Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa được dẫn đến trước cửa phòng làm việc của phó giám đốc, hành lang ở đây khác hẳn với khu của cô, nó rất vắng, không biết có phải là đang trong giờ làm mới vắng vẻ như vậy hay không nhưng cô thật không tưởng tượng được nơi này đông đúc.

" Cô vào đi " - Trưởng phòng Lee.

" Hả? Một...một mình tôi sao? "

Lisa ấp úng, đáng lẽ ra cô ấy phải vào cùng với cô mới phải, cô là nhân viên mới lỡ trong lúc nói chuyện không có người nhắc nhở thì làm phật ý của cấp trên thì sao. Cô nhìn trưởng phòng Lee với ánh mắt cầu cứu, kêu cô một mình đi vào trong đó đối mặt với người mà cả công ty cho là bí ẩn thì có hơi hồi hộp, còn chưa kể đến chuyện cô đang mấp mé nghi ngờ về thân phận của người này.

" Phó giám đốc lệnh chỉ một mình cô được vào thôi, không sao đâu, cô ấy dễ tính lắm " - Trưởng phòng Lee vỗ vỗ vai cô, nói xong câu đó thì khuông miệng trở nên có chút gượng gạo, nói dễ tính thì không hẳn đâu, chỉ là nói vậy để Lisa bớt lo sợ mà thôi, nữ nhân đó lúc nắng lúc mưa, gặp cô ấy lúc " nắng " thì không sao, chứ nếu lúc " mưa " thì thôi đi, cô không dám nghĩ.

Cô cũng không hiểu nguyên do cô ấy nhất quyết đòi đưa nhân viên mới này đến đây cho bằng được, cô cũng hiểu cái cảm giác hoang mang của Lisa lúc này, nhân viên mới bỗng nhiên được mời lên phòng của cấp trên thì hỏi sao không sợ, đặc biệt lại là phòng của phó giám đốc, so với chủ tịch Park còn đáng sợ hơn nhiều.

Lisa hết cách đành nắm lấy ổ khóa, trước khi xoay còn hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.

Phòng này rất rộng, cô quan sát người đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía mình, chỉ nhìn thấy bàn tay đang xoay xoay chiếc bút bi. Cô bước tới trước bàn làm việc, hai tay đan chặt với nhau lấy hết can đảm lên tiếng.

" Phó giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ? "

Nghe thấy giọng nói của người yêu, à là người yêu cũ, bàn tay đang mãi mê xoay bút liền ngưng lại. Dùng chân xoay nhẹ ghế một cái liền đối mặt với người kia, Chaeyoung chống một tay lên bàn nâng mặt mình, biểu cảm rất đáng yêu khi nhìn thấy Lisa đang đứng đối diện, mặc kệ người đó trái ngược hoàn toàn với nàng, gương mặt ngờ nghệch khó coi.

Lúc nãy khi xem qua danh sách cũng có kha khá cái tên Lisa xuất hiện, vì cái tên này đặc biệt chiếm lấy đầu óc của nàng bao nhiêu năm qua nên không thể không tò mò mà dò xét từng người. Khi do đến ngày tháng năm sinh của người thứ ba thì thấy có điểm tương đồng với người mình thương nhưng nàng tự nhủ là mình nhớ Lisa quá nên mới liên tưởng đến cô ấy nhưng không ngờ tất cả thông tin đều trùng khớp đến kì lạ, xem qua hồ sơ của trưởng phòng Lee chuyển đến thì chính xác là người nàng đang cần.

Lúc nãy vừa xác định được đối phương đang ở gần mình, còn là cấp dưới nên trong đầu nàng đã nảy ra không biết bao nhiêu là kế hoạch nhưng đầu tiên cần phải gặp mặt người đó cái đã.

Chaeyoung cười mỉm, nàng không cần tìm kiếm nữa, ông trời là đang muốn đẩy Lisa về với nàng đây mà.

" Em...em...em làm gì ở đây vậy? "

" Làm phó giám đốc đó, chị làm cái gì mà sợ quá vậy? Gặp em mà cứ như gặp ma, giận thật mà " - Chaeyoung bĩu môi, dù xa cách bao năm nhưng khi nói chuyện với Lisa  nàng vẫn vô cùng thân thiết như chưa từng có cuộc chia ly, ai bảo người này cho nàng cảm giác gần gũi như vậy cơ chứ.

Lisa cứng đờ người, nếu gặp ma thì cô đã có thể chạy rồi nhưng gặp Park Chaeyoung thì tay châb lại cứng đờ như pho tượng, muốn chạy cũng không thể chạy được.

Thị giác của cô cũng quá là tốt đi. Cũng thật may mắn nữa, sáng hôm qua vừa mới tò mò phó giám đốc là ai thì chiều lập tức được giải đáp, lúc nãy thắc mắc người đó có phải là Chaeyoung hay không thì bây giờ cũng nhanh chóng được hồi âm.

" Phó giám đốc, nếu không có việc gì thì tôi về phòng làm việc đây "

" Lalisa! Gọi chị tới không phải để đùa! " - Chaeyoung nhíu mày, nàng cất công đợi không phải vì muốn nghe Lisa nói mấy câu rồi rời đi, người ta còn đang rất mừng vì được gặp chị ở đây cơ mà.

Lisa xoay người, nghe giọng của Chaeyoung như vậy thì không dám bước tiếp, bọn họ yêu nhau từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi hai thì cô nói lời chia tay, trong ba năm đó cô quên mất Chaeyoung diễn rất giỏi, không thua gì mấy diễn viên phim truyền hình đình đám.

Chaeyoung liếc mắt một cái, đi đến sofa ngồi xuống, Lisa cũng bước theo sau rồi ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện. Đúng là trong lòng đang lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mình cứng rắn, Lisa nhìn như vậy nhưng không hề dễ bị ức hiếp, rất biết cách bảo vệ mình nhưng mỗi lần đối diện với người này thì lại hóa thỏ đế.

" Nói đi "

" Yah! Chị nói chuyệb với cấp trên mà cộc lốc như vậy sao? "

Lisa thở dài, muốn tránh né bao nhiêu thì cuộc đời lại đẩy đưa để gặp nhau bấy nhiêu, cô khẽ nghiến răng. - " Dạ thưa phó giám đốc gọi tôi đến đây có việc gì cần dạy bảo không ạ? "

" Cũng không có việc gì, tôi chỉ là đang thắc mắc..." - Chaeyoung đứng dậy, cái dáng vẻ của phó giám đốc nghiêm túc lần nữa vây lấy nàng, nhẹ nhàng từng bước bước vòng qua chổ của Lisa, cô chăm chú nhìn theo nàng vì tưởng nàng là đang nghiêm túc nhưng ngay sau đó mọi thứ bị Chaeyoung làm cho đổ sập. Nàng không kiêng nể, hành động dứt khoác ngồi ngay vào lòng cô, Lisa nhất thời phản ứng không kịp sợ đối phương bị ngã nên mới giữ lấy em nàng. - " Thắc mắc không biết nhân viên Lalisa có người yêu chưa? "

Lisa hoảng hồn nhìn Chaeyoung đang nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, tay còn nghịch cái thẻ tên cô đang đeo trước ngực. Muốn đẩy ra nhưng thấy hai châb nàng vắt chéo lên nhau, bây giờ mà đẩy thì Chaeyoung sẽ té rất đáng thương cho xem.

" Đó là việc riêng của tôi! Phó giám đốc không cần quan tâm "

" Không nói thì em cũng biết chị còn độc thân " - Chaeyoung cười khẩy

" Nếu có người thấy phó giám đốc như vậy không sợ mất mặt sao? " - Lisa chau mày, cái cảnh tượng này nếu bị người khác nhìn thấy chắc sẽ là một tin chấn động, sau một tiếng có thể lan truyền khắp cả công ty. Cô không tin Chaeyoung như vậy mà lại không để ý đến thể diện của mình, bây giờ cô cũng chỉ có thể lấy chuyện đó để uy hiếp nàng đừng mấy hành động này lại.

" Bọn họ còn không biết mặt em "

Phải rồi, bây giờ nàng có khơi khơi đi ở giữa công ty thì cũng có ai nhận ra đâu chứ? Chaeyoung vừa thích ngồi trong lòng của Lisa, cảm giác thật hoài niệm, lúc trước rất thường xuyên như thế này, nàng thoải mái nũng nịu, nàng biết Lisa sẽ không nỡ đẩy mình ra Nên mới tự tin làm càn. Miệng thì nói như vậy chứ không phải tay vẫn đang ôm lấy người ta?

" Hôm trước còn chưa nói chuyện được mấy câu chị đã chạy mất là tại sao vậy hả? "

" Là vì tôi không muốn liên can gì đến em nữa " -  Chính xác là như vậy, còn muốn thật mau quên đi cái tên Park Chaeyoung nữa là đằng khác.

" Tại sao lại không muốn liên can? Lúc trước chị vô duyên vô cớ chia tay em, em còn chưa trách chị, bây giờ vì cái gì lại muốn tránh mặt em? Em nói cho chị biết, chị không trốn em cả đời được đâu " - Chaeyoung khó chịu, câu nói vô tâm như vậy mà chị cũng nói được hay sao? Cái gì mà không muốn liên can, buộc phải liên can, không muốn cũng không được.

" Em ở đây nhắc chuyện cũ để làm gì? Em đồng ý chia tay, lúc đó chúng ta chính thức được ai nấy đi, bây giờ cũng vậy, đừng...ưn "

Lisa chau mày, ở đây là công ty, khi không lại bắt cô đến để ôn lại chuyện cũ hay sao? Cho dù cô còn yêu thì cũng chẳng có ích gì, nhìn vào nàng đi, một tiểu thư nhà họ Park, đang là phó giám đốc của một công ty có tiếng tăm, còn cô chỉ may mắn được nhận vào trong này làm việc thầm mong có được mức lương có thể khiến bản thân sống thoải mái, không có cái gì gọi là xứng đôi.

Chaeyoung đảo mắt một vòng, lúc đó là bản thân nói lẫy, bây giờ đã rất hối hận nên không muốn nghe ai nhắc tới nữa, nâng cằm Lisa lên, hạ xuống một nụ hôn chặn lại những lời không hay.

Vị ngọt nơi đầu môi lúc nào cũng làm con người ta mê mẫn, Lisa cũng suýt thì như vậy thật nhưng cô cũng rất mau nhận thức được là đang xảy ra chuyện gì, vội đẩy nàng ra.

" Lisa!! Chị đẩy em. "

" Đừng làm như vậy nữa, phải nói làm sao em mới hiểu? Chúng ta..."

" Ừ, kết thúc rồi, em biết! Nhưng bây giờ em muốn cùng chị yêu lại lần nữa" - Chaeyoung không cam lòng, nàng trong suốt thời gian qua vẫn chưa từng hết yêu, nhất quyết giữ mãi một hình bóng ở trong lòng, không có lý gì mà để người đó ruột khỏi tầm tay chỉ vì vài câu nói. - " Em không biết tại sao lúc đó chị muốn bỏ rơi em nhưng từ ngày hôm nay, Park Chaeyoung này sẽ chứng minh cho chị thấy, chị còn yêu em!"

Không phải theo đuổi hay khiến cô yêu lần nữa, mà là chứng minh được cái tình cảm mà Lisa là người rõ nhất, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận thì nàng chỉ còn mỗi cách như vậy mà thôi.

Lisa lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để lại một mình nàng ngồi ở đó. Lisa nhìn xung quanh, thật may mắn khi không có ai ở đây, cô tựa lưng vào cánh cửa, bây giờ mới dám đưa cái liếc mắt thật nhẹ nhàng vào bên trong thông qua lớp gỗ. Chaeyoung, gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này là vô tình hay nhã ý, nếu là do ông trời sắp đặt thì mau thôi đi, cô nhìn bảng tên của mình, hay là rời đi? Nhưng Chaeyoung đã biết cô rồi thì sẽ tìm đến cùng trời cuối đất, chẳng biết dựa vào cái gì mà có thể chờ đợi suốt bao năm.

                                    ...

"Ê, mày biết Lisa không?"

"Ai? À , người yêu của Chaeyoung gì đó đúng không?"

"Ừ, tao nhìn nó cũng được vậy mà muốn làm đỉa, nghĩ chán hết sức"

"Gì đỉa?"

"Đỉa đeo chân hạc, mày coi Chaeyoung nó giàu như vậy lại đi quen một đứa ở nhà thuê, quen để nó rút máu à?"

"Haha người ta hay nói là cái gì đó, đũa mốc mà chòi mâm son, mà tao thấy Chaeyoung coi bộ thích con nhỏ đó lắm à"

"Thích rồi sao, nó có lo được cho mình đâu, mày nghĩ coi một đứa như Chaeyoung, tiểu thư con nhà giàu, một đứa phải làm thuê làm mướn, chỉ được cái bề ngoài hơn người chút thôi, đẹp có ăn được đâu chứ, thà nó để cho Chaeyoung đi kiếm người khác lo được cho nó còn hơn, có đâu mà muốn ôm nhau sống khổ"

"Ừ, quen mà không lo được cho người ta thì quen làm cái gì ha?"

"Thôi kệ đi! Trễ rồi kìa!"

Có khi người ta nói đúng, chị không xứng với em, tốt nhất nên để em đi tìm người có thể cho em cuộc sống đầy đủ, ít nhất em không phải ăn mì ăn liền hằng đêm khi chị chỉ còn chút tiền dư lại sau khi đóng học phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂