Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần rơi vào lắng đọng một khoảng thời gian, không phải dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không quá chú trọng vào chuyện đấy, chỉ ngầm hiểu rằng hai người đã vượt quá giới hạn của hai chữ "bạn bè" ban đầu mà Chaeyoung đã đặt ra, Lisa không thể trốn tránh và thật may chính cô cũng không muốn trốn, cứ âm thầm như vậy giữ quyết định của mình, cô sẽ chịu trách nhiệm, theo bất cứ cách nào mà nàng đưa ra.

Công việc ở công ty của Lisa rất tốt, mọi chuyện qua mấy tháng vẫn ổn, cô cảm thấy mình thích hợp với nơi này và bên cạnh còn có một cô em gái cùng phòng rất biết chiều lòng người khác. Yoo Jung trong khoảng thời gian đó chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ vì không có lý do gì để cô phải buông cả, trái lại còn rất khả quan, ít nhất cô tin là như thế.

Yoo Jung trước giờ suy nghĩ vô cùng đơn giản, những sự gần gũi khẽ khàng của Chaeyoung và Lisa không được cô chú ý đến nhưng dù là vậy cô thừa biết hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, không thể nào chính xác hơn khi cô nghe chính miệng Lisa nói như vậy. Còn Doyeon, thái độ của cô ấy làm cô nhớ tới vào cấp ba cô có thích một học tỉ khối trên, lúc đó thái độ của Doyeon cũng tương tự như thế nhưng cô lại không biết nó có nghĩa là gì.

Hôm nay tan làm, Yoo Jung thấy cô cứ đứng trước văn phòng bấm điện thoại, không đi xuống nhà xe như thường lệ bèn đi tới, không gian bây giờ chỉ có hai người ở trước văn phòng, còn theo ánh chiều tà nữa, có phải cô xem phim nhiều quá rồi hay không mà trong đầu hiện ra muôn vàn khung cảnh lãng mạn.

"Chị Lisa, sao chị chưa về nữa?"

"À, hôm nay Chaeyoung ra trễ một chút, chị đợi cô ấy" - Lisa thành thật đáp, cũng không rõ là nàng bận việc gì, Chaeyoung chỉ nói qua loa là có chuyện cần giải quyết thôi, cô cũng không quá tò mò về những chuyện đó có khi nói ra cô cũng không hiểu.

"Chị Chaeyoung? Sao em thấy phòng kĩ thuật về hết rồi mà?" - Yoo Jung ngơ ngác.

"À...chị cũng không biết nữa, hình như là bận việc gì đó" - Lisa ấp úng dùng một lý do bất chợt chạy ngang qua đầu để biện minh, Yoo Jung vẫn chưa biết gì về vị trí thật sự của Chaeyoung trong công ty này, nghe nàng nói là nhân viên phòng kĩ thuật thì tin ngay là như vậy. Nếu cô ấy biết được Chaeyoung chính là phó giám đốc mà cô ấy mong muốn được gặp qua một lần thì có phải là sẽ bị dọa hay không?

"Mà sao em còn ở đây?"

"Em cũng đang đợi bạn" - Yoo Jung cười, đứng bên cạnh cô, hôm nay thật sự là có hẹn với Doyeon.

"Bạn trai sao?" - Lisa nhìn cô rồi phì cười.

"Không phải đâu! Chỉ là bạn bình thường thôi" - Yoo Jung lập tức xua tay vì sợ cô hiểu lầm, bộ dạng hớt ha hớt hải kì hoặc khiến người ta không nhịn được cười lớn hơn nữa. Hai má cô đỏ ửng, cô làm sao có thể có bạn trai khi đang thích chị ấy được kia chứ.

"Em như vậy sau này sẽ dễ bị ức hiếp lắm đó!"

"Vậy em sẽ lấy người không ức hiếp em, như chị Lisa chẳng hạn~"

Yoo Jung vui vẻ ôm hờ lấy cánh tay cô, người ta đã nói xa nói gần nhiều lần đến như vậy, nếu Lisa không nhận ra thì thật sự là đồ ngốc nhưng trong mấy chuyện này Lisa ngốc thật. Cô thẫn người ra vài giây, mặc định cho Yoo Jung chỉ đang muốn đùa với cô một chút, tỏ ra yêu chiều xem cô như đứa em gái nhỏ.

"Vậy cố tìm một người không ăn hiếp em đi" - Lisa cười rồi nhìn vào màn hình điện thoại, Chaeyoung nói sau nửa tiếng sẽ có mặt mà sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.

Từ đằng xa, Chaeyoung đang hấp tấp đi về phía văn phòng của Lisa vì không muốn để cô đợi lâu nhưng khi chỉ còn cách hai người đó một khoảng. Chaeyoung bất giác nhíu mày nhìn cánh tay đang ôm lấy tay của Lisa ở nơi công cộng như thế này, cho dù đã tan làm cũng không được tình tứ như vậy trong công ty, nàng nhìn sang phía đối diện cũng có một nữ nhân đứng nhìn bọn họ, tay nắm chặt thành quyền, mà không biết người đó là ai nhưng chắc chắn là đang bất mãn chung một vấn đề với nàng, không nói nhiều chạy đến.

"Nhưng mà em chỉ muốn chị Li-"

"Lisa!"

"Yoo Jung!"

Hai người nhanh chóng chạy đến phá tan cái không khí lãng mạn của bọn họ, người thì nắm lấy tay người yêu cũ, người thì kéo bạn thân về phía mình, xét theo khía cạnh nào thì hành động này cũng không hợp với quan hệ của bọn họ ở hiện tại. Mắt Chaeyoung sắt lên nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Yoo Jung nhìn Doyeon, không khí bỗng dưng trở nên khó hiểu, eo bị tay của Doyeon siết chặt đến khó chịu, cô đẩy bàn tay đó ra tránh để cho người thương hiểu lầm.

"Bọn em đi trước nha" - Yoo Jung gượng gạo nói rồi kéo tay Doyeon đi khỏi cái không khí khó tả đó. Doyeon nhìn chằm chằm vào Lisa rồi liếc sang Chaeyoung một cái, người này đã có người yêu rồi nhưng sao vẫn cố tỏ ra thân thiết với Yoo Jung? Nhưng cô còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị Yoo Jung kéo tay đi mất.

Lisa nhìn theo bọn họ rồi cười gượng gạo, Chaeyoung đứng bên cạnh cô dường như sắp bốc hỏa đến nơi, cô còn lạ gì với cá biểu hiện này của nàng nữa, chắc chắn là đã hiểu lầm rồi ghen lung tung nhưng cô cũng không có ý định giải thích, chỉ cười mỉm nhìn nàng.

"Về chưa?"

"Chưa, đứng đây thêm mấy tiếng nữa rồi về" - Chaeyoung lườm cô một cái, người ta đã chạy xuống tận đây rồi còn hỏi câu đó nữa, biết vậy lúc nãy đừng có hấp tấp, nàng sợ người ta đợi lâu sẽ khó chịu nhưng đâu có ngờ Lisa không những không khó chịu mà còn có người đứng bên cạnh bầu bạn, thoải mái ôm ấp. Nếu nàng có quyền ghen thì chắc chắn Lisa sẽ rất khó sống. - "Mai mốt chị có muốn ôm ấp ai thì làm ơn tìm mấy chỗ kín đáo một chút đi!"

Nói rồi lại đùng đùng bỏ đi, Lisa nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán, cái bộ dạng khi hờn dỗi của nàng khiến người ta không khỏi buồn cười, hai cái má sóc chuột phồng lên thấy rõ, không biết trút giận vào đâu lại giẫm chân thật mạnh xuống nền đất, đúng là giận cá chém thớt.

Vào lúc bảy giờ tối tại nhà của Lisa, Chaeyoung mặc kệ mọi thứ, nằm dài trên ghế sofa trong bộ đồ ngủ. Lisa thì đang cặm cụi ở dưới bếp nấu bữa tối cho cả hai, cô thà rằng tự mình làm chứ không để Chaeyoung nhúng tay vào mấy chuyện như thế này, còn nhớ hôm trước Chaeyoung nghịch ngợm cái gì đó ở dưới bếp, khi cô bước ra khỏi phòng thì tưởng mình đang trong phim Tây Du Ký, khỏi bay mù mịt, còn người thì không thấy đâu khiến cô một phen khiếp vía. Kết quả là Chaeyoung quên tắt bếp mà lại đi ra ngoài mua đồ hay làm gì đó, để suýt nữa thì có người chết cháy ở trong nhà.

Có nhiều thứ không nên lặp lại quá nhiều lần và để Chaeyoung vào bếp là một ví dụ điển hình, cô còn trẻ, còn nhiều thứ chưa làm lắm, không muốn phải bỏ mạng sớm đến như vậy. Thức ăn được bày ra bàn xong xuôi, lúc đó cô mới lên tiếng gọi cái người đang nằm dài ở ngoài đó vào ăn cơm.

Chaeyoung ngồi xuống bàn, điện thoại vẫn áp lên bên tai. - "Thôi mình không đi đâu"

Lisa liếc nhìn nàng một cái rồi cũng thôi, tiếp tục xới cơm cho cả hai.

"Mình không đi đâu mà, mỗi lần đi với cậu thì tốn biết bao nhiêu"

"Ai bảo cậu dắt mình tới mấy shop đó làm gì, không phải tại cậu thì tại ai?"

Lisa ngồi xuống, chăm chú vào phần cơm của mình, những chuyện liên quan đến mua sắm hay vấn đề tiền triệu của họ, cô tốt nhất không nên hùa vào thì hơn.

"Mình không có tiền" - "Ừ, giờ nhà cũng không có mà ở nên phải sang nhà của đại gia ở tạm đây nè, thôi mình không biết đâu, cúp đây!"

Phụt

Lisa sặc cả cơm ra ngoài, cái gì mà ở nhà của đại gia chứ, cô tiền ở đâu ra nhiều đến mức được tôn lên làm đại gia vậy? Không biết người cùng Chaeyoung nói chuyện vừa rồi là ai, nhưng nếu biết đại gia mà nàng nói chỉ là một nhân viên quèn như cô thì cô sẽ gượng đến chết mất.

"Chị sao vậy?" - Chaeyoung buông điện thoại, ngơ ngác nhìn cô ho sặc sụa.

"Không- không có gì" - Lisa uống một ngụm nước.

"Mà, quần áo em mua cho chị, chị không thích sao?" - Chaeyoung ăn một muỗng rồi chăm chăm nhìn cô, những chiếc áo lúc trước nàng lựa, nàng vẫn còn nhớ rất rõ nhưng vẫn không thấy Lisa mặc lần nào, không lẽ lại không thích những món nàng mua cho.

"Không phải, có dịp sẽ mặc"

"Sao lại chờ đến dịp?"

Lisa ngước lên nhìn nàng, mới có bấy nhiêu mà đã tỏ ra bất mãn rồi, cô thở dài, ai bảo mấy thứ đó đắt quá khiến cô không muốn động đến tránh làm nó mau cũ, cố ý đợi đến khi có tiệc tùng hay một dịp gì đó cần chưng diện thì sẽ lôi ra mặc, chỉ là dạo này không có dịp nào như vậy mà thôi. Cô muốn lơ đi nhưng nàng cứ nhìn cô chằm chằm, không đành lòng nói một tiếng.

"Nó đắt"

"Thì sao chứ, chị mặc nó đi, mặc ở nhà"

Lisa không điên đến nổi lôi cái áo gần nửa tháng lương của bản thân ra chỉ để làm đồ ngủ. - "Thôi"

"Đáng ghét!"

"Chaeyoung, nếu một tháng em chỉ có mỗi mười ngàn won thì em sống được không?"

Chaeyoung vờ trầm ngâm một lúc. - "Em sẽ mua đồ rồi nhịn đói suốt một tháng"

"..."

Lisa không biết là nàng đang nói thật hay nói đùa nhưng cũng không phải là không thể, câu hỏi của cô cũng không phải dửng dưng mà có, nó cũng có chủ đích, một tháng cô làm được khoảng mười lăm ngàn won, nếu giữ lại cho mình 1/3 khoảng đó rồi phần còn dư sẽ để cho Chaeyoung.

Đó là khi cô dự tính sâu xa nếu hai người quay trở lại, cô không nỡ nhìn Chaeyoung vào tay người khác, nếu người đó trân trọng nàng thì không nói để làm gì nhưng nếu lỡ người đó là một người khắt khe, gia trưởng, quan trọng cái gọi là trinh tiết thì có phải chính cô đã đẩy nàng vào chỗ chết không? Và cho dù họ bỏ qua chuyện đó thì có yêu thương nàng thật lòng nữa hay không? Điều đó thật sự làm cô lo ngại.

Lisa chùng xuống, cô biết khoản tiền ít ỏi của mình không đủ chu cấp cho nàng nhưng cũng không biết phải làm sao. Cô biết Chaeyoung tuy nhìn như vậy nhưng thực chất lại yếu đuối biết bao nhiêu, cô thật không chịu nổi nếu nàng bị đối xử tệ bạc, nhưng rồi cũng thật sự không biết phải làm sao mới có thể lo cho nàng chu toàn.

Chaeyoung nhìn cô trầm ngâm, không biết là đang nghĩ về chuyện gì, hay là nàng đã nói gì sai rồi. Nàng nắm lấy tay Lisa.

"Nhưng nếu ở cùng chị thì thế nào cũng được, nếu chị yêu em thì tình yêu của chị cũng đủ làm em no bụng!"

Lisa nhìn nàng, nói thì bất cần lắm, thử nếu như một tháng không mua sắm xem có chịu nổi hay không. Lisa thở dài một tiếng, đưa tay lên lau khóe môi đang chừa cơm của nàng.

"Ăn uống kiểu như em!"

"Người ta đang tình cảm, chị làm em mất hứng quá đi!"

Chaeyoung hậm hực, cầm chén lên tiếp tục ăn, Lisa nhìn nàng rồi phì cười. Không khí của bữa ăn dần trở nên ấm áp, trong phòng ngủ cũng không còn chiếc gối ôm bị tấn ở giữa hai người, có phải hay không là một dấu hiệu tốt?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂