Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tàn trên biển, mặt trời như hòn châu đỏ hồng khuất dần phía sau gợn sóng lăn tăn. Cánh chim hải âu chao nghiêng trên mặt nước, khung cảnh tất thảy đều vô cùng yên bình.

"Anh hiểu hết rồi đúng chứ, tất cả những gì Reo đã làm cho chúng ta?"

Ria vẫn chưa hoàn toàn nín khóc, vẫn còn nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn ngào ở cô. Người đàn ông đứng bên cạnh thẫn thờ nhìn mặt biển, nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Reo đã ngủ yên trong nhà, hai anh em đang cùng nhau trò chuyện, một bầu không khí xám xịt nặng nề.

Anh nên nói gì đây? Xin lỗi? Anh không có đủ tư cách. Yêu Reo? Anh càng không xứng đáng. Anh muốn bù đắp cho cậu nhưng chính là cậu quá thanh cao, anh một bước cũng không dám chạm vào.

"Tại sao không ai nói cho anh biết?"

"Nếu anh biết thì như thế nào?"

Nagi bỗng dưng im bặt, nếu anh biết là do Reo hiến giác mạc cho mình, anh sẽ làm gì? Ném cho cậu một xấp tiền hay bố thí cho cậu một thứ tình yêu nào đó chỉ để bù đắp cậu đã hi sinh vì mình? Hay bằng một cách đáng hận hơn nữa, là anh sẽ càng ghét bỏ cậu hơn?

Nagi Seishiro khốn nạn lúc đó, sẽ làm gì đây?

Ria cười mỉa mai: "Anh hối hận lắm đúng không, anh đã chịu thừa nhận mình rung động vì Reo rồi chứ gì? Nhưng bấy nhiêu đó có bù được cho tổn thương và cô đơn suốt mười năm, có trả được cho anh ấy danh dự, có đền được cho anh ấy một bàn tay lành lặn hay không?"

Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén lại tất cả phẫn uất trong lòng mình rồi giáng lên khuôn mặt điển trai của Nagi một cái tát ê ẩm.

"Cái tát này là em thay Reo đòi lại công bằng, để anh vứt cái sĩ diện hoang đường chết tiệt đó xuống! Anh đáng phải nhận nó. Reo chưa từng hận anh, chưa từng ngừng yêu anh!"

Nagi lĩnh trọn cú tát đó mà không hề phản kháng. Anh cầu xin Ria cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Cô càng nghe lại càng thêm bức bối nghẹn ngào, vừa đấm vừa đá vào người anh nhưng không nhận lại bất kỳ phản kháng. Ai cũng nhìn thấy trên khuôn mặt người đàn ông này có bao nhiêu là thống hận cùng dằn vặt. Đôi mắt sáng suốt tinh anh... giờ đây phủ đây một màn sương mờ mịt.

"Nếu anh đã thông suốt rồi thì mang cái bản lĩnh chó gặm đó vực dậy, níu kéo tình yêu của hai người đi! Nagi Seishiro em cảnh cáo anh, nếu còn để cho Reo đau khổ nữa, đời này chúng ta không nhận anh em!"

"Anh lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, nếu anh còn ngu ngốc làm em ấy đau khổ, nguyện chết không toàn thây."

Ria nhìn thấy chân tình của Nagi , bản thân mặc dù câm ghét anh nhưng không thể nào ích kỷ để Reo cô đơn một mình. Cô đồng ý giúp anh một lần, xem như là đặt cược vào số mệnh để chấm dứt mười năm tăm tối của Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro