối diện cậu, nhìn rõ mồn một thứ đỏ hoe đờ đẫn mà trước đây từng là đôi mắt tròn tuyệt đẹp của Reo. Nagi đoán đúng, cậu bị mù rồi, đồng tử co thắt mông lung không hề nhìn thấy anh, dù cho vẻ mặt anh có thảng thốt như thế nào cậu cũng không có phản ứng. Ria bước ra phía trước rồi nắm lấy tay cậu.

"Anh cảm thấy thế nào, còn đau lắm không?"

Reo lắc đầu, tiêu cự không biết rơi ở đâu, cậu siết lấy tay Ria như để trấn an cô: "Không đau nữa, chỉ còn cảm giác cồm cộm mà thôi. Em đừng lo lắng, anh uống thuốc điều độ thì sẽ hết đau mà."

Vành mắt Ria nóng hổi, cô liếc nhìn gã đàn ông đang ngồi như bức tượng dưới sàn, ánh mắt lấp lánh của anh, anh có biết nó từng thuộc về chàng trai ngốc này không?

Cô rưng rưng chạm vào má cậu, người vẫn không thể nào điều chỉnh góc mặt đối diện với cô vì cậu không thể nhìn thấy.

"Em xin lỗi, là do em không tốt, cứ cầu xin anh tiếp tục yêu anh trai em mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh Reo em xin lỗi, cả hai anh em em đều không tốt đã làm tổn thương anh... hu hu..."

"Ria không khóc nào," Ria ôm lấy bàn tay đang gắt gao đặt trên má mình, cậu vươn tay quệt đi dòng lệ đang chảy dài trên mặt Ria, thật sự cậu cũng cảm động muốn khóc lắm, nhưng mắt cậu đau quá khóc cũng không được nữa. "Tình cảm thì không thể cưỡng cầu. Anh ở bên Nagi vì anh yêu anh ấy, anh ấy không chấp nhận anh vì anh ấy không yêu anh. Mọi chuyện ngay từ đầu đã an bài, hiến giác mạc cho Nagi cũng là anh tự nguyện, anh không trách ai hay hối tiếc gì cả, em hiểu không?"

Nagi Seishiro ở phía đối diện chỉ kịp nghe bùm một cái, đầu anh nổ một tiếng thật to, lớp phòng bị cuối cùng trong tim cũng bị lời nói của Reo làm cho vụn vỡ. Ngay lúc này anh chỉ muốn quay đầu chạy thật xa, thật xa khỏi căn nhà này, hoặc cầu cho mình là một kẻ điếc đi để không phải nghe những lời nói xé lòng đó. Sợi dây gai quấn chặt lấy trái tim Reo bao năm giờ đã mọc dài ra cuốn cả trái tim anh, siết thật chặt khiến nó vỡ nát. Tại sao, tại sao anh không hề biết gì cả?

Nagi giờ đây như một gã hề trong cuộc đời tối tăm mà chính anh tạo dựng suốt mười năm qua, cả thế gian như nhẫn tâm vạch trần từng góc khuất tối tăm, tội lỗi của anh. Bầu trời ngoài kia như rách toạc, cõi lòng Nagi cũng chẳng thể nào nguyên sơ.

Thảo nào từ khi mắt sáng trở lại anh cảm thấy yêu bản thân hơn, bởi vì đó là ánh nhìn mà Reo trao cho anh mà, một ánh mắt yêu thương đầy ngưỡng mộ. Đó là tình yêu của cậu, anh cảm nhận rất sâu sắc.

Anh muốn vươn tay chạm vào bóng dáng tựa thiên thần kia nhưng không thể, những tảng đá tội lỗi đang ghì lấy chân anh, bỏ mặc anh trơ mắt nhìn Reo gầy yếu đang mỉm cười, mà sao nụ cười đó đau đớn quá.

Đôi mắt ráo hoảnh tưởng chừng đâu đã cạn khô nước mắt, giờ đây một lần nữa rơi từng giọt, vì con người mà anh từng cho là dơ bẩn thấp hèn.

Reo yêu anh, cậu không yêu tiền của anh, yêu đến nỗi chính mắt của mình cũng không cần, chấp nhận lui về thôn quê rồi trở thành một kẻ tàn phế suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro