Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jung đang đứng trước hành lang bấm điện thoại, cũng không hẳn là trùng hợp khi Chaeyoung thấy được cô đang đứng một mình, nàng vốn định đi tìm Lisa nhưng bây giờ là thời gian hoàn hảo để cùng người mà cô xem là em gái nhỏ nói chuyện một chút, xung quanh đây cũng không nhiều người tới lui, nàng không nghĩ nhiều liền bước đến bên cạnh Yoo Jung, chắp hai tay sao mông.

Chaeyoung từ từ bước đến, thấy Yoo Jung đang nhìn chăm chăm vào màn hình, nàng tò mò nên "vô tình" nhìn theo, khóe môi cong lên vì đó là một tấm hình Lisa đang nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc, từ góc quay này Chaeyoung có thể đoán đó là một bức ảnh được chụp lén. Nàng không khỏi phì cười, bọn họ cũng không phải người xa lạ, sao không chủ động chụp một tấm hình chung với nhau rồi thỏa sức ngắm nhìn?

Nàng cũng bị vẻ thanh thuần của Yoo Jung làm cho bất ngờ, biểu hiện thật giống như những học sinh trung học khi đang thầm mến ai đó.

"Yoo Jung"

Yoo Jung giật thót mình, lập tức tắt màn hình điện thoại, gương mặt trong phút chốc đỏ hết cả lên. Cô cứ mãi lo ngây ngốc ngắm nhìn Lisa mà quên mất xung quanh không chỉ có mỗi mình mình, Chaeyoung đứng ở đây từ lúc nào cô cũng không biết, chỉ cầu xin cho nàng ấy đừng phát hiện ra chuyện vừa nãy nhưng hình như ông trời đã phụ lòng cô rồi, từng chi tiết nhỏ đã đều được nữ nhân kia thu vào tầm mắt.

"Chị...chị..."

"Tôi vừa đến thôi" - Chaeyoung nhún vai, gương mặt ngơ ngác tỏ vẻ vô tội.

Yoo Jung thở phào một cái, cũng không biết mình đã bị lừa mà rất vui vẻ chào hỏi. Cô đối với Chaeyoung cũng rất ấn tượng, bên ngoài xinh đẹp, dáng đi nhìn rất sang trọng, giống với những người bạn giàu có mà cô biết nhưng khổ nỗi cô lại không biết hoàn cảnh nhà của Chaeuoung như thế nào nên không thể tự mình xác minh và quan trọng nhất là nàng thân thiết với Lisa rất nhanh, khiến cho Yoo Jung phải bất ngờ.

Đúng ra, Yoo Jung biết Lisa từ ngày đầu cô ấy vào làm ở đây, còn Chaeyoung không phải chỉ mới gặp cô ấy lần đầu ở nhà ăn vào mấy tháng trước thôi sao? Nhưng chiều nào hai người họ cũng dính nhau như sam, tách không được, gỡ không rời, biểu hiện của Chaeyoung khi ở một mình với lúc ở bên cạnh Lisa cứ như hai con người hoàn toàn khác vậy, nhìn nàng ấy nũng nịu với người thương của mình khiến cho cô nhiều lần không khỏi bi quan nhưng rất mau tự dùng lý lẽ của mình để xoa dịu đi nổi bất an của bản thân.

"Yoo Jung này!"

"Dạ?"

"Cô có người yêu chưa?" - Chaeyoung cười, xoay sang nhìn cô.

"Em...em chưa"

Nàng đối diện với Yoo Jung, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng cũng không có ý gì gọi là muốn công kích, nàng tuy ngang ngạnh nhưng cũng là người biết trước biết sau, những chuyện này nhất định sẽ không làm cho bất kì ai phải cảm thấy khó xử.

"Cô thích Lisa?"

Yoo Jung đỏ lự cả mặt, hoài nghi về tấm ảnh lúc nãy có phải bị Chaeyoung nhìn thấy rồi hay không, cô nghĩ bản thân cũng không thể hiện quá rõ chuyện đó nhưng cô không biết ai nhìn vào cũng có thể đoán ra vì gương mặt say mê của cô đối với Lisa, duy chỉ có mỗi mình tên ngốc đó vẫn nghĩ là cô trẻ con nên mới như thế.

"Chị đừng nói với chị ấy nha!" - Yoo Jung vội níu lấy tay nàng.

"Hả? Không đâu, tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi" - Chaeyoung cười như an ủi cô, câu trả lời ngầm ấy cũng không khiến cho nàng bất ngờ, một chuyện đã bị nàng đoán ra từ lâu bây giờ được chính chủ xác nhận thì chỉ khiến cho nàng thỏa mãn đôi chút chứ không thể làm cho nàng bất ngờ được.

Lisa được nhiều người yêu thích, nàng biết chuyện đó nhưng cô bé này lại là mối lo lớn nhất của nàng, cô ấy ở gần Lisa nhiều nhất, tính tình hiền hậu, cư xử đúng mực, lại có tài nấu ăn điêu luyện, mọi thứ đều trái ngược với nàng, nàng khó chiều, lại rất vụng về trong mấy chuyện bếp núc, lúc nào những chuyện đó cũng đều giao cho Lisa cả, có khi nào Yoo Jung mới đúng là kiểu người mà Lisa muốn nhắm đến, còn nàng và cô ấy yêu nhau chỉ là do "ghét của nào trời trao của đó" mà thôi?

"Tôi không có ý gì đâu nhưng tôi cũng yêu chị ấy" - Chaeyoung cười.

Yoo Jung lập tức hóa đá, như vậy là thế nào? Hai người cùng yêu Lisa sao? Cô nheo mắt lại, không hiểu rõ ý trong câu nói đó của Chaeyoung là gì.

"Chị...bao lâu rồi!?"

"Ừm, không phải mới đây" - Mà là sáu năm trước rồi cô bé ạ, bhưng nếu nói ra cô có thể bị dọa cho thành người mất hồn không.

Yoo Jung bất giác chau mày, cảm nhận được mối nguy trong chuyện tình cảm nhưng vì lẽ cô nghĩ mình quen biết Lisa sớm hơn, tình cảm cũng nảy nở sớm hơn nên có thể quy ra mình là người đến trước. Thảo nào Chaeyoung cứ quấn lấy Lisa như vậy, cô thật ngốc suy nghĩ giữa bọn họ là hoàn toàn trong sạch, không có gì ngoài tình cảm bạn bè.

"Vậy thì chúng ta công bằng đi"

Chaeyoung nhướng mày, ý định đó của nàng còn chưa kịp nói thì đã bị Yoo Jung hớt tay trên, nhưng không sao, như vậy càng tốt, cho biết cả hai người họ đều hiểu rõ bản thân mình nên làm gì để có được tình yêu. - "Được"

Nàng nói tiếp. - "Nhưng chuyện gì cũng phải có luật, có thể thoải mái tỏ bày tình cảm của mình nhưng không được chen vào chuyện của đối phương, để cho chị ấy tự mình chọn lựa người mà chị ấy yêu"

Yoo Jung không hiểu sao mình cảm thấy rất buồn, cô chỉ đơn giản là thích một người nhưng không ngờ bây giờ lại cùng một nữ nhân khác trở thành đối thủ vì người mà cô yêu. Cô tuy có chút dè dặt nhưng không đồng nghĩa với chuyện cô sẽ từ bỏ Lisa, những hành động tinh tế của cô ấy đối với cô hằng ngày nhóm lên hi vọng, sau ngày hôm nay cô sẽ càng cố gắng hơn nữa để có thể làm lay động được Lisa, sẽ không để nó giống như những chuyện tình đơn phương vô vọng của bản thân lúc trước.

"Được, em sẽ không chịu thua đâu!"

Yoo Jung lách qua người nàng, một mạch đi về phía văn phòng. Chaeyoung nhìn theo, nàng thở dài một tiếng, đưa mắt về phía đường phố tấp nập ở ngoài kia. Nàng không biết từ khi nào mình lại có nhiều giao kèo đến như vậy, với Lisa thì nếu cô ấy có người mới hoặc thật sự không còn yêu nữa, nàng sẽ rời khỏi nhà, đối với Yoo Jung thì nếu cô ấy thắng thì lẽ đương nhiên nàng sẽ phải rút lui, không được đá động gì đến chuyện tình cảm của họ nữa.

Biết bao nhiêu lần chiến thắng trên thương trường nhưng bây giờ lại bị những giao kèo chỉ được nói miệng, không có gì công chứng làm cho lo sợ, cũng vì lẽ đương nhiên, đây sẽ là một trận lớn khi nàng đã đặt vào Lisa quá nhiều tình cảm mà không biết được phần thắng có vì thế mà nghiêng về phía nàng hay không. Đáng sợ hơn nữa, Lisa vẫn còn cho nàng thứ gọi là khoảng cách, mặc dù mông lung nhưng nàng làm sao biết được sự mông lung đó sẽ dẫn đến kết cục gì.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Chaeyoung muốn có được thứ gì đó mà lại khổ tâm đến như vậy, nàng biết rõ Lisa nguy cơ rất cao có thể rung động với Yoo Jung nhưng nàng tin vào tình yêu của mình, lòng chung thủy suốt sáu năm qua. Cũng trong khoảng thời giam đó, nàng trở thành dạng người mà nàng từng cho là ngu ngốc nhất trên cuộc đời này, một nữ nhân lụy tình.

                                        ...

Lisa đang cùng một lúc được hai mỹ nhân săn đón nhưng vẫn không hề hay biết, mọi chuyện đều bình thường khiến cô không có gì phải nghi ngờ, với cả chuyện giành giật đó cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, lại còn là vì mình nữa.

"AAAAAAAAAA LISA!!!"

"Gì vậy?"

Lisa giật thót mình vì tiếng hét của Chaeyoung phát ra từ trong phòng ngủ, cô đang thái rau củ suýt chút nữa đã cắt trúng tay rồi. Cô bất giác nhíu mày, nghiêng người nhìn về phía phòng.

"LISA!!! Aaa cứu em"

Chaeyoung la hét ngày càng lớn, Lisa không biết đã có chuyện gì nên cũng đi vào xem thử. Ở ngoài không có ai, ở trong phòng tắm thì cô nghe thấy mấy âm thanh của chai lọ rơi liên tục xuống đất, Chaeyoung đang tắm thì bị ai dựa hay sao mà la hét vậy. Lisa đứng trước cửa phòng, hai tay chống hông, nếu không có chuyện gì thì cô còn phải đi nấu ăn nữa.

"Chuyện gì đó?"

"Em...em"

"Cái gì? Em nói mau lên!" - Người ta mất kiên nhẫn lắm rồi đó nha, nếu không nhanh lên thì nồi canh cạn đến đáy thì tối nay nhịn đói.

"Aaaaa hức"

Lisa đang thầm mắng nàng suốt ngày chỉ biết la với hét thì cửa phòng tắm đột nhiên bị mở tung ra, Lisa cả người đỏ rần lên như cục than đang cháy. Thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra khỏi phòng, trên người chẳng có gì ngoài chiếc khăn tắm chỉ có thể che đi những thứ cần che nhảy vọt lên tay cô, miệng không ngừng kêu cứu, không để ý gương mặt người kia đang đỏ lên gắt gao đến tận bên tai.

Lisa bất ngờ không có ý định bồng Chaeyoung trên tay, chạm vào da thịt láng mịn còn có chút mát lạnh do mới vừa tắm xong, cũng chưa hẳn là tắm xong mà là đang tắm thì bị thứ gì đó phá, cô đã chạm qua cơ thể này rồi sao? Khuôn miệng Lisa cứng đờ, không nói được một lời nào, mắt thì không dám nhìn xuống vì sợ bản thân sẽ ngất xĩu.

"Lisa!! Gián! Chị bắt nó đi! Nhanh lên!" - Chaeyoung trên người cô liên tục giãy nãy, lúc nãy còn rất vui vẻ vừa tắm vừa hát hò nhưng cái con đó từ đâu đứng bên cạnh nàng, Chaeyoung hốt hoảng nhưng không dám động đậy, nó mà bay lên thì nàng sẽ đứng tim mà chết cũng nên.

"Em...Sao em không mặc đồ vậy!!!"

"Em đang tắm mà mặc đồ cái gì!! Chị bắt nó mau lên đi! Nó rình em tắm kìa!! Aaaa"

Chaeyoung cứ giãy giụa mãi không thôi khi nhìn thấy cái cánh màu nâu của nó lấp ló phía trên cửa phòng tắm, ngực thông qua một lớp khăn tắm cọ vào người Lisa, cô cũng là con người mà, cơ thể cũng biết phản ứng trong những lúc như thế này chứ, cô lập tức bỏ Chaeyoung xuống, nàng ôm lấy cái khăn tắm giữ nó chắn ngang ngực, khăn dài chỉ che được tới nửa đùi, nhìn nàng lúc này rất dễ làm người ta rạo rực.

Lisa cầm chổi vào trong phòng tắm, bắt nó bỏ trên đồ hốt rác đi ra ngoài, gương mặt đỏ lự không dám nhìn Chaeyoubg. - "Em mau thay đồ đi!"

Nàng thấy cái thứ quái quỷ đó bị tống ra khỏi phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nàng biểu môi nhìn theo bóng lưng Lisa, xéo xắt buông một câu.

"Ăn từ trên xuống dưới rồi bày đặt ngại"

Lisa đem nó ném vào trong thùng rác ở ngoài sân, chỉ vì nó mà cô phải rơi vào cái tình cảnh ngượng ngùng như lúc nãy, nhưng ai bảo nó không biết suy nghĩ, xuất hiện ngay lúc tiểu thư đang tắm làm cái gì, đúng là không biết tự lượng sức mình, nếu là cô thì cô có thể cho nó một con đường sống nhưng lần này nó canh sao giờ rồi, cuộc đời tới đây cũng kết thúc.

Đã có mặt từ thời kì khủng long đến tận bây giờ,.sức sống mãnh liệt như vậy nhưng bây giờ cô phải đành chia tay với nó thôi, tự chuốcc họa vào thân thì phải nhận lấy hậu quả. Cô bỏ nó vào thùng rác, giở giọng cợt nhả.

"Gián mà bày đặt háo sắc!"

"Ê hông có suy bụng ta ra bụng gián nha! Ai làm gì bả! Thấy bả quên gội đầu định bay lên trển cho bả nhớ ai dè bay đi đầu thai luôn rồi nè, biết vậy để cho ở dơ luôn" - Gián

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂