Những Thiếu Thời Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Khi mọi sự thân thiết bỗng nhiên rời đi, tự khắc sẽ có một mối quan hệ mới thay thế. Và cô bạn YoonJi đang làm tròn nhiệm vụ của quy luật đó. Thật trùng hợp là bàn của họ cũng sát bên cạnh cửa sổ, cũng có thể đưa tay vừa vặn ra hứng những chùm bông hoa sữa rơi rụng trong những đợt gió lớn. Nhưng khác với tôi, YoonJi là một cô gái yêu hoa sữa, hơn nữa lại sở hữu nét đáng yêu và dịu dàng khiến người ta liền có cảm tình ngay lần đầu tiếp xúc.

Và tôi trở thành kẻ do thám lén lút khi phần lớn thời gian trong lớp đều chú ý đến hành động của họ. Họ thực sự là một cặp rất đẹp đôi, bởi cả hai cùng sở hữu tính cách ôn hoà và cùng yêu loài sữa trắng.

Đó cũng là lúc tôi chứng kiến NamJoon cười nhiều nhất có thể. Khi cười, hàm răng khểnh của cậu ấy lại hiện ra, trông đáng yêu và cuốn hút đến không ngờ. Vậy mà ngồi bên cạnh cậu ấy suốt một năm trời, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy cười tươi rạng rỡ đến thế.

Mọi người trong lớp nói họ thích nhau, tôi nghĩ đều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng chắc chẳng ai biết tôi cũng sở hữu tình cảm riêng dành cho cậu ấy, một mối tình học trò đơn sơ đến tẻ nhạt nhưng không dám thổ lộ.

Sang năm lớp 12, nhà trường quyết định đốn cây hoa sữa để làm chỗ gửi xe. Trường tôi xây thêm một tầng lầu, thành ra số lượng học sinh theo học cũng nhiều hơn hẳn. Chắc hẳn sẽ rất nhiều người tiếc nuối vì điều này. Khi chạm phải suy nghĩ đó, tôi liền nghĩ ngay đến NamJoon. Trong tôi hình thành một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp, rằng nếu không còn cây hoa sữa, biết đâu tình cảm của họ sẽ dần phai nhạt đi. Ý nghĩ đó làm tôi hả hê phần nào, nhưng cũng cảm thấy mình thật hẹp hòi và ích kỉ.

Trái với mong muốn đó của tôi, họ tìm đến một niềm vui khác là những quyển sách. Họ trao đổi với nhau những cuốn sách mình đọc được, cùng cho nhau mượn sách và cùng chở nhau đến thư viện trường để học nhóm. Tình cảm của họ tựa như hạt mầm, sau cùng đâm chồi thành cây và bén rễ sâu vào đất. Và giờ thì chúng đã bắt đầu nở rộ vào đúng thời khắc đẹp nhất của tuổi thiếu thời. Còn tình cảm của tôi tựa như cây khô héo mòn dần và chỉ còn là hồi ức.

Đó là lúc tôi tự nhủ mình phải buông bỏ mối tình thầm lặng này. Nói là buông bỏ vậy thôi nhưng đã học chung một lớp thì cũng chẳng dễ dàng gì, vẫn nhen nhóm một chút hi vọng thì sao gọi là buông bỏ được.

Cuối cùng thì những kì thi buông bỏ thay tôi.

Tôi vùi mình vào học, tôi tránh tất cả suy nghĩ về cậu ấy bằng cách nhồi nhét tâm trí mình vào sách vở. Ngày cuối cùng tôi gặp cậu ấy là buổi sinh hoạt để chia tay năm cuối cấp của thời học sinh. Lúc này, bàn ghế không còn chia cách chúng tôi mà xếp thành từng hàng. Tôi ngồi bên cạnh NamJoon, cũng sát bên cửa sổ như năm nào nhưng đã không còn cây hoa sữa. Chẳng hiểu sao trong giờ phút sau cùng ấy, tôi lại hỏi cậu ấy tiếc nuối điều gì nhất.

Nhưng cậu ấy chỉ cười.

Còn tôi, tôi nuối tiếc nhất điều gì? Có lẽ câu hỏi đó tôi nên tự hỏi chính mình, chẳng hiểu hiểu sao lại buột miệng nói ra với NamJoon. Cậu ấy có gì để tiếc nuối khi đã có bên cạnh một người tri kỉ và biết đâu còn tiến xa hơn nữa?

Bất giác tôi chợt khóc. Tôi khóc khi đi ngang qua những tán phượng già đang đỏ lửa trên không trung. Tôi biết đó là khoảng cách cuối cùng tôi còn gặp NamJoon, rồi thì sợi dây liên kết của chúng tôi sẽ thực sự cắt rời đi khi mỗi người sở hữu một con đường riêng. Những thiếu thời năm ấy chỉ còn là dĩ vãng. Mà làm gì có ai quay về được dĩ vãng?

#4

Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn học sư phạm Văn. Thực ra tôi có thể chọn học tại ngôi trường mà NamJoon theo đuổi, nhưng trong giờ phút quyết định, tôi đã tự loại bỏ sự lựa chọn ấy. Tôi biết nếu đi theo con đó, tôi vẫn chỉ mãi là chiếc bóng lẻ loi và cô độc đi bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Hoặc cũng có thể là tôi đã buông bỏ được khối tình cảm âm thầm xưa cũ của mình cũng nên.

Trước ngày nhập học ở thành phố khác, tôi tìm thấy cuốn sổ tay màu xanh lam in hình hoa sữa của mình từ phòng bác bảo vệ trường. Lần đó tôi đến thăm trường lần cuối, lang thang chán chê thì phát hiện ra cuốn sổ của mình trong rổ đựng đồ thất lạc mà bác bảo vệ đang giữ.

Tôi lật giở từng trang, mấy bông hoa sữa ép trong sổ đã ố vàng sang những trang giấy trắng. Ở trang cuối tôi phát hiện những dòng chữ quen thuộc. Của NamJoon. Tôi chắc chắn.

Và tôi đứng lặng khi đọc những dòng chữ được viết cẩn trọng đó, mãi cho đến khi bác bảo vệ gọi mình, thì tôi mới kịp định thần:

"Tớ thích cậu, chờ hồi âm"

Tôi đem cuốn sổ tay về nhà, lòng đầy nghĩ ngợi. Có phải vì cậu ấy đã thổ lộ tình cảm mà tôi không hồi đáp chính là căn nguyên đẩy chúng tôi ra xa nhau không? Có phải khi tôi chép đến dòng cuối cùng của cuốn sổ và nhìn thấy dòng chữ đó, mọi chuyện đã diễn ra theo một chiều hướng khác? Là NamJoon nghĩ tôi đã đọc được nó và không đáp lời, nên cậu ái ngại khi bên cạnh tôi?

Bao nhiêu câu hỏi được tuôn ra trong đầu không kiểm soát. Và tôi ước giá như có đó nói cho tôi biết được ngọn nguồn của sự thật thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ mọi chuyện giờ đã muộn mất rồi. Hoá ra cậu ấy cũng đã từng thích tôi, vậy mà khi biết được kết cục, chúng tôi đã vô tình đánh rơi sợi dây tình cảm tình cảm của mình.

cuối cùng thì tôi cũng hiểu nụ cười trừ thay cho câu hỏi điều tiếc nuối nhất trong quãng thiếu thời của NamJoon. Giờ nhớ lại tôi mới nhận ra đó là nụ cười buồn. Buồn đến mức người ta không muốn hỏi thêm một câu nào khác nữa.

Chuyện tình cảm của chúng tôi hoá ra giống như những chuyến tàu, một người  đã ngồi yên vị trên toa, còn một người vì chậm chân mà bỏ lỡ.

____________________________
Một cuốn hoàn thành. Hãy luôn ủng hộ tui nữa nha :D

Thương☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro