Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không còn là ánh sáng ban mai nhẹ nhàng buổi sáng sớm mà đã chuyển sang cái nóng oi bức của giữa trưa, không khí trong phòng trước mười giờ vẫn còn rất nồng nàn nhờ hình ảnh của một nữ nhân đang gối đầu lên tay nữ nhân còn lại, gương mặt yêu kiều vẫn đang chìm trong mộng đẹp nhưng một lát sau người kia thức dậy, gương mặt trái lại với nàng mà dâng lên một tầng lo lắng bất an.

Hiện tại, Lisa ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, cô suy nghĩ về chuyện hai người tối qua đã cùng nhau với chiếc đầu đau như ai đang dùng búa gõ vào từng đợt. Đã không muốn cùng nàng có quan hệ sâu xa nhưng giữa hai người đã nảy sinh quan hệ, mặc cho có là ngoài ý muốn đi chăng nữa thì chuyện cũng đã rồi, cô không biết mình còn có thể trốn tránh được hay không? Khoan đã...cô đang muốn trốn sao? Cũng giống như bọn tiện nhân ở ngoài kia vậy?

Chaeyoung cựa mình, ánh nắng làm nàng khó chịu mở mắt, thật tuyệt khi nàng nhìn thấy Lisa đầu tiên khi nàng vừa thức dậy mặc cho gương mặt cô đang đầy vẻ suy tư. Tối hôm qua Chaeyoung được cô mặc cho một chiếc áo sơ mi xanh, nút áo trên cùng không được cài để lộ bằng chứng hoang ái tối hôm qua còn đọng lại trên cơ thể nàng, một vài dấu đã biến mất nhưng bù lại cũng có những vết bị Lisa làm mạnh mẽ đến mức muốn bầm, nàng nhìn xuống rồi cười mỉm, nhích người ôm lấy eo cô.

"Em dậy rồi?" - Lisa giật thót mình, bị cái ôm của nàng lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ừm" - Chaeyoung khẽ kêu lên một tiếng rồi tiếp tục vùi mặt vào trong gối, tay vẫn vòng qua eo cô như sợ cô đi mất, thức dậy rồi mới cảm thấy được lưng rất mỏi, lười biếng không muốn ngồi dậy.

"Tối hôm qua tôi...tôi say, không giữ được mình nên mới xảy ra chuyện, chị không cố tình, có thể quên nó đi được không?"

Chaeyoung nhìn cô, là đang lý giải cái gì? Không phải hôm qua...hôm qua Lisa đã nói yêu nàng rồi hay sao? Ánh mắt nàng rũ xuống. - "Là do em tự nguyện, chị đừng để tâm"

Hôm qua thật sự là do nàng chủ động, là do nàng bị bỏ thuốc, rốt cục cũng là từ hành động của bản thân mà ra, Chaeyoung yêu cô, có thể cho cô bất cứ thứ gì mà nàng có, kể cả cái bức màng hôm qua bị cô xé rách. Nàng không hối hận, chỉ không ngờ Lisa vô tâm đến như vậy, có thể phủ nhận quan hệ với nàng ngay khi nàng vừa tỉnh giấc như đã chờ đợi từ rất lâu rồi, tim như bị ai bóp nghẹn, thật sự đã bị tổn thương.

Lisa muốn quên cũng được, nàng không có ý kiến, chỉ là nàng sẽ không bao giờ quên những lời Lisa nói ngày không nay. Chaeyoung xoay lưng lại, nàng vừa ngồi dậy muốn đi vào nhà tắm thì bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội, nàng lập tức cắn môi, từng bước khó khăn khi vào phòng tắm.

"Trời ơi! Mày điên rồi!"

Lisa nhìn theo nàng, rít lên một tiếng, cô không nên nói ra những lời như vậy, lúc nãy còn thấy vai nàng khẽ run lên, xót xa vô cùng, bản thân mình sao lại nhát gan đến như vậy, dám làm mà không dám nhận, cô cũng là nữ, chưa biết được cái lần đầu tiên ấy nó quan trọng đến mức nào. Nghe câu "đừng để tâm" của nàng, không thấy nhẹ lòng mà còn cảm thấy tội lỗi.

Chaeyoung ngồi trong phòng tắm, tay bụm miệng lại không cho những tiếng nấc được nhịp tuông ra. Nàng tự trấn an bản thân mình là mọi chuyện vẫn ổn, Chaeyoung lau nước mắt, nàng thật sự không biết phải làm sao, nàng đã tự nhủ sẽ không cần cô chịu trách nhiệm với mình nhưng sao bây giờ lại cảm thấy tủi thân, có lẽ là do nàng chưa đủ kiên quyết, giống như Lisa nói là nàng còn trẻ con, những suy nghĩ lúc này lúc khác.

Chaeyoung bỗng nhớ về lúc trước, cái ngày mà suýt chút nữa nảy sinh ra chuyện tương tự, lần đầu của nàng xém chút đã mất vào ba năm về trước.

Lisa thuở còn là sinh viên đã làm rất nhiều nghề cùng một lúc, chuyện này có lẽ ai cũng biết nhưng cô luôn được Chaeyoung dặn dò phải tránh xa những công việc liên quan đến vũ trường hay những quán bia rượu, cho dù chỉ làm phục vụ cũng không được vì có trời mới biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô nhận thức được chuyện đó, kèm theo lời nhắc nhở của nàng hằng ngày khiến cô càng thêm xa lánh những công việc như vậy.

Tuy nhiên, ai lại không muốn kiếm được nhiều tiền, Lisa cũng vậy, có lần cô được giới thiệu vào một cái vũ trường nào đó đến giờ cô đã quên tên, nhìn thấy mức lương bọn họ đưa ra liền gật đầu đồng ý, nó quá tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Lisa giấu nàng được một thời gian, bản thân đi làm ở đó cũng thấy không có gì gọi là quá mức chịu đựng, cô chỉ muốn cố gắng làm trong vài tháng, khi nhận được số tiền mong muốn sẽ lập tức nghỉ việc, cũng vì không muốn giấu nàng thêm nữa.

Quả thật có trời mới biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Chaeyoung thấy cô trong mấy tháng trời buổi tối không có mặt ở phòng trọ, nàng có đợi nhưng cũng về rất trễ, một hôm nàng cũng đến nhà của Lisa đợi ở đó, muốn khi Lisa phải về giải thích thật rõ với nàng xem cô đang làm chuyện gì mờ ám mà mỗi tối cứ phải ra khỏi nhà, trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ rằng lisa có người khác ở bên ngoài, nàng ngồi trong phòng mà như muốn thở ra lửa.

Đến nửa đêm, Chaeyoung nghe tiếng xe của cô ở ngoài cửa, không chần chừ chạy ra muốn túm lấy cổ cô nhưng khi nàng thấy cô thì lập tức bị hóa đá. Lisa trong bộ dạng rất khó hiểu hấp tấp chạy vào nhà, nàng há miệng nhìn bộ đồng phục trong vũ trường vẫn chưa được thay ra của cô, Chaeyoung như muốn điên lên khi thấy Lisa bỏ ngoài tai những lời nàng nói, Lúc đó nàng muốn hét toáng lên cho cả khu nhà trọ này tỉnh giấc xem bọn họ cãi nhau nhưng nhanh chóng bị Lisa kéo vào trong đè chặt trên tường, hôn ngấu nghiến.

"Lalisa!"

"Chaeyoung...chị...chị nóng"

Trong thời gian hai người họ quen nhau có thể nói là trong sáng, chị ôm rồi hôn, không làm gì quá phận, Lisa hôm nay cư xử thật kì lạ khiến nàng cảm thấy có chút hoang mang, khi hôn mang theo hơi thở nóng rực, nàng trừng mắt cứ tưởng người này sốt rồi nhưng hỏi lần ra thì mới biết là bị người ta bỏ thuốc từ lúc nào không hay.

Chaeyoung không nỡ nhìn cô như vậy nhưng Lisa thì nhất quyết không chịu động vào người nàng, cô nghe người ta nói phong phanh mấy loại như thế này uống vào liền không giữ được thú tính, không khéo sẽ làm đối phương bị đau. Chaeyoung giận người này thật nhưng nàng vẫn yêu, không nỡ nhìn cô như vậy, đã căn dặn muốn gãy cả lưỡi mà cô vẫn không nghe, trong những chuyện khác Lisa không phải lí trí lắm sao? Thật chẳng hiểu nổi.

Lisa quyết không chạm vào Chaeyoung, cô chạy vào trong phòng tắm xả nước lạnh lên người, nôn muốn tống cái thứ khốn nạn đó ra ngoài. Chaeyoung thở dài nhìn cô, người ta đã dâng tận miệng mà còn không chịu, cứ thích làm khổ bản thân như vậy.

"Lisa! Chị chịu không nổi đâu! Mau ra đây đi"

"Không! Em làm gì chị thì sao..."

"Đồ đần!"

Người ta còn không phải muốn giữ cho em hay sao mà còn bị chửi là đồ đần...

Mấy tiếng sau, Chaeyoung còn tưởng Lisa bị úng nước ở trong đó luôn rồi, cuối cùng cũng chịu lú mặt ra, liên tục xin lỗi nàng, còn không dám ngủ chung, để nàng nằm trên nệm còn bản thân chui lên gác xếp, nửa đêm nếu còn như vậy nữa thì cô có thể đập đầu vào tủ cho tỉnh táo còn nếu ở cùng nàng thì cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, người ta là gánh không nổi...

Chaeyoung vừa giận vừa cảm động, cả đời này không biết tìm đâu ra người tốt như cô nữa, kể từ lúc đó nàng đã quyết định phải giữ người này thật chặt, dù có chuyện gì  xảy ra thì nhất quyết cũng không được buông tay.

Chaeyoung thầm nghĩ, nếu như Lisa bây giờ được một nửa như lúc trước thì hay biết mấy, Lúc trước cô không nỡ làm đau nàng, bây giờ thì hết lần này đến lần khác làm nàng tổn thương, lại còn muốn đẩy nàng ra xa, nàng cũng từng nghĩ đến chuyện buông tay nhưng thật sự, thật sự không nỡ.

Lisa dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ đã xong nhưng đợi mãi cũng không thấy Chaeyoung bước ra khỏi phòng, bèn mang vào đó. Nàng ngồi bên mép giường, không hiểu sao phía dưới lại có cảm giác đau rát, đây có phải là chuyện bình thường sau khi làm chuyện đó không? Nàng không biết nữa.

"Chaeyoung, em đau lắm sao?" - Lisa đặt khay lên tủ đầu giường, lo lắng hỏi han.

Chaeyoung đẩy tay cô ra, đã không muốn nhớ tới thì cố quan tâm nàng làm gì. - "Không sao"

"Là do tôi đúng không?"

Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt sắc liệm liếc một cái, không phải do cô thì là do ai đây? Nàng sao? Hôm qua người ta đã cầu xin không ngớt cái câu nhẹ lại mà nào có để tâm đến.

"Đã nói chị không cần để tâm, em bị bỏ thuốc rồi bò lên giường quyến rũ chị, em đau là xứng đáng" - Chaeyoung tuy buồn bực trong lòng nhưng vẫn không bỏ được cái tật quăng câu vào miệng người khác móc ngược trở lên. Nhắc đến chuyện thuốc, tay nàng nắm chặt lại nhớ đến cái tên khốn kiếp đó, chuyện hắn gây ra lớn bằng trời, lần này nàng không thể để yên được nữa, quyền lợi của nàng, nàng nhất định phải lên tiếng.

Lisa nghe câu nói ấy như mỉa mai, cô không nhớ được hôm qua mình chính xác đã làm những gì, chỉ thấy Chaeyoung cứ đặt tay lên bẹn đùi xoa lấy.

"Chaeyoung có thể cho tôi thời gian không?"

"Để làm gì?"

"Tôi sẽ...sẽ chịu trách nhiệm với em" - Lisa ấp úng.

"Trách nhiệm?"

"Là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận"

"Nếu chỉ là như vậy, em không cần, em muốn chị quay về bên em nhưng không phải bằng cách này, một ngày nào đó em sẽ khiến chị toàn tâm toàn ý trở về, bằng không như em đã nói, nếu chị không thể nào yêu em được nữa...em lập tức rời đi, đừng gượng ép mình"

Lisa nhìn nàng, giọng nói của nàng cứ như đang giận, ngồi im bặc không biết nói gì. Nếu thật sự sau này nàng rời đi thì lúc đó tim đã chết.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂