Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung!"

Không ngoài dự đoán là sáng ngày hôm nay tại phòng làm việc của phó giám đốc Park sẽ có chuyện xảy ra, bây giờ ở trong phòng, Chaeyoung ngồi yên trên ghế xoay qua xoay lại, sau lưng còn có Dungi đáng thương đang chưng ra bộ mặt chán nản nhìn về phía Dohyub như cầu cứu. Dungi biết mình có nói cỡ nào thì Chaeyoung cũng sẽ không đồng ý, người này là vậy, nói một là một, hai là hai không thay đổi, chính vì vậy nên đành cầu cứu Dohyun, tuy anh nghĩ là dù có là ai thì cũng vậy thôi nhưng ít nhất hai người họ cùng nhà, có thể thuyết phục hoặc uy hiếp nhau có hiệu quả hơn.

"Nhiều người như vậy sao phải gọi em!" - Chaeyoung không cam lòng.

"Trước giờ chuyện của công ty mình và bên đó là do em đảm nhiệm, bây giờ nói không đến là không đến sao?"

"Anh muốn để em gái mình đối diệb với tên Hyo Joon..."

"Tên đó anh sẽ móc mắt hắn ra sau, nhưng ông Choi thì khác, đừng có nhiều lời, một lát nữa không thấy em ở phòng họp thì đừng có trách"

Dohyun gằn giọng bỏ hai tay vào túi quần, Chaeyoung là nữ nhân may mắn, từ nhỏ được ông Park nuông chiều hết mực nên đến bây giờ tuy lớn nhưng suy nghĩ vẫn còn rất nông nỗi, cái gì không thích thì sẽ không làm mặc cho việc đó sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích, còn riêng Dohyun là con trai lớn nên được ông rèn giũa nghiêm ngặc để sau này có thể thay ông quản lý tất tần tật chuyện lớn nhỏ của công ty và cũng có thêm một trách nhiệm khác là bảo vệ cô em gái "bé nhỏ".

Anh biết muốn đối phó với Chaeyoung mà dùng giọng nhẹ nhàng thì kiểu gì cũng không có kết quả, cứ mặc kệ dọa cho một phen thì cũng sẽ tự biết mình phải làm gì, Dohyun vừa đi ra khỏi phòng, Chaeyoung đã bực bội ngã lưng ra ghế, dạo này bận việc muốn điên người, chuyện quan trọng của bản thân cũng chưa thể giải quyết khiến nàng vô cùng bức rứt. Dungi đang cười khúc khích vì thấy Chaeyoung bị thất thế thì bị nàng nhìn thấy, vội ngậm miệng lại

"Còn không mau đi chuẩn bị đi!"

Chaeyoung nghiến răng, ngay lập tức Dungi chạy ra ngoài chuẩn bị đón khách. Nàng với Dungi lúc nào cũng như chó với mèo nhưng có đôi lần Dohyun đề nghị đổi sang cho nàng thư kí khác thì lại nằng nặc không chịu, vì ngoại trừ cái tính hay bắt bẻ nàng thì mọi mặt đều rất tốt, cũng là người mà đích thân ông Park tuyển để làm việc chung với nàng.

Chaeyoung lấy điện thoại mở ảnh của nữ nhân nào đó rồi ngắm nghía, cuối cùng thốt ra một câu. "Em xem chị làm sao trốn được em" rồi cũng đi ra ngoài.

Đúng chín giờ, Chaeyoung dù không muốn cũng phải niềm nỡ chào đón đối tác, nếu được nàng muốn yêu cầu ông Choi đừng mang theo những thứ không giúp ít cũng như đừmg dắt những người không làm được gì theo cùng. Vì mỗi lần chạm mặt, anh ta đều ngồi câm như hến, mắt thì lại nhìn đi lung tung, bên ngoài cũng thật ra dáng một nam nhân tri thức, người đời nói đúng "không nên nhìn mặt mà bắt hình dong".

"Anh mà không mau móc mắt hắn, đừng có trách tại sao Park Chaeyoung này vô tình"

Chaeyoung đảo mắt một vòng rồi trừng to giao tiếp với Dohyun bằng ánh mắt. Nàng cố không để ý vì hôm nay là ngày kí hợp đồng, phận sự của nàng tới đây cũng coi như hoàn thành rồi, sau này có thể đẩy nó sang cho Dohyun, nàng còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian làm tượng cho kẻ không ra gì ngồi nhìn ngắm.

Xong xuôi cũng đã hơn mười giờ, thêm mười lăm phút cho việc chào hỏi, Chaeyoung xoay người muốn về phòng nhưng rất nhanh bị người khác chặn đường.

"Cô Park, cũng trưa rồi, có muốn cùng tôi đi ăn gì đó không?" - Hyo Joon cười mỉm, tay chống lên tường.

"Tôi còn có việc, ông Choi về rồi, anh không đi theo sao?" - Chaeyoung trong lòng đang rủa anh ta không ngớt, đừng tưởng lúc nãy lo bàn tính chuyện làm ăn mà nàng không để mắt tới anh ta, nhưng hôm nay đã chú ý chọn váy dài qua đầu gối nên rất khó để dùng ánh mắt không đứng đắn quét qua người nàng.

Không nể tình chủ tịch Choi là bạn cũ của ba nàng thì bây giờ Hyo Joon có cửa để đứng đây chặn đường nàng hay sao. Có rất nhiều lời đồn thổi nói người này ăn chơi lêu lỏng, chỉ muốn giữ ghế giám đốc để ra oai, bao nhiêu công việc đều đẩy con con gái thứ của ông ấy đảm nhiệm, Chaeyoung không nghĩ nó là lời đồn mà nàng tin đó là sự thật.

"Tôi muốn mời cô Park đây đi ăn một bữa thôi"

"Thôi được rồi, tạm biệt cô Park" - Hyo Joon vờ thở dài một tiếng rồi đưa tay ra.

Chaeyoung theo phép tắt bắt lấy tay anh như lời chào tạm biệt, bàn tay thô ráp đang nhẹ xoa lấy tay nàng . Nàng mừng cho người này biết thân biết phậb đã buông tay nàng ra sớm hơn vì nếu không thì nàng không đảm bảo việc anh ta có thể toàn mạng đi khỏi đây.

Anh ta bỏ đi, sau lưng Chaeyoung còn đưa tay lên ngửi ngửi rồi tự nhủ muốn tiếp cận mỹ nhân thì cũng phải cần nhiều thời gian, không cần phải vội. Chaeyoung liếc xéo một cái liền phẩy phẩy tay chán ghét.

Nàng đi về phòng làm việc, mỗi ngày đến công ty đều ở yêb ở trong đó, cần tới nàng thì phải vào đó tìm chứ không muốn đi lòng vòng bên ngoài.

"Aiya!!!"

Trưởng phòng Lee đang đi vội nên mắt nhắm mắt mở va vào Chaeyoung, bản báo cáo trên tay theo đó mà văng tung tóe.

"Tọibxin lỗi, xin lỗi phó giám đốc, tôi thật không cố ý"

Chaeyoung không nói gì chỉ cúi người giúp người đó nhặt mấy tờ giấy. Lúc trai lại thì gương mặt đột nhiên khó chịu.

"Báo cáo gì đây?"

"Dạ danh sách nhân viên mới được nhận"

"Phải xong từ tháng trước rồi chứ? Sao đến tận bây giờ mới có?"

"Dạ...do tháng trước tôi làm sai nên phải làm lại, còn phải bổ sung thêm"

Trưởng phòng ôm lấy tập báo cáo hơi ấp úng vì biết bản thâb đã làm chậm tiến bộ của công ty trong chuyện này, cô lo sợ lại bị mắng cho một trận.

"Đưa cho tôi, không có lần sau đâu đó!"

Chaeyoung thở dài rồi cầm theo bản báo cáo của cô ấy trở về phòng. Trưởng phòng Lee thở phào một tiếng vô cùng nhẹ nhỏm, cứ sợ phải đứng đây nghe nàng giáo huấn rồi nhưng không ngờ phó giám đốc vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính nha.

Chaeyoung đi vào trong phòng, lật từng trangbtrong bài báo cáo. Hơn cả nửa giờ trôi qua, bên dưới phòng của trưởng phòng Lee nhận được một cuộc gọi.

[Đem hồ sơ của Lalisa Manoban phòng hành chính lên đây cho tôi, ngay lập tức!]

                                ............

Về phần Lisa, ngày hôm qua thật sự đã bị dọa cho một phen đến hôm nay vẫn còn thất thần, Chaeyoung chỉ là một nữ nhân, lại còn xinh đẹp nhưng không hiểu tại sao Lisa cứ như vừa mới gặp phải ma vậy, trong lòng bồn chồn lo lắng không rõ lý do. Ngày hôm qua do bản thân thắc mắc chuyện của phó giám đốc, ông trời thương tình nên ngay trong buổi chiều đã giúp cô giải đáp, tính ra cô cũng thật may mắn đi, không phải ôm sự tò mò trong lòng giống như những người khác.

Nhưng cô cũng không chắc người đó là Chaeyoung, trên đời còn có nhiều người tên giống như nàng, có thể là do trùng hợp.

"CHỊ LALISA!!"

Yoo Jung hét lên một tiếng, những người có mặt trong văn phòng liền giật thót mình, Lisa cũng vậy. Yoo Jung nhanh chóng bụm miệng lại, biết bản thân vừa làm phiền người khác, là tại cô gọi Lisa mãi mà không chịu nghe nên mới hét lên như thế, cũng đâu có muốn.

"Chị làm gì mà thất thần quá vậy? Còn không chịu làm việc, trưởng phòng mà thấy thì chị coi như xong đó! " - Yoo Jung nói nhỏ.

Lisa nhìn lại tay của mình nãy giờ đặt ở trên bàn phím nhưng không hề cử động, đầu óc từ nãy giờ thả treo ngược ở trên cành nên không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cô gượng cười, nếu lúc nãy mà bị cấp trên phát hiện thì đã vướng vào rắc rối mất rồi. Cô cười gượng rồi lắc nhẹ đầu tống máy suy nghĩ linh tinh kia đi rồi quay trở về với cái phong thái chăm chỉ làm việc hằng ngày.

Mà hình như đời không muốn cô làm việc, vừa mới lấy lại tinh thần thì trưởng phòng đã gấp gáp mở cửa.

" Lalisa phòng hành chính! "

Cô nhìn sang Yoo Jung, hai người đều ngơ ngác như nhau, vừa mới lơ là công việc thì lại bị trưởng phòng nói rõ họ tên với nơi làm việc như vậy khiến cô có chút run rẩy, mà rõ ràng lúc nãy đâu có bị phát hiện?

" Có tôi... "

" Cô đi theo tôi, phó giám đốc nói có chuyện gấp muốn gặp cô "

Lisa trừng mắt, phó giám đốc?
Nhưng mặt cô có khó hiểu cỡ nào
cũng không bằng Yoo Jung và mấy người khác, vừa nghe xong câu đó,
văn phòng xuýt chút ồ lên một tiếng vì bọn họ có chung một nỗi tò mò đó là nhan sắc của phó giám đốc, chỉ có nhưng người chức cao mới làm việc cùng khiến họ vô cùng ganh tỵ nhưng... Lisa chỉ là một nhân viên mới, làm sao so được với quản lý hay trưởng phòng, như vậy mà lại được mời lên phòng của phó giám đốc. Lisa, cô có thể đưa tôi theo cùng không?

" Tôi sao? "

" Là cô! Nhanh đi, đừng để phó giám đốc phải chờ "

Trưởng phòng Lee xoay lưng đi trước vù vẻ mặt của Chaeyoung lúc nãy có vẻ nôn nóng chuyện gì không cần biết , chỉ biết việc của bản thân là phải nhanh lên.

Lisa không hiểu chuyện chỉ biết nhanh chân chạy theo.

" Lisa! Đưa em với được không vậy? Hay chị chụp hình cô ấy lại đi, Lisa! Nhớ chụp hình đó!!!"

Yoo Jung mồm chữ O nhìn theo Lisa rồi cũng chạm rãi ngồi xuống, sao chị ấy lại sướng quá vậy, chỉ mới làm vài tháng đã được diện kiến phó giám đốc rồi. Ghen tỵ quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂