Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa~"

"Em từ từ đi! Tôi đang tìm"

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ở dưới nhà xe, Lisa lúc đầu chạy vào đây đã để vô cùng ngay ngắn rồi mà cuối cùng cũng bị rinh đi đâu mất, báo hải cô phải đi tìm cả một buổi, còn phải nghe giọng điệu càm ràm của người đi nhờ xe kia. Chuyện này chỉ đợi cô có kinh nghiệm tìm kiếm rồi mới có thể tiết kiệm thời gian thôi.

Chaeyoung cũng có xe, tại sao không tự chạy về? Mà nghĩ cũng phải thôi, xe của nàng là ô tô, chạy đến nhà của cô thì phải để ở đâu đây? Nhà chỉ có một khoảng sân nhỏ để cô để xe thôi, chiếc xe đó của nàng mà chạy vào bị cào trầy nát hai bên cửa thì cô không chịu trách nhiệm đâu.

"Đây rồi!"

Lisa đẩy xe ra, Chaeyoung đứng chù ụ mặt, trên đầu còn có chiếc nón bảo hiểm chưa cài, nàng là người không thích chờ đợi, lòng kiên nhẫn vô cùng kém, chỉ riêng trong việc chờ đợi người tên Lalisa là có thể chờ một cách phi thường. Lisa đề máy xe nhưng Chaeyoung vẫn còn chưa chịu lên, từng bước chậm chạp tiến về phía cô như muốn làm nũng, đi nhờ xe của người khác mà còn thái độ như vậy, Nếu không phải là cô thì có phải sẽ bị chửi cho ngóc đầu lên không nổi hay không?

Lisa nhìn nàng, đưa tay cài lại khóa nón bảo hiểm, Chaeyoung đúng là hồn phách trên mây. Cũng có lý do để hôm nay này trở nên như vậy, là vì có quá nhiều việc phải làm, đáng ra tối nay còn phải đi gặp đối tác nhưng này đã xin Dohyun để giờ lịch lên sáng ngày mai, hôm nay nàng đã rất mệt mỏi rồi, mắt lờ đờ chỉ muốn về nhà thật mau thôi.

Chaeyoung leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô không quấy phá, chỉ vòng tay qua eo ôm lấy vì này sợ mình sẽ ngã, đôi má sóc chuột áp vào lưng cô, gió trời mát mẻ, nàng phải rất gắng gượng nếu không sẽ ngủ quên ở trên xe.

Lisa tập trung lái xe, dạo này cũng đã quen với sự mè nheo của Chaeyoung rồi, nhưng không có nghĩa là cô có ý định sẽ quay lại với nàng. Chỉ là hằng ngày thấy Chaeyoung vui vẻ, tình yêu trong lòng tăng lên một chút, nhu cầu muốn bảo vệ nhiều hơn, nhưng đợi đến ngày Chaeyoung có thể chuyển về nhà thì mọi chuyện sẽ coi như khép lại.

"Bên kia là Yoo Jung đúng không?"

Lisa nhíu mày, nhìn người con gái đang cặm cụi nhìn ngó chiếc xe ở bên lề đường. Chaeyoung ngóc đầu dậy, nhìn theo hướng cô nói thì quả thật đó là Yoo Jung, nàng "ừm" một tiếng. Khi đó Lisa cũng nhanh chóng chạy sang bên lề trái.

"Ais! Bị cái gì vậy nè! Tháng trước không phải sửa rồi sao?"

Yoo Jung bất lực nhìn chiếc xe đề hoài không chịu nổ máy của mình, tháng trước đã chi tiền ra để sửa rồi kia mà, lý nào mới chạy được vài hôm lại hư tiếp, một là vấn đề nằm ở tiệm sửa xe đó gian dối, còn hai là chiếc xe của cô thật sự đến tuổi phải chia ly rồi. Nhưng nếu muốn hư thì cũng không cần hư ngay lúc cô đang chạy giữa đường như vậy, lỡ có tai nạn gì thì phải làm sao, nguy hiểm, quá nguy hiểm!

"Yoo Jung!" - Lisa tấp xe, chống một chân trên lề, nhìn Yoo Jung, dáng vẻ này chắc chắn là có vấn đề rồi.

Chaeyoung biết cô rất giữ kẽ trước mặt người khác, hiện tại bản thân cũng đang mệt mỏi nên không muốn chọc ghẹo về cô cả, ngoan ngoãn thu tay ở eo cô về, ngồi thẳng dậy, lặng lẽ quan sát.

"Lisa? Gặp chị may quá, xe của em lại giở chứng nữa rồi..." - Yoo Jung mắt sáng rỡ, nhìn thấy Lisa cũng như thấy được cứu tinh, bởi vì bây giờ thật sự không biết phải làm thế nào nó mới hoạt động.

"Không phải sửa rồi hả?"

"Sửa rồi nhưng em cũng không hiểu sao nó lại như vậy nữa"

Lisa nghiêng người, xe nhìn cũng rất mới, sao chất lượng lại kém đến vậy được? - "Chị nhớ gần đây có tiệm sửa xe"

"Nhưng sửa rất lâu, em từng sửa rồi nên em biết, ai chở em về bây giờ..."

Lisa thẫn người, mình thì đang chở Chaeyoung, nếu tống ba thì lại không được, bọn họ tuy nón bảp hiểm đầy đủ nhưng gặp phải cảnh sát thì rất khó ăn nói.

Hai người bỗng nhiên e ngại, Chaeyoung đang ngồi yên ở sau xe bỗng thấy người ta nhìn mình, Lisa không có ý kêu nànv xuống nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Chayoung đã bước xuống xe, tay gỡ nón bảo hiểm ra đưa lại cho cô. Mấy hành động này diễn ra không có lấy một lời giải thích hay bất cứ câu gì làm Lisa cũng hơi lo ngại, không phải đã hiểu lầm cái gì rồi tự ái đó chứ?

Chaeyoung nhìn hai người rồi nhẹ cười. - "Chị chở cô ấy về đi, em bắt taxi về cũng được"

Lisa bây giờ mới thấy được gương mặt mệt mỏi của nàng, mắt lờ đờ giống như nhắm lại một cái thì liền đi vào giấc ngủ. Bây giờ cũng không thể để Yoo Jung ở đây một mình, cô lo lắng nhìn Chaeyoung.- "Được không có?"

"Được mà"

Chaeyoung cười, gật đầu với cô, đợi đến lúc hai người đi khỏi rồi mới quay lại vẻ mặt bị công việc làm cho tối mặt tối mài.  Nàng rút điện thoại ra rồi tặc lưỡi, hết pin từ lúc nào không biết, nàng không nhớ đã dùng nó vào cái gì mà lại cạn pin đến nổi mở nguồn không lên như vậy. Thật may là nàng không phải loại người ích kỉ, thấy chết không cứu, mặc dù tình huống vừa nãy cũng không tính là "chết" nhưng thôi, thấy bọn họ e ngại vì nàng như vậy, kiểu gì cũng thấy khó chịu.

Nàng đâu biết quyết định của mình là chuốt họa vào thân, mười lăm phút không thấy bóng dáng của một chiếc taxi nào, Chaeyoung bắt đầu cảm thấy cáu gắt trong người, kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa thì cũng có một chiếc taxi, nhưng nàng xui tận mạng, vớ phải tài xế không ra gì, cố tình chạg đường vòng để tính thêm tiền, nếu không phải Chaeyoung đang cảm thấy mệt thì nàng đã lật cái xe hắn lên rồi.

                                     ...

Chaeyoung về đến nhà của Lisa, thuần thục lấy chiếc chìa khóa dưới thảm lên mở cửa. Tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức leo lên giường nằm, không hiểu vì sao hôm nay thể lực lại bị hao hụt nhiều đến như vậy, mấy lúc lịch kín cả ngày thì nàng cũng chỉ nghỉ một chút là lấy lại sức, có khi lại là do trái gió trở trời, nàng muốn bệnh rồi.

Lisa về sau nàng khoảng mười phút, thấy trên kệ có đôi giày của nàng thì cũng nhẹ nhõm, lúc nãy cùng Yoo Jung đẩy xe đến tiệm sửa, họ nói chiếc xe đó ngày mai mới có thể đến lấy nên cô đành phải đưa cô ấy về. Cô sau khi tắm xong, nhìn Chaeyoung đang ngủ thì cũng không muốn quấy phá, chỉ quan tâm nàng lúc nãy nhìn có vẻ không được khỏe cho lắm, tiến lại gần đặt tay lên trán nàng, cuối cùng suýt một chút là phỏng tay.

"Trời ơi, sao nóng quá vậy?"

Lisa hốt hoảng, nhanh chân chạy đi lấy nào là miếng dán hạ sốt, thuốc rồi khăn lau, chuẩn bị thêm một thau nước ấm đem đến bên giường. Nhẹ nhàng lau xung quanh thái dương đang đổ mồ hôi hột của nàng rồi vắt nước đặt lên trán Chaeyoung. Lisa nhẹ rút nhiệt kế ra, màn hình đỏ chót hiện 38 độ, làm sao mà ra nông nổi này rồi, cô về còn chưa kịp ăn uống đã bị người này làm cho phát hoảng, thảo nào lúc nãy nhìn như sắp xỉu đến nơi rồi, đáng ra không nên để nàng về một mình như vậy, nhỡ giữa đường có chuyện gì thì sao đây.

Chaeyoung mơ mơ màng mở mắt dậy, nhìn thấy Lisa, theo thói quen lúc trước vòng lấy cô kéo xuống ôm ấp, làm nũng. - "Nhức đầu quá..."

"Em bị sốt rồi, mau buông tôi ra đi!"

Lisa kéo tay nàng ra, như vậy cô không thể nào thay khăn cho này được.

"Chị sợ em lây cho chị hả?"

Mơ mơ màng màng nhưng vẫn còn sức để giận dỗi, đầu nàng đau như búa bổ đã muốn khóc rồi nhưng cố dằn xuống chịu đựng, chỉ vì một câu của người này là lập tức trào ra, Lisa xoay lưng lại với cô, tự mình chịu đựng, người ta cũng biết nghĩ mà... ôm một chút rồi sẽ buông thôi, có cần lớn tiếng như vậy không?

Lisa chán nản nhìn bờ vai run lên bần bật của nàng, đã sốt như vậy mà còn khóc nữa, cô muốn nàng buông còn không phải vì muốn chăm cho nàng hay sao?

"Chaeyoung, em đừng khóc, sẽ đau đầu hơn đó"

"Em chịu được...hức"

"Ngoan cố! Ngoan cố! Từ trước tới giờ không thay đổi, chỉ giỏi làm người khác lo lắng!"

Lisa không phải là người hay nhịn nhục, chuyện hôm trước cô bị người ta đổ tội oan cũng đã nói lên một phần tính cách của cô rồi, có hơi thẳng thắn một chút nhưng trong lòng lúc nào cũng ôn nhu.

"Mặc kệ em!"

Chaeyoung tức tưởi, là do lúc nãy nàng tình nguyện nên không muốn lôi chuyện vừa gặp Yoo Jung là mắt cô lại sáng rỡ lên như vậy. Ngoan cố? Nàng nghe từ miệng của Jennie câu này rồi, là ngoan cố ở bên cạnh cô.

Lisa tuy tức giận nhưng không nỡ bỏ đi, có ai nhìn một nữ nhân đang sốt 38 độ nằm trước mặt mình khóc lớn như vậy mà vô tâm lướt qua chứ? Cô thì không thể làm được như vậy rồi, huống hồ lại còn là Chaeyoung.

"Thôi, em nín đi, em phải buông thì tôi mới vắt khăn được chứ, ngoan đi, em đang bệnh nên đừng có khóc như vậy"

Chaeyoung như bị người ta dụ dỗ liền im lặng, không khóc nữa. Lisa lau người cho nàng một hồi thì cũng bớt được một chút, nhưng hơi thở của nàng vẫn còn nóng như muốn nướng chín người ta. Lisa đi vào bếp nấu một tô cháo cho nàng rồi cẩn thận bưng vào để trên đầu giường.

Chaeyoung ngoan ngoãn tựa lưng vào đầu giường, há miệng ăn cháo, nàng đã sang nhà người ta ở, việc nhà chỉ phụ được một chút mà khi bệnh lại khiến chủ nhà phải lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo chăm sóc, thử hỏi còn có ai sướng hơn nàng nữa hay không?

Nếu không lây thì nàng đã hôn Lisa một cái rồi, nhìn đôi môi đó cứ chu chu ra để thổi cháo cho nàng, thật muốn nuốt chửng nó mà. Nhưng sức lực không cho nàng nghĩ nhiều, rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu, đâu biết được sau khi nàng ngủ thì người kia chỉ tranh thủ ra bếp ăn một chút rồi quay trở vào trong lau người cho nàng liên tục vì sợ khuya sẽ sốt cao, lo lắng dâng trào.

"Em không chịu lo cho bản thân mình, chị có thể lo cho em cả đời sao?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂