Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đương nhiên Chaeyoung dậy không nổi nhưng vì tiếng xả nước trong nhà tắm khiến nàng thức giấc. Lisa đang chuẩn bị đi làm, nhìn nàng ngủ say cũng không nỡ gọi nhưng lại vô tình đánh thức người ta. Lisa hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, nấu sẵn cháo cho nàng, nhà không còn nhiều đồ nên cháo nhìn không hấp dẫn lắm, chắc chiều nay cô sẽ đi siêu thị mua thêm, sẵn tiện tìm thêm mấy miếng dán hạ sốt.

Chaeyoung ngồi dậy, nàng cảm thấy đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, buổi tối còn cảm nhận được khăn ấm chạm vào người liên tục, không nói cũng biết đó là Lisa rồi, nhưng thức khuya như vậy mà bây giờ đã dậy rồi? Sao có thể chứ.

"Chaeyoung, hôm nay em đừng đi làm nữa, vẫn chưa khỏe đâu"

Lisa thấy nàng nhìn chằm chằm mình như vậy cũng lên tiếng nhắc nhở, hôm nay phải cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi, nếu sang ngày mai vẫn không có tiến triển thì bắt buộc phải đi gặp bác sĩ.

"Chị cũng đừng đi làm, ở nhà với em đi" - Chaeyoung ôm lấy gối, bỏ nàng ở nhà một mình, sẽ thật buồn chán...nàng cũng đâu có biết nấu ăn.

"Em khác tôi khác, tôi không muốn bị sa thải"

"Nghỉ một ngày sẽ không hề hấn gì, với lại ba em cũng sẽ không đuổi chị"

Lisa đang chải tóc, bị câu nói của nàng làm cho khựng lại, ba nàng? Lisa nghiêng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn Chaeyoung, không phải hệ thống điều hành công ty này đều là gia đình của Chaeyoung chứ? Chaeyoung bĩu môi, lúc trước vì biết tính Lisa không thích những người khoe khoang nên không nói chuyện nhà mình có công ty riêng, Lisa cũng không hỏi mà.

"Ba em là ai?"

"Chủ...chủ tịch Park"

"Cái gì!?"

Chaeyoung cuộn mình lại như mèo con, mấy chuyện đó có gì đâu mà Lisa lại phản ứng như thế, nàng chỉ có sao nói vậy không thêm không bớt.

"Đi...ở nhà với em"

"Không được, cháo nấu sẵn để ở ngoài, hâm lại ăn là được, chiều tôi về, nhanh mà"

"Hưm..." - Chaeyoung thở dài, lại bắt đợi, người ta đợi ba năm rồi đó nha, từ giờ đến chiều còn rất lâu vậy mà cô nói cứ như chớp mắt một cái liền tới vậy. Người ta ở nhà một mình sẽ động đồ đạc lung tung, tới lúc đó đừng có mắng nàng.

"Thuốc, quên mất!"

Lisa chạy đến hộc tủ kéo ra, lấy ra ba phần thuốc rồi đem nó đặt ở đầu giường, căn dặn Chaeyoung phải uống đúng giờ nhưng nàng thì cứ ôm gối mắt khép lại muốn ngủ đến nơi rồi, người ta đã chăm cho nàng không công như vậy rồi còn không chịu hợp tác, có mệt không cơ chứ.

"Lisa...chiều đưa em đi chơi đi"

"Đi chơi? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bằng chị đó, người ta nể tình mới gọi như thế thôi, bộ lớn rồi là không được đi chơi sao?" - Chaeyoung nhắc khéo, bọn họ lúc xưa là bạn cùng lớp đó nha, vậy mà còn hỏi nàng bao nhiêu tuổi rồi, lúc mới biết nhau còn cậu-mình, bây giờ nghĩ lại thật nổi da gà, nói với Jennie thì được nhưng Lisa thì nàng đã quen gọi chị xưng em rồi, cảm giác được che chở nha~.

"Chiều sẽ về trễ, còn phải đưa Yoo Jung về nữa"

"Nè, một tháng thì cô bé đó của chị hư xe đến hai mươi chín ngày, chị còn không nhìn ra ý của người ta?"

Lisa nhìn nàng, ý này là sao đây? Chuyện xui xẻo đó ai mà muốn gặp đâu chứ, chỉ là Yoo Jung thật có duyên với mấy chuyện xui đó nên khó lòng tránh khỏi, bản thân cũng không thể bỏ mặc em ấy như vậy, cô suy nghĩ rất đơn giản, với lại nói Chaeyoung mưu mẹo thì cô sẽ gật đầu tin ngay, còn Yoo Jung thì không giống chút nào.

Chaeyoung cau mày, nàng tiếp xúc với nhiều kẻ đa mưu nhiều kế nên nhìn đâu cũng có thể dễ dàng đoán ra mục tiêu của đối phương là gì, với cả những gì liên quan đến Lisa nàng đều quan sát rất kĩ, liếc mắt một cái cũng biết Yoo Jung đang để ý Lisa của nàng, nếu vậy thì tốt thôi, cạnh tranh công bằng.

"Thôi trễ rồi, em đừng suy diễn lung tung nữa, tôi đi làm đây"

Chaeyoung nằm yên nhìn cô đi ra khỏi phòng, ở ngoài cổng truyền vào tiếng động cơ xe máy, tới khi biết chắc Lisa đã đi làm rồi thì mới chịu nhắm mắt lại lần nữa, đi sâu vào giấc ngủ.

                                   ...

Sáng giờ hôm nay Lisa đã có mặt ở nhà nhưng thật không ngờ cô vừa về thì Chaeyoung đã chuẩn bị xong mọi thứ sẵn sàng để đi dạo phố, còn thứ bất ngờ hơn nữa chính là sàn nhà sạch bóng, bếp cũng không còn chén đĩa bẩn, Chaeyoung làm việc nhà? Cô không tưởng tượng ra được chuyện đó, nhưng nhà chỉ có mỗi mình nàng, không là nàng thì ai đã làm hết mấy thứ đó chứ?

Chaeyoung tỉnh dậy lần nữa vào khoảng mười hai giờ trưa, xuống bếp tìm thì có thấy nồi cháo được Lisa chuẩn bị sẵn, ngồi ăn ngon lành, hơn nữa còn uống thuốc đúng giờ, vì buổi sáng không dậy nổi nên mới bỏ một cử thôi. Nàng biết Lisa sẽ viện cớ này nọ để không đưa nàng đi chơi nên đã tùy tiện dán miếng hạ sốt lên trán rồi làm việc nhà, nàng kiếm khi động vào mấy chuyện như vậy nên có hơi vụn về, lau nhà mà lại làm đổ nước tận mấy lần khiến phải lau đi lau, lại ở nhà mấy việc này đều giao cho người giúp việc, nàng căn bản không để tâm đến.

Bỗng nhiên hôm nay Chaeyoung làm được nhiều việc như vậy ngày cảm thấy bản thân giỏi thêm một nấc. Lisa bây giờ cũng không có cớ để kéo dài thời gian nữa, cùng lắm nàng cho cô chuẩn bị đến 7h30.

"Chaeyoung, gió trời lạnh lắm, ở nhà đi" - Lisa tuy thay đồ xong rồi nhưng vẫn có chút không đành lòng, đêm hôm qua vừa sốt mà hôm nay lại tùy tiện ra ngoài hứng gió, cô sợ tối nay tình hình lại tệ hơn.

"Em không sao mà! Em nói thật đó! Chị xem, đã đỡ hơn nhiều rồi" - Chaeyoung nũng nịu kéo tay cô đặt lên trán, giảm đi rất nhiều, bản thân tự thấy mình khỏe hẳn. - "Em phải ra ngoài, như vậy mới có thể khỏe hơn được"

Lisa khẽ gật đầu, hình như cũng dịu đi nhiều phần rồi, nhưng cái gì thì cũng phải làm cho triệt để, nhất là mấy cái bệnh tật này, chỉ mới dịu đi chứ vẫn còn đó, Lisa đi tìm một miếng dán cuối cùng trong nhà dán lên trán Chaeyoung, cho dù bộ dạng này ra đường trông sẽ rất tức cười nhưng cũng phải chịu thôi. Chaeyoung bĩu môi, tự nhiên ra đường mà lại dán lên đầu người ta, nhưng thà vậy còn hơn bắt nàng ở nhà.

"Giờ em muốn đi đâu?"

"Đi dạo phố" - Chaeyoung mắt sáng rỡ.

Lisa gật đầu, đành phải chịu theo thôi chứ biết làm sao bây giờ, lâu rồi cũng không đi ra ngoài xem không khí thế nào, hôm nay cũng coi như là một dịp để cô quay trở lại thời sinh viên đi.

Cô chạy xe chầm chậm ở ngoài đường vì Chaeyoung đòi ngắm cảnh nhưng không biết là nàng ngắm mây ngắm sao hay thứ gì mà chỉ khoảng mười lăm phút sau họ đã có mặt trong một shop quần áo. Chaeyoung thấy quần áo đẹp giống như là thấy vàng, lập tức lao đầu vào, nàng cũng nhớ trong tủ đồ của người này toàn là những chiếc áo sơ mi đơn điệu. Hôm nay Lisa cũng chỉ mặc quần jean với áo thun đi ra ngoài cùng nàng, quá lắm thì chỉ khoác thêm một chiếc áo kiểu cọ một chút là được.

Chaeyoung lựa hết từ dãy này sang dãy khác, rút ra không biết bao nhiêu là quần áo khiến Lisa cầm theo rất mỏi tay, cô biết người này tiền bạc không thiếu nhưng mua một lúc chừng này đồ thì quả là có hơi phung phí, Lisa có thói quen không những xót tiền mình mà còn xót hộ tiền của người khác nữa.

"Chaeyoung! Em mua vừa vừa thôi!"

Chaeyoung mặc lời cô nói, mải mê lựa chọn những món mình thích, cũng như những chiếc áo mà nàng nghĩ Lisa mặc lên sẽ rất đẹp. Lựa thêm một chiếc, xoay lại ướm thử lên người Lisa làm cô giật cả mình.

"Em làm gì vậy?"

"Đứng yên đi, người ta tặng chị đó"

"Thôi thôi, tôi tự mua được, không cần đâu" - Lisa lập tức xua tay, mắt mở to như muốn rớt cả ra ngoài, tự dưng lại mua cho cô nhiều đồ như vậy để làm gì, cô không giống như nàng, mỗi lần đi ra ngoài đều phải chọn một cái khác nhau, trong vòng ba tháng không được trùng lặp, ở nhà đã đủ dùng rồi, đến khi nào cần sẽ tự giác đi mua.

"Chị cho em ở nhà lâu như vậy, cái này coi như em đáp lễ cho chị, đi mà~"

Chaeyoung cũng biết Lisa sẽ không chịu nhận quà của mình, nàng định khi thanh toán xong thì mới đưa hết chúng cho Lisa, ai ngờ vì phấn khích quá nên làm lộ tẩy, nhưng cũng vì phấn khích như vậy mà nàng quên luôn chuyện mình đang bệnh. Lại dở trò mè nheo, đến khi Lisa không chịu được nữa thì cũng sẽ đồng ý mà thôi.

"Nhưng cũng không cần nhiều như vậy..." - Lisa không cãi được nàng nhưng cũng muốn "trả giá" một chút, đúng là trong chuyện này cô có lợi nhưng vẫn rất ngại.

"Vậy...em sẽ lược bớt, đi thôi"

Chaeyoung vui vẻ cười nói, nàng bỏ bớt lại vài cái vì muốn khiến cho Lisa thoải mái khi nhận. Nàng rất hay thắc mắc tại sao người này trước giờ khi nàng tặng quà đều từ chối, còn bản thân thì dịp nào cũng tạo bất ngờ cho nàng, không lớn thì nhỏ cũng là tấm lòng của cô, nên thật sự rất trân quý đó nha.

Hai người mua sắm xong cũng ra ngoài đi dạo, cũng thật lâu rồi mới đi dạo phố như vậy, Chaeyoung thoát được mở công việc hỗn độn nên vô cùng vui vẻ, Lisa nhìn nàng cứ cười suốt buổi như vậy cũng không nén được mà cong khóe môi. Kéo nhau lại chiếc ghế đá ven phố, ngồi ở đó ngắm dòng người qua lại. Chaeyoung nhẹ nhàng luồn tay vòng qua tay cô, nắm thật khẽ, Lisa bất ngờ nhưng không có ý muốn đẩy ra, để rồi mười ngón tay xen nhau thật khẽ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂