Những Thiếu Thời Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Năm lớp 10, tôi gặp NamJoon

Thực sự thì tôi chẳng có mấy ấn tượng với cậu ấy. Cơ duyên để tôi gặp NamJoon là vì chúng tôi được giáo viên xếp ngồi chung bàn, cạnh cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có một cây hoa sữa cổ thụ, có vẻ như cây đã mọc từ trước khi ngôi trường được xây. Tôi không thích hoa sữa, nhất là khi ở gần, mùi hoa sữa rất nồng hắt vào mũi khiến tôi khó chịu. Ấy vậy mà tôi phải chịu trận hết mấy tháng trời cho đến khi cây ngừng ra hoa.

Nhưng NamJoon lại khác, cậu ấy có một niềm yêu mến hoa sữa một cách kì lạ. Có lần tôi đã chủ động hỏi, và cậu ấy kể lại cho tôi khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Hồi đó, nhà NamJoon cũng có một cây hoa sữa, nhưng rồi kinh doanh thua lỗ, lúc khánh kiệt, bố mẹ cậu ấy phải bán nhà và cả gia đình di cư vào Seoul kiếm sống. Và tôi nghĩ, có lẽ những thước phim buồn bã đó khiến cậu ấy có cảm tình đặc biệt với loài hoa này. Người ta thường nuối tiếc những gì đã từng sở hữu, không phải như vậy sao?

Có lần, những đợt gió làm rơi rụng những bông hoa sữa, cậu ấy đã không ngần ngại đưa tay ra ngoài cửa sổ để hứng. Kết quả là cậu ấy bị giáo viên phê vào sổ đầu bài vì không chú ý đến việc nghe giảng trong giờ học. Vậy mà cậu ấy vẫn cần mẫn làm công việc đó như một quán tính.

Cái cách NamJoon nâng niu những chùm hoa sữa làm tôi liên tưởng đến tính cách của cậu ấy, cũng nhẹ nhàng, trầm tĩnh và sâu lắng y hệt.

#2

NamJoon hay kể cho tôi những câu chuyện tuổi thơ ở Ilsan, và tôi nhận ra chúng cũng chẳng khác mấy những gì tôi đã trải qua trong suốt quá trình thơ ấu của mình. Thảng hoặc, cậu ấy lại kể tôi nghe những năm tháng mịt mùng khói lửa thời chiến tranh, những câu chuyện mà cậu ấy được ông nội kể lại đến nằm lòng. Cậu ấy kể say mê đến nỗi tôi cứ nghĩ đó là những câu chuyện thực tế mà cậu ấy từng trải, cũng gian khổ khi hành quân, cũng hoảng loạn khi phát hiện máy bay giặc...

Nhưng có lẽ điều thú vị nhất tôi nghe được từ NamJoon là những câu chuyện tình. NamJoon bảo cậu ấy đọc rất nhiều sách văn học vì ước mơ lớn nhất của cậu ấy là thi đỗ vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. NamJoon kể cho tôi những chuyện tình kinh điển như Romeo và Juliet, đến mối tình tay ba của Naoko - Toru - Midori trong tiểu thuyết Rừng Na Uy. Nhưng có lẽ với tôi, ấn tượng hơn cả là mối tình của ông nội cậu ấy. Đó là một mối tình đẹp nhưng nhiều trắc trở, khi một người chẳng dám hứa hẹn điều gì vì có thể hi sinh bất cứ lúc nào trong chiến tranh, còn một người vẫn sẵn lòng kiên tâm chờ đợi.

Đôi lúc tôi nghĩ, NamJoon chính là người nắm giữ những câu chuyện. Bởi qua cách cậu ấy kể có thể cảm nhận được sự trân trọng và nâng niu chúng như những kỉ vật.

Và tôi bắt đầu để ý đến cậu bạn cùng bàn của mình.

Dần dần, chúng tôi cởi mở hơn khi trò chuyện. Thú thật là tôi có thể lắng nghe cậu ấy nói hàng giờ liền không biết chán. Những câu chuyện của cậu ấy như mạch nước ngầm, len lỏi vào trong suy nghĩ của tôi bất kể ngày đêm. Đó là lúc tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho NamJoon không chỉ là tình bạn đơn thuần nữa, khi những ánh mắt vô tình chạm nhau trên trang vở trắng còn chưa khô mùi mực cũng làm tôi ngại ngùng. Hoặc có khi cùng xem chung một quyển sách, dù ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấp ủ niềm vui.

Ngày đó, chúng tôi thường tặng nhau những cuốn sổ tay. Những cuốn sổ nhỏ xinh, có thể mang theo bất cứ lúc nào. Cuốn sổ tay tôi nhận được từ NamJoon là vào dịp sinh nhật. Một cuốn sổ mà xanh lam có in hình hoa sữa. Tôi thích lắm, nhưng không nỡ viết gì vào đó cả. Tôi sợ nó sẽ cũ đi. Nhưng NamJoon lại không biết được suy nghĩ đó, cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản vì tôi không thích hoa sữa nên không muốn sử dụng.

Vì lẽ đó, tôi bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên, chủ yếu là dạng nhật kí học đường về chuyện trường, truyện lớp và cả những câu chuyện lặt vặt. Thỉnh thoảng tôi còn đưa NamJoon đọc và nhờ cậu ấy viết vài dòng cảm nhận về những câu chuyện thu lượm được của mình. Nhưng rồi sau cùng, chính tôi cũng không nhớ cuốn sổ tay của mình ở đâu. Có thể tôi đã đánh rơi nó trên đường đi học, hoặc trong lúc dọn dẹp nhà cửa đã bất cẩn vứt đi.

Nhưng dù sao thì được ngồi cạnh cậu ấy suốt ba năm cũng là một điều may mắn đối với tôi. Chỉ tiết là ước mơ đó không thành hiện thực. Sang năm lớp 11, chúng tôi bị tách ra. Thị lực của NamJoon có phần giảm sút và không nhìn rõ bảng viết, cuối cùng thì cậu ấy chuyển hẳn lên bàn trên ngồi.

Đó không phải là một khoảng cách lớn về mặt lí thuyết, nhưng bạn biết đấy, chỉ cần một khoảng cách nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ để sợi dây kết nối của chúng tôi đã mỏng manh hơn trước rất nhiều. Điều đó làm tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm. Những câu chuyện cậu ấy kể lại từ sách tôi không còn được lắng nghe nữa, thay vào đó là bạn nữ khác ngồi cùng bàn, tên Jisoo.

Thú thật là tôi không biết diễn tả làm sao cảm giác của mình ngay lúc đó, điều tôi có thể cảm nhận được là tình cảm đơn phương cậu bạn cùng bàn vẫn nằm sâu kín trong lòng ngực. Và sự chia cách đó khiến tôi vô cùng buồn bã nhưng chẳng thể nào làm khác được. Suy cho cùng thì việc của chúng tôi là phải học thật tốt và thi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.

Nhưng tôi vẫn không tài nào dứt ra khỏi cơn buồn của mình.

--------------------------------------------
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro