Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Lisa chạy như bay trở về nhà, ngoái đầu một cái cũng không dám nhưng khi về đến nhà, bước được trở vào phòng thì lại thở dài nhớ lại gương mặt nàng lúc áp lên người mình, nhớ lúc trước cô từng cưng nựng biết bao nhưng bây giờ thì không như thế nữa, cô mong lời nói dối của mình thành sự thật, thật sự quên được nàng.

Cô không biết ma xui quỷ khiến gì mà hôm đó lại quyết định đi đến buổi họp lớp, chỉ là như có cài gì đó thôi thúc bản thâb đi đến đó, cũng không biết rằng mình đã tự mò vào hang cọp mà người làm chủ cái hang đó không ai khác lại là Park Chaeyoung.

Tuần sau, Lisa vẫn như cũ đến công ty làm việc, cô chỉ mới làm ở đây được khoảng hơn ba tháng sau khi rời công ty cũ, mức lương ở công ty này có lẽ tốt hơn, có thể khiến cô chi tiêu thoải mái cũng không cần gượng ép mình đi làm thêm ở bên ngoài, vừa được làm công việc mình yêu thích vừa có thể nhận được mức lương cao thì ai mà không muốn.

"Chị Lisa!"

"Không muốn bị chú ý? Vậy không lẽ cổ cũng không đến công ty luôn sao?" - Không muốn bị ai nhìn thấy trong khi làm việc ở một công ty lớn như thế này thì quả thật rất khó.

"Công ty có thang máy riêng cho những người có phận sự mà"

"Ừ nhỉ"

Lisa ậm ừ một lúc rồi cũng xoay người đi lên phòng làm việc, cô biết cho dù mình có thắc mắc thì cũng không biết người đó là ai nên đành thôi vậy.

"Cô ấy nhìn ra sao vậy ta? Ơ Lisa! Đợi em với" - Yoo Jung bị cô làm cho tò mò theo rồi bị người ta bỏ một mình ở đây từ khi nào cũng không biết, đến khi Lisa gần bước vào thang máy rồi mới nhận ra rồi vội vã chạy theo.

"Nhanh lên, chị lên trước bây giờ đó"

                                    .............

Đến chiều năm giờ tan làm, hôm nay cũng không có gì đặc biệt, vô cùng suôn sẻ, trở ngại đầu tiên của cô khi được nhận vào làm ở công ty là hay bị lạc sang các phòng khác, có lần còn đi thẳng vào phòng thiết bị ngồi ở đó cứ như phòng mình vậy, đến khi nhận ra thì gượng không biết để đâu cho hết. Bây giờ thì đã đỡ hơn rồi, cô cũng đã quen đường đi nước bước nhưng mỗi lần xuống bãi giữ xe thì lại không thấy xe mình ở đâu, rõ ràng là đã để ở đó nhưng đã bị bảo vệ sắp xếp rồi dời đi đâu mất khiến cô ngày nào cũng tốn hơn mười phút để tìm xe.

Hôm nay cũng không khá khẩm gì hơn, lại phải đi vòng quanh bãi giữ xe để tìm kiếm, một ngày lượng xe ra vào nhiều không đếm xuể khiến cô nhìn muốn hoa cả mắt.

Trong một góc, tiếng giày cao gót giẫm trên nền  đất kêu lên lốc cốc, có thể mường tượng được dáng vẻ vội vàng của người đó kèm theo sự tức tối không thể làm gì hơn là giậm châb thật mạnh. Nam nhân đi theo sau cũng vội vã chạy theo, tay châb luống cuống lật những trang báo cáo kèm theo lịch trình của nữ nhân kia.

"Phó giám đốc à! Đợi tôi với"

"Nói với Dohyun tôi không muốn tới, đừng có nhiều lời" - Chaeyoung bước đến chiếc xe hơi màu trắng toát của mình, mở cửa xe bước vào rồi đóng cửa thật mạnh, kín xe chỉ được hạ một nửa làm người kia phải cố gắng đưa một tay giữ lại tiếp chuyện.

"Nhưng giám đốc đã nói dù có chuyện gì đi nữa cô cũng phải tới, đừng làm khó tôi mà" - Dungi thâb là thư kí của người này, mỗi tháng trải qua đều vô cùng mệt mỏi, đến nổi vào ngày sinh nhật anh dùng cả điều ước đó để đổi lấy một ngày Chaeyoung không cằn nhằn hoặc tạo thêm việc cho anh nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực nữa? Anh nhớ mình đã rất thành tâm cầu nguyện rồi mà.

"Tôi nói không là không, anh muốn thì đi đi, đừng có kêu tôi nữa, bỏ tay ra coi!" - Chaeyoung gằn giọng cảnh báo, nếu muốn nàng có thể thẳng tay nâng kính xe chặt đứt mấy ngón tat của Dungi nhưng nàng là muốn cho người này một con đường lui.

"Chỉ một tiếng thôi, cô làm ơn đi, 9 giờ ngày mai đến phòng họp dùm tôi đi mà" - Cái này chẳng phải vì sự phát triển của YG, chẳng phải vì lợi ích của gia đình Chaeyoung hay sao mà anh bây giờ phải nài nỉ cô ấy vậy nè.

"Nè, hay là anh đi thế tôi đi xong rồi ngồi yên cho tên háo sắc Choi Hyo Joon đó nhìn từ trên xuống dưới" - Chaeyoung nói bằng giọng mỉa mai, Choi Hyo Joon trên danh nghĩa cũng là tổng giám đốc tập đoàn của Choi thị nhưng rất ít thấy anh ta góp mặt trên thương trường, chẳng qua chỉ là một tên ăn bám chủ tịch Choi, những chuyện của công ty mình thì lười nhác nhưng mỗi lần ông Choi sang đây thì luôn thấy mặt anh ta ở phía sau, nhìn chỉ muốn đá một cái cho bỏ tức.

"Tôi biết cô khó chịu nhưng chỉ một tiếng thôi, nếu cô muốn tôi sẽ chỉnh lại thời gian kết thúc, còn có giám đốc đi cùng mà, cô sợ cái gì chứ?"

"Tôi mà sợ? Tôi nói cho anh biết, hắn dám động tới tôi tôi liền chặt tay hắn, đơn giản là không ưa nêb không muốn đến! Thôi nói nhiều quá, đi ra đi!"

Nàng bị làm cho mất kiên nhẫn, nhớ lại những lúc chạm mặt với tên đó liền bực tức vô cùng. Chaeyoung đẩy cánh tay trên cửa kính ra rồi không kiêng nể chạy xe ra khỏi công ty.

"Chaeyoung! Chaeyoung! Aiss khổ thật mà" - Dungi chán nản nhìn theo.

Lisa đi lòng vòng mãi trong này cuối cùng cũng tìm thấy được xe của mình, mừng rỡ muốn chạy sang nhưng bị chiếc ô tô trắng băng ngang qua mặt. Lúc nó vừa xẹt ngang cũng là lúc cô giật thót người, không phải sợ bị tông trúng mà là gương mặt nữ nhân trong xe nhìn rất quen. - "Chae...Chaeyoung?"

Dungi rít lêb một tiếng rồi lấy điện thoại gọi cho Dohyun thông báo về chuyện anh đang gặp phải, vừa nghe vừa đi.

"Phó giám đốc không chịu tới, tôi hết cách rồi"

"Chaeyoung quyết không tới, tôi nài nỉ cô ấy từ sáng tới giờ muốn khàn giọng luôn rồi"

Dungi hơi dừng bước vì thấy có một nhân viên nữ đang đứng thẫn người, không nghĩ nhiều lách qua người đó rồi tiếp tục đi. - "Anh cho tôi nghỉ việc luôn đi, tôi mệt mỏi quá rồi đó"

Lisa trừng to mắt, miệng há ra, tai từ nãy giờ bắt trọn từng câu chữ của nam nhân kia. Cô nghe rõ mồn một anh ta nhắc đến phó giám đốc, người lúc sáng cô thắc mắc người đó là ai, tiếp đó nhắc đến cái tên Chaeyoung mà cô ám ảnh. Làm ơn ai nói là không phảu Chaeyoung mà cô biết đi mà...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂