Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại xoay mặt đi, Chaeyoung biết cô không thích nhắc mấy chuyện tỉnh cảm lúc trước mà, đây rõ ràng là cố tình.

Chaeyoung nhìn thấy cô trốn tránh, lòng cũng cảm thấy có chút buồn, nàng nằm ngay lại, mắt hướng thẳng lên trần nhà nhìn cánh quạt đang xoay. Nàng không ngủ được không phải vì không có máy lạnh hay chăn ấm nệm êm, nàng cũng không biết nữa, ở nhà ngủ một mình cảm thấy rất ổn, sang đây nằm cùng giường với Lisa bỗng dưng cảm thấy thiếu thốn gì đó, được thỏa nỗi nhớ nhung thì lại thiếu hụt trong lòng, nàng muốn được cô ôm...vỗ về nàng ngủ như lúc cả hai vừa chạm tuổi đôi mươi.

"Lisa, em nhớ chị" - Chaeyoung thều thào, không quan tâm người kia có nghe được hay không, cứ như là đang nói chuyện một mình. - "Em nhớ chị, em yêu chị, em muốn ở bên cạnh chị..."

"Chaeyoung"

Nàng không để ý từ bên khóe mắt từ khi nào đã có một dòng nước trong suốt chảy ra, nàng thì đã quen với việc này rồi nhưng chiếc gối kia nó là lần đầu tiếp xúc với nàng, không giống như người bạn nó ở nơi nào đó thấm nước mắt cho nữ nhân này mỗi ngày, ngày thì hai ba giọt, ngày thì khóc mãi không thôi, nàng nhớ đến nỗi hình bóng cô muốn tràn ra khỏi đầu, lan rộng khắp mọi nơi để nàng nhìn đâu cũng thấy hình bóng ấy.

Chaeyoung luôn trăn trở trong đầu mấy câu hỏi như Lisa đang ở đâu? Chị ấy đang làm gì? Có nhớ đến nàng không? Điều nàng sợ nhất đó chính là Lisa đã có một người mới và hoàn toàn quên mất nàng là ai, quên mất nữ nhân mà mình từng xem là bảo bối. Cũng chính vì cái nỗi lo sợ đó mà khi gặp lại Lisa, biết cô ấy vẫn còn độc thân thì nàng lại vui như hội. Ai cũng có thể quên nàng đi nhưng hàng vạn lần đừng là Lisa, nghĩ thôi đã đau buốt tâm can.

"Lisa, chị có còn yêu em không?"

Lisa nhìn nàng, khẽ thở dài. - "Chúng ta bây giờ mỗi người một cuộc sống, em có cuộc sống riêng, tôi cũng vậy, rồi sau này em sẽ tìm được người lo được cho em thôi, đừng quá trông chờ vào tôi... tôi không thể."

"Chứng minh đi"

"Chứng minh?

"Đúng, nếu chị thật sự hết yêu em vậy thì chứng minh đi, chứng minh chị không còn yêu em nữa, nếu chị có người mới, em sẽ lập tức rời khỏi đây cũng như cuộc đời của chị"

Chaeyoung lau nước mắt nhìn cô với ánh mắt kiên định, nàng rất sợ đánh mất Lisa nhưng trong lần này nàng sẵn sàng đem hạnh phúc của mình ra đặt cược. Lisa ân cần với nàng, ngay cả một cái đánh khẽ cũng không nỡ, đó không phải là yêu thì gọi là gì? Cũng vừa hay Lisa rất muốn nàng rời đi không phải sao? Nếu chứng minh được thì sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn, còn nàng được thì ăn cả ngã về không.

Lisa nhìn nàng, ánh mắt né tránh mà hướng đi nơi khác, cô có người mới? Chuyện này không thể được, cô đối với bất kì ai ngay cả Yoo Jung cũng không thể mở lòng vì cảm thấy mình không yêu được nữa, làm sao chứng minh với một người là mình không còn yêu người đó trong khi trong tim lại đặt người đó vào kín chổ. Cô nói không yêu thì sao? Lừa người, dối mình.

Nếu đúng như Chaeyoung đã nói là sẽ rời khỏi cuộc đời của cô, nghe thật đau lòng nhưng nếu như vậy thì em ấy sẽ tìm được người phù hợp với mình mà không phải vướng bận lo nghĩ.

"Được"

"Còn nếu không, phải thừa nhận yêu em"

"Được..."

"Chị ngủ ngon"

Chaeyoung nghe được câu trả lời của cô rồi cũng nhắm mắt ngủ, Lisa nhìn nàng, trên trán còn đổ mồ hôi có phải hay không là do nóng nực? Đó, nếu bọn họ lần nữa thành đôi thì Chaeyoung sẽ như thế, sẽ phải cùng cô chịu cực, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, trong lòng muôn phần tự ti. Tình yêu đôi khi cần buông bỏ để người mình yêu có được một cuộc sống tốt, cuối cùng ngay lúc người ta ngủ rồi vẫn không dám thốt ba chữ "chị yêu em".

...

"Anh??? Anh đến đây tìm ai đây?

Dungi giật mình nhìn nam nhân đang đứng yên trên hành lang lầu bốn cũng là nơi có phòng làm việc của phó giám đốc, Dungi cúi nhẹ người một cái ra vẻ kính lễ, Hyo Joon cũng cười rồi bắt lấy tay anh, một tay kia bỏ vào túi quần.

"À là tìm Chaeyoung, cô ấy đâu rồi?"

"Phó giám đốc vẫn chưa đến, không phiền thì anh vào phòng đợi một chút?"

"Không sao tôi đợi ở đây-.... cô ấy tới rồi kìa" - Hyo Joon cười nhìn về phía đối diện, Chaeyoung đang tập trung nhìn vào điện thoại nên không để ý đến mấy thứ xung quanh. Hyo Joon cười, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy hay sao? Chỉ đơn thuần là váy công sở và áo sơ mi, cùng lắm chỉ khoác thêm một chiếc vest ở ngoài mà sao lại quyến rũ như vậy cơ chứ? Cơ thể này mà diện những trang phục kiểu cọ thì không biết sẽ mê hồn đến cỡ nào nữa.

Chaeyoung đi đến gần bọn họ mới nhận thấy xung quanh có người, Dungi thì không cần thiết phải nhắc nhưng nhìn sang lại thấy tên công tử họ Choi đó xuất hiện khiến nàng vô cùng bực bội nhưng lại không thể làm ngơ, dù sao cũng là đối tác, à không, là con trai của đối tác.

"Chào cô Park"

"Chào anh, hợp đồng đã xong từ nửa tháng trước rồi, hôm nay anh đến đây có việc gì không?"

"À tối đến đây để tìm cô Park" - Hyo Joon cười, hai tay bỏ vào túi quần tỏ vẻ lãng tử nhưng không ngờ lại bị Chaeyoung đánh phủ đầu.

"Có hẹn trước không?"

Dungi bước qua phía sau lưng nàng, làm việc của một thư kí, lật lịch trình ngày hôm nay lên xem rồi lại lắc đầu.

"Không hẹn trước thì thất lễ rồi, tôi không thể tiếp anh được, có việc gì anh có thể liên hệ với giám đốc Park" - Chaeyoung cúi đầu một cái thật khẽ, không vì lịch sự thì không đời nào nàng phải làm như thế.

"Vậy thì tiếc quá, hay là trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn?"

Cái gì đây chứ? Ăn uống cái gì? Đến đây chỉ để rủ nàng đi ăn trưa cùng thôi hay sao? Đây là công ty, là nơi làm việc chứ đâu phải trường học? Chaeyoung Vốn đã không thích thì người ta làm cái gì cũng không thấy thích, còn cùng ăn trưa, có thể sao?

"Xin lỗi anh, tôi có hẹn với khách hàng, không thể ở đây lâu, mong anh thông cảm."

Chaeyoung nói rồi liền xoay người đi, giày cao gót chạm với nền gạch vang lên lốc cốc, không biết tại sao nhưng nghe âm thanh này lại cảm nhận rõ được sự uy quyền, Dungi cũng nhanh chóng theo sau này.

Hyo Joon đứng ở đó, cắn môi dưới một cái rồi nhìn cái dáng vẻ nàng bước đi, mặc dù đã bị từ chối trên dưới năm lần nhưng vẫn muốn đến đây tiếp cận nàng, đủ để thấy nữ nhân này có một sức hút rất mãnh liệt. Nhan sắc có thể gọi là tuyệt phẩm, nhìn qua một lần rồi chỉ muốn đem nàng về nhà chưng ở trong tủ kính như một vật quý giá.

Chaeyoung cao 1m68 cộng thêm về cao gót chắc cũng hơn 1m7 một chút, tưởng đi thẳng thóm đầy quyền lực. Cái cơ thể này nếu được chạm vào thì có phải là tuyệt lắm hay không? Hyo Joon khẽ liếm môi rồi cũng rời khỏi đó, nói đúng hơn là không thể hủy hẹn với đám bạn trong một buổi đua xe.

Dungi thấy Chaeyoung dạo này dễ chịu hẳn ra, trừ những lúc gặp Hyo Joon thì đều bình thường, không cau có cũng không muốn anh hủy bất cứ cuộc hẹn nào, anh cảm thấy hơi lạ lẩm nhưng như vậy cũng tốt, bản thân có thể bắt đầu một công việc an ổn. Tới trưa thì Chaeyoung lại chạy đi đâu mất, người này dựa vào cái gì từ một người suốt ngày ở trong phòng làm việc, bây giờ mỗi ngày đều phải đi đây đi đó trong công ty?

"Chaeyoung, em ngày nào cũng vậy không thấy chán sao?"

Lisa bất lực, cô ngồi ở bàn làm việc còn Chaeyoung đứng sau lưng cô hết làm trò con bò rồi lại ôm lấy cổ cô, đặt cằm trên vai cô rồi vui vẻ cười nói.

"Không chán, sao? Phiền hả?"

"Ừ, phiền"

"Chị tưởng nói như vậy em sẽ đi sao? Mơ đi" - Chaeyoung cười, cho dù thế nào nàng cũng muốn bám lấy người này nửa bước không rời. Ai bảo người của cô ấm như vậy, ôm vào rất thoải mái, còn có cảm giác an toàn, khiến nàng mọi lúc ở bên cạnh chỉ nổi hứng muốn mè nheo.

"Em thật là! Có bệnh sao?" - Lisa nhíu mày, nàng cứ canh lúc văn phòng không có ai thì liền bay vào, nhiều khi cô cũng không biết nàng nấp ngoài cửa bao lâu.

"Ừm có bệnh, lúc sáng thấy hơi nhức đầu" - Chaeyoung tựa cằm lên vai cô nhắm mắt lại.

"Sao vậy?"

"Không biết nữa, chị nhắc tới làm gì? Làm em lại đau nữa rồi nè"

Chaeyoung bực bội đứng thẳng người dậy, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, người ta đã muốn quên đi cơn đau để không phải khó chịu mà Lisa lại vô tình nhắc đến khiến nàng nhớ lại rồi cảm nhận rõ cơn đau. Chaeyoung cũng không lạ gì với cơn đau đầu kéo dài này của nàng, mắt dán vào máy tính cả một buổi như vậy không mù đã là may lắm rồi nói chi tới đau đầu.

"Có sao không đó?" - Lisa nhìn nàng, lo lắng rõ rệt.

"Lát nữa em uống thuốc là hết thôi, không có gì đâu"

"Em uống panadol nhiều như vậy không có tốt đâu"

Lisa nhíu mày, cái gì nhiều quá cũng không tốt, đặc biệt là mấy chuyện thuốc thang như thế này, trên bao bì không phải để ghi rõ hướng dẫn sử dụng rồi hay sao? Chaeyoung là biết nhưng vẫn cố tình sử dụng một cách không có khoa học như vậy, nàng thấy người ta cũng dùng như nàng có bị gì đâu, chỉ là mỗi lần uống vào thì cơn đau đầu dứt ngay nên cảm thấy rất ổn dần dần phụ thuộc vào nó hơn.

"Sao? Lo cho em hả?" - Chaeyoung cười mỉm.

Lisa không trả lời, cô đứng dậy đặt tay lên trán nàng, chỉ hơi âm ấm chắc cũng không có gì nghiêm trọng.

"Em lên phòng rồi ngủ một chút đi"

"Thôi..." - Nàng muốn ở đây cơ.

"Thôi cái gì? Em muốn nằm dài ở đây luôn sao?"

"Lisa! Em là cấp trên của chị đó, khích lễ một chút chị sẽ chết hả?" - Chaeyoung bĩu môi, quan tâm người ta thì phải nói một cách nhẹ nhàng từ tốn mới phải, ai đời lại to tiếng với người ta rõ ràng lúc trước đâu có như vậy? Một tiếng em, hai tiếng cũng em, đáng ghét thật mà!

"Mà nè, chiều nay chị có chở Yoo Jung về không?"

"Xe em ấy sửa xong rồi, không cần chở nữa"

"Vậy chở em đi"

"Không"

"Người ta đang chóng mặt như vầy, lái xe về nếu có chuyện gì, chị hối hận không kịp đâu!"

"..."

Chaeyoung cười vui vẻ, cô im lặng như vậy là không cãi lại nàng, Chaeyoung vui vẻ đến hôn vào má cô một cái thật nhanh, tránh để người đó nổi điên lên rồi quát mình, nàng đã chạy đi thật nhanh.

"Chiều em đứng dưới bãi chờ chị đó nha~"

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂