Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Lisa không cãi nổi đành phải chở nàng về, cũng thật lo lắng nếu để Chaeyoung đi một mình nhỡ có chuyện gì không hay thì đúng là cô sẽ hối hận không kịp. Chaeyoung ngồi ở đằng sau vô cùng thích thú, vì nàng mặc váy công sở ôm sát người nên phải ngồi một bên, trong tư thế này ôm lấy eo Lisa, biết Lisa sợ nàng ngã nên sẽ không dám làm gì nên càng ôm chặt.

Cái cảm giác này thật lâu rồi mới có lại, cùng cô chạy trên xe vào buổi chiều mát mẻ, vừa hoài niệm chuyện cũ vừa hạnh phúc bây giờ. Riêng hôm nay nàng muốn đường trở về nhà càng xa càng tốt, nếu được thì kẹt xe hay tắc đường đi để nàng có thể thỏa thích hưởng thụ ở phía sau xe.

Nếu đã thoải mái như vậy thì tội tình gì những ngày tiếp theo không tiếp tục phát huy chứ, mỗi ngày đều chở nhau trở  về nhà, chỉ lạ là ngôi nhà của phó giám đốc Park có phải là lâu đài hay không mà xây cả tháng cũng chưa xong.

                                 ...

Ở trong một quán cà phê nằm trên đường lớn, không gian ở đây khá rộng rãi, bài trí cũng rất đẹp mắt, bọn họ còn hẹn nhau ở tầng thượng, có thể dễ dàng quan sát đường phố vào buổi sáng sớm. Chaeyoung hôm nay có hẹn với Jennie ra đây nói chuyện cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, chỉ là lâu ngày không gặp, tránh để quên mất tên nhau thì cũng nên có vài ba buổi cùng nhau đi dạo.

"Chaeyoung~ cậu không địng sang Anh nữa thật sao?" - Jennie chống tay lên bàn, mắt nhếch lên nhìn Chaeyoung.

"Sau này nếu có cơ hội thì vẫn sẽ đi, nhưng bây giờ thì chắc chắn không được"

"Vì Lisa sao?"

Chaeyoung nhấp một ngụm, ngón tay xoa xoa chiếc đĩa nhỏ, mím môi gật đầu một cái thật khẽ.

Jennie thở dài một tiếng rồi tựa hẳn ra ghế, cô quen biết người này đã nhiều năm rồi, cũng biết cái tính muốn gì được đó của Chaeyoung, đồng thời cũng biết vì cái tính đó mà nàng đã phải bỏ qua những cơ hội tốt đẹp gì. Chaeyoung muốn sang Anh để học về ngành thiết kế thời trang, cô thì vô cùng ủng hộ nhưng mãi ba năm nay vẫn chưa thấy Chaeyoung có cái động thái nào là muốn đi thật, cứ mãi day dưa, thật dễ đoán nó là vì cớ gì mà sinh.

Biết là họ yêu nhưng Lisa đã coi nàng như là người yêu cũ, không muốn dây vào lần nữa, dẫu có ở chung thì cũng như thế mà thôi. Jennie là không nỡ nhìn Chaeyoung tuổi xuân trôi qua mà không thể đạt được những gì nàng muốn trong khi những điều đó nàng có thể làm được từ lâu rồi. Nhiều lúc cũng thật muốn hiểu cảm giác của Chaeyoung nhưng cô có một chuyện tình quá đẹp để có thể cảm thông cho hai chữ "đơn phương" của nàng.

"Chaeyoung, cậu không thể cứ mãi như vậy được, tụi mình đã 25 tuổi rồi, không còn là sinh viên nữa, hơn nữa cậu sang Anh cũng cần có thời gian để học, không phải chỉ một tháng là có thể thành công" - Jennie  nhíu mày, không lẽ Chaeyoung đợi đến lúc tuổi chạm mốc ba mươi mới chịu hưởng thụ những điều mà đáng lẽ ra bản thân đã có được sớm hơn thế nhiều lần. Buông bỏ hào quang đổi lấy một tình yêu chỉ xuất phát từ một phía? Có đáng không?

"Mình biết, nhưng mình cần phải hoàn thành việc của bản thân ở đây trước đã, rồi chuyện đó..sau này từ từ đi cũng không muộn"

Chaeyoung hiểu, nàng hiểu hơn ai hết cái mong mỏi của bản thân mình, nàng biết cái lý mình phải sang nước ngoài từ ba năm trước chứ không phải từng năm từng năm mòn mỏi chờ đợi một người, nhưng dẫu sao người đó cũng xuất hiện rồi, đi sang Anh để thực hiện ước mơ với sang Anh thực hiện ước mơ và có một người chờ nàng ở nhà, nàng sẽ chọn cái đều mà ai cũng nghĩ đến. Ai nói này ngu ngốc cũng được nhưng tim này từ lâu đã không còn là của nàng nữa rồi.

"Cậu thật ngoan cố!"

"Cậu mới biết sao?"

"Chaeyoung, cậu nghĩ cho cậu đi, Lisa có còn yêu cậu nữa hay không? Nếu yêu có lo được cho cậu hay không đây?"

"Jennie! Mình rất giống cần người nuôi sao?" - Chaeyoung gằn giọng, tại sao cái vấn đề này cứ văng vẳng trong đầu nàng hoài vậy, mọi người không thể nghĩ cái gì đó không liên quan đến tiền khi nhắc đến tình yêu hay sao? Ngay cả Lisa cũng vậy, cũng vì cái suy nghĩ đó mà rời xa nàng có lẽ là vậy. - "Mình không cần ai nuôi hết, mình tự lo được cho bản thân"

Jennie biết bản thân lỡ lời liền mím chặt môi, biết là tình yêu của Chaeyoung dành cho Lisa là không vụ lợi nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ bàn tán ra sao? Ừ cứ cho là họ bỏ ngoài tai tất cả, cuộc sống hằng ngày có thể không vì tiền mà xảy ra tranh cãi hay không? Vẫn còn là một ẩn số.

"Chaeyoung, mình xin lỗi, mình lỡ lời thôi, cậu đừng để bụng" - Jennie nũng nịu xoa lấy tay nàng.

"Không sao, cậu với Jisoo Dạo này sao rồi?" - Chaeyoung cười mỉm, lảng sang chuyện khác.

"Mình ấy hả? Vẫn bình thường thôi"

"Bình thường là sao đây? Sắp cưới?"

"Chưa đâu nha, mình vẫn còn muốn đi đây đi đó, chưa muốn kết hôn"

Chaeyoung bĩu môi, kể ra cũng thật ghen tị với hai người họ, là bạn với nhau từ thời trung học, lên đến cấp 3 đã xác định được tình cảm rồi tay trong tay đến tận bây giờ, cái gì chứ? Có phải gần mười năm rồi hay không?

"Gì chứ, mình thấy Jisoo nôn nóng lắm rồi đó nha"

Jennie im lặng, hai má bắt đầu trở nên phiếm hồng, đúng là có đôi lần Jisoo đề cập đến chuyện cưới hỏi nhưng đều bị cô gạt sang một bên với đủ thứ lí do, là vì cô chưa muốn kết hôn, chưa muốn bản thân bị ràng buộc bởi giấy tờ phiền phức nhưng cũng không có nghĩa là sẽ từ chối mãi, cô sẽ đồng ý vào một lúc nào đó nhưng không phải bây giờ.

"Mình nói chưa là chưa mà"

"Hai người vượt rào từ khi nào vậy?"

Phụt!!!

"Chaeyoung! Cậu hỏi cái gì vậy hả?"

Chaeyoung nhún vai một cái, có cái gì mà phản ứng mạnh như vậy chứ? Chỉ là nàng đang thắc mắc tại sao bọn họ lại có thể bên nhau lâu đến như vậy thôi. Jennie trước giờ thần thái câu người ai ai đều biết, so với nàng thì cũng một chín một mười, còn Jisoo thì bên ngoài lạnh lùng ít nói, ai biết được bọn họ đã làm tới chuyện gì rồi.

"Sao? Lúc nào? Nói mình nghe đi"

"Không...không nói!"

"Cậu càng giấu càng lộ thêm thôi Jendeukie à"

Jennie nghiến răng, ai đời lại đi nói những chuyện nhạy cảm như vậy ở nơi công cộng chứ, Chaeyoung với Jisoo sao lại có thói xấu này giống như vậy? Cũng thật may tầng thượng rất thưa người, đều ngồi cách xa nhau một khoảng nên không ai nghe thấy. Nhìn gương mặt của Chaeyoung thì biết mình giấu không xong rồi, chỉ có thể nhỏ giọng.

"18 tuổi"

"Cái gì? Vừa mới đủ tuổi là đã..." - Chaeyoung hơi bất ngờ, có thể bạo dạng đến như vậy sao? Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong, còn Jennie nữa, là bạb thân mà lại giấu nàng bấy lâu nay, đến tận bây giờ cơm muốn nấu khét luôn rồi nàng mới biết, thật đáng giận Mandoo nha~.

"Cậu nhỏ tiếng chút đi"

Jennie hận thật mà, hôm đó là ngày sinh nhật nàng, uống hơi nhiều một chút nêb không làm chủ được bản thân, Jisoo còn uống nhiều hơn cô nên nhìn có phần bê bết, Jennie còn cố gắng gượng muốn đảo chính nhưng chưa tới đâu thì lại bị người ta lấy mất lần đầu vào chính ngày sinh nhật của mình, đau muốn khóc thét.

"Haha bái phục!"

Chaeyoung cười rộ lên, cả hai người say sưa nói chuyện một hồi lâu, không quan tâm thời gian nên khi vừa nhìn đồng hồ đeo tay thì lại giật mình, đã mười giờ rồi  sao? Bọn họ nói chuyện từ sáng tới trưa mà khi hỏi lại cũng không biết đã nói những gì, Jennie cũng có việc bận nên cả hai cùng đi xuống.

Đối diện quán cà phê này là một cái siêu thị nhỏ, thật có duyên khi nàng thấy người con gái cùng nhà với mình đang chạy xe vào trong đó.

"Chaeyoung, không vào sao?" - Jennie hạ kính xe nhìn nàng.

"Cậu về trước đi, tạm biệt"

Jennie nghe vậy cũng đồng ý, hôn gió một cái rồi lái xe đi. Chaeyoung ngay lập tức chạy sang bên đường, lúc nàng rời khỏi nhà thì người này vẫn còn ngáy ngủ, hình như là tận hưởng ngày nghỉ thì phải. Cũng may là siêu thị này nhỏ nên có thể dễ dàng tìm thấy Lisa ở quầy rau củ, nàng rón rén đi tới rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Nhân bánh b-... Chaeyoung? Em ở đâu ra vậy?" - Lisa bất ngờ xoay lại nhìn nàng, mới buổi sáng mà ăn mặc như thế này là đi đâu vậy?

"Đi chơi với bạn, Lisa bây giờ mới dậy hả?" - Chaeyoung vui vẻ ôm lấy tay cô, Lisa còn biết Đi siêu thị mua đồ để nấu nướng, thật là đảm đang quá đi thôi, nàng nhìn rất cảm phục đó, nếu bắt nàng đi chợ thì có khi nàng sẽ khóc ở trong đó vì không phân biệt được rau nào là rau nào trong một cái sạp đầy rau.

"Ừ"

"Mua cái gì vậy?"

"Mua đồ về nấu bữa trưa, tôi không thể nhịn đói" - Lisa trả lời, mặc cho Chaeyoung đang ôm lấy tay cái của cô cứng ngắc, khiến cô một tay vừa xách giỏ hàng vừa phải lựa đồ. - "Mà nhà của em sao sửa lâu quá vậy?"

"Em... em hối rồi mà, phải có thời gian cho người ta sửa chứ"

Lisa thở dài, tiếp tục suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì, khổ qua bên kia nhìn rất ngon, dạo này cô cũng bị người ta làm khổ quá nhiều rồi, phải ăn để cho khổ nó mau mau lướt qua cuộc đời cô mới được, canh khổ qua nhồi thịt, được đó, quyết định vậy đi.

"Lisa, em muốn ăn canh chua"

"..." - Người ta vừa mới nghĩ ra một món mà lại...! Tức chết được mà.

"Cũng đang định nấu canh chua"

Tay từ hàng khổ qua lệch hướng sang lựa mấy quả cà chua, bởi vậy người ta nói sống một mình sẽ thoải mái hơn đó, muốn ăn gì cũng được, không cần phải thông qua ý kiến ai, nhưng canh chua cũng không quá tệ. Chaeyoung chu môi, rõ ràng chiều chuộng mà lại nói không thích người ta, đồ lừa dối mình.

Lisa lựa một hồi cũng mua đủ nguyên liệu, Chaeyoung vui vẻ ngồi đằng sau yên ôm lấy, mọi hành động của nàng đều khiến cho Lisa hết cái thở dài này lại tới cái thở dài khác, mãi không thôi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂