Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ xe dừng lại bên đường, Jennie nhìn sang rồi cong khóe môi, có lẽ đó sẽ là nhân vật chính của hôm nay. Những người bạn của của cô cùng với cả Joohyun và Seulgi đều nhìn ra chiếc Audi màu trắng thanh khiết rồi lại mỉm cười nhìn sang Lisa bằng ánh mắt trêu chọc, bọn họ thật sự muốn biết chút nữa sẽ có những chuyện vui gì với cặp đôi được những học sinh khối dưới gọi là "Tiên đồng - Ngọc Nữ". Riêng Lisa ngơ ngác không hiểu chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là có một người cũng đến trễ giống như mình mà thôi.

Lisa mắt mở to nhìn về hướng cửa xe đang mở, một thân ảnh quen thuộc bước ra từ trong xe, áo vest đen tuyền sang trọng, diện cùng với áo ống và váy công sở? Cô không biết đó là sự kết hợp gì nhưng dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy thật xinh đẹp, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch như muốn lao cả ra ngoài nhìn cho rõ gương mặt của người đó xem có phải là nàng hay không, người đó xoay người lại, mái tóc vàng uốn lượn nhìn vô cùng đẹp mắt thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn, son môi đỏ, thân hình mảnh mai nhưng đầy sang trọng bước vào trong.

Nàng là...

"Park Chaeyoung! Đến trễ quá rồi đó nha" - Jennie dang tay ôm lấy Chaeyoung, những buổi trước nàng cũng có đến trễ nhưng không đến mức này nhưng ít ra nàng có đến đầy đủ chứ không như người đang ngồi như trời trồng trong kia.

"Công ty mình hôm nay có việc đột xuất a~" - Chaeyoung vui vẻ đáp lại cái ôm của người bạn này, Jennie với nàng không phải là hiếm khi gặp, trái lại nữa là đằng khác nhưng trong các dịp hội tụ như vầy thì cảm giác khác hẳn.

"Vào trong đi, có người cậu đang chờ"

Jennie nói khẽ vào tai Chaeyoung, nàng nhướng mày nhìn vào bên trong rồi thật nhanh kéo Jennie đi vào với mình, có thật hay không là Lisa cũng có đến đây? Nàng bước vào, người con gái ăn diện đơn giản nhất bây giờ lại là người nổi bật nhất trong mắt của nàng, đúng là đã chờ người này trong suốt mấy năm trời nhưng nàng vẫn phải giữ cho mình cái vẻ ngoài điềm đạm tránh mấy ánh mắt dò xét của bạn bè, họ rất tinh ý, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ có hàng loạt câu chọc ghẹo được thốt ra, nàng không ngại nhưng người kia sẽ ngại.

Chaeyoung định ngồi cạnh Jennie nhưng cô ấy vội đẩy ghế ra, cuối cùng chỉ còn lại một ghế trống là ở bên cạnh Lisa, nàng vòng qua kéo ghế ngồi xuống. Bỗng người kia lạu đứng lên, mái tóc che lấy gương mặt đang đỏ ửng.

"Tiểu thư đến rồi nha"

"Hôm nay chắc Chaeyoung không còn chú ý đến bọn này nữa quá!"

Bọn họ tinh nghịch nhướng mày về hướng của Lisa.

Lisa ấp úng - "Mình...mình đi vệ sinh một chút"

Chaeyoung nhìn cô rồi phì cười, đợi cho Lisa đi hẳn rồi mới len lén lau đi son trên môi mình.

"Mình đi dặm lại son nhé!"

Chaeyoung nói rồi cũng đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh, những người ngồi ở đây thi nhau cười khúc khích. Bọn họ là người yêu cũ của nhau không ai mà không biết, vậy mà họ cứ ngỡ chuyện của họ kín đáo lắm hay sao vậy. Những người bạn chung lớp này hiểu rõ sự tình hơn ai hết, Jennie lại càng biết rõ hai người đó vẫn còn giữ hình bóng của nhau trong lòng, cô cũng không liên can nhiều, ngồi xuống tựa vào vai Jisoo thoải mái bấm điện thoại.

Lisa đứng trong nhà vệ sinh tác nước vào mặt mình cho tỉnh táo, người cô muốn thấy cũng đã đến rồi, đã toại nguyện rồi nhưng bây giờ tâm thế như muốn chạy trốn. Cô nhớ nàng, cô không phủ nhận nhưng cô chỉ muốn nhìn nàng một cái rồi lập tức đi ngay, không hiểu tại sao bản thân sau khi chia tay không thể đối mặt với nữ nhân đó lâu hơn một phút, là vì ngại hay sợ phải động lòng thêm một lần nữa, cô cũng không biết.

Chaeyoung bước vào nhìn thấy Lisa ở bồn rửa tay liền mỉm cười, người biết bao nhiêu năm nay nàng tìm kiếm cuối cùng cũng gặp lại.

"Chaeyoung..." - Lisa ấp úng rồi nhìn xung quanh, cũng thật may là không có ai cả, Lisa không kịp phản ứng bị nàng áp vào tường, cất tiếng nỉ non.

"Lisa, người ta nhớ chị"

"Chaeyoung, em buông ra!"

Chaeyoung nghe cũng như không, hiện tại nàng chỉ muốn ôm người này, nếu được còn muốn trói lại đem về nhà vì cái tội dám tránh nàng suốt mấy năm qua. Nàng là đang rất giận Lisa nhưng nhớ nhung lấn át khiến nàng quên cả trách móc, người này không nhớ nàng sao mà khi vừa động thì đã muốn người ta buông ra, nhưng tại sao nàng phải nghe lời cơ chứ.

"Em mặc kệ, em rất nhớ chị, đồ tồi tệ! Chị tránh mặt em! Chia tay em! Đồ khốn khiếp!"

Lisa tặc lưỡi nhìn về hướng cửa, nếu bây giờ có ai đi vào thì chắc cô gượng đến chết mất, Chaeyoung dán thật chặt lên người cô, từng câu nói trách móc kèm theo một cái đánh tay thật khẽ. Nàng đã uất ức từ lâu lắm rồi, người này vô duyên vô cớ chia tay người ta trong khi cả hai không có lấy một xích mích hay cãi vả điều này khiến nàng vô cùng khó chịu, lúc đó thấy thái độ của Lisa nghiêm túc nên nàng chỉ nói lẫy là đồng ý nhưng không ngờ lời nói lẫy của nàng lại có hiệu lực khiến nàng khốn khổ suốt mấy năm qua.

Lisa thở dài, nhìn nàng đã trưởng thành như vậy, phong thái cho cô thấy rõ là người có quyền hạb nhưng sao bây giờ lại cứ như đứa trẻ, bọn họ không còn là những sinh viên mười chín tuổi nữa mà hở một chút lại mè nheo. Lisa chụp lấy bàn tay đang đánh liên tục trên người mình rồi vội đẩy nàng ra. - "Chaeyoung, em làm trò gì vậy?"

"Chị không nhớ em sao?" - Chaeyoung bị cô đẩy ra cũng có chút bất ngờ nhưng rất mau lấy lại bình tĩnh.

"Chúng ta không là gì mà phải ôm ấp như vậy, lỡ có ai thấy rồi hiểu lầm thì phải làm sao?" - Lisa nhíu mày chỉnh lại trang phục, tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp văng ra ngoài mất rồi nhưng vẫn cố nói bằng chất giọng thờ ơ nhất có thể. Cô muốn nói lắm, muốn nói nhìn thấy em thành công như vậy chị rất vui, thấy em ôm chị như vậy cũng thực muốn đáp lại nhưng không hiểu tại sao bao nhiêu câu nói tử tế đều bị ứ lại ở cổ họng.

"Chị đừng lạnh nhạt với em, chị chưa quên em, trong lòng vẫn còn có em"

Chaeyoung nhẹ nhàng nói, vừa lúc nãy khi thấy dáng vẻ ấp úng của Lisa khi nhìn thấy nàng thì cũng đủ để cho nàng khẳng định được chuyện đó, trong lòng nàng rất mừng, nàng không phủ nhận, đồng tử nhìn Lisa liền mở to ra lưu giữ cho thật kĩ hình ảnh của người này, so với lúc trước cũng không hề thay đổi, kỉ niệm của hai người ngay giây phút này ùa về như muốn cuốn lấy nàng, thật sự không thể quên đi.

Lisa nghe nàng nói đột nhiên khuông miệng cứng lại, nàng nói một câu đâm thẳng vào tim đeb của cô khiến cô muốn cãi cũng rất khó. Trong lòng cô thật sự rất mâu thuẫn, một nửa muốn gặp nàng, một nửa lại nhát không dám đối diện, nhưng bây giờ Chaeyoung cũng đã ở đây rồi, có thể thỏa nỗi nhớ nhung suốt mấy năm qua.

"Đừng nói bậy, chúng ta kết thúc rồi, mọi người đang chờ ở ngoài"

Lisa liếc mắt nhắc nhở rồi nhanh chân đi ra ngoài, trong đầu nghĩ một đằng mà lời thốt ra một nẻo, không liên quan thậm chí còn trái ngược với nhau. Chaeyoung chỉ biết xoay người lại nhìn theo, đúng là vừa rồi vừa mới mới bị cự tuyệt nhưng bây giờ khóe môi lại cong lên dịu dàng.

Lisa đi ra bên ngoài, vộ đến ghế của mình quơ tay lấy chiếc điện thoại còn nằm trên bàn.

"Lisa, chưa gì hết đã về rồi à?"

"À...ừ mình chợt nhớ ngày mai mình có việc phải làm"

"Khoan đã! Nè"

Seulgi lên tiếng gọi nhưng chân của Lisa nhanh hơn, chạy một mạch ra bên ngoài với thái độ muốn "trốn thoát", làm cái gì mà gấp gáp như vậy cơ chứ, uống một ly chào tạm biệt cũng không kịp nữa, không có thành ý gì cả. Ai ai cũng bị ngập trong sự khó hiểu, riêng Jennie thì cười hắc một tiếng thì Chaeyoung đang dần đi đến ngồi xuống bên cạnh mình, cũng không lạ chuyện Lisa đã chạy mất nhưng đã không gặp thì thôi, đã gặp chắc chắn chị chạy không thoát.

"Nè, hù dọa gì để người ta chạy mất rồi kìa"

"Không có nha" - Chaeyoung cười mỉm ngồi xuống bàn, nháy mắt với Jennie. "Sao? Chị ấy dạo này thế nào?"

"Không biết, nói là làm nhân viên văn phòng" - Jennie bĩu môi, nhưng đột nhiên chợt nhớ lại chuyện gì đó rồi lại nhìn sang Chaeyoung. - " Phó giám đốc Park, cậu muốn tìm người trong ngành thì dễ rồi a?"

"Mất tích mấy năm trời bây giờ xuất hiện, mình không tha đâu"

"Hai người phiền phức thật đó"

Không phải chỉ Jennie mà ai ai cũng đều thấy như vậy, hai người rõ ràng còn yêu nhưng cứ thích làm khó nhau như thế, muốn cho bọn này xem kịch sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂