Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn tối xong cũng theo thường lệ leo lên giường nằm, Lisa thường vào mười hay mười một giờ là sẽ lập tức buông điện thoại để đi ngủ nhưng lúc nào cũng ôm nó đến tận một, hai giờ sáng, trừ những khi điện thoại hết pin thì mới không cam tâm đi ngủ sớm.

Nếu để ý một chút, Chaeyoung là vô cùng xem thường sức khỏe của mình, nàng không cho mắt thời gian nghỉ ngơi, hết nhìn màn hình máy tính rồi đến điện thoại, một phần là do đặc thù công việc, nàng ngủ cũng không đủ giấc, đúng là Chaeyoung dễ ăn nhưng đa phần đều là ăn thức ăn nhanh, chỉ đến chiều mới là lúc nàng ăn uống hợp lý nhờ những bữa ăn của Lisa. Như vậy thử hỏi làm sao mà có thể không đau đầu thường xuyên như vậy, Lisa chỉ biết từ từ chấn chỉnh lại nàng, vì nếu bắt Chaeyoung thay đổi nếp sống gấp gáp như vậy thì chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì với nàng.

Đèn trong phòng đã tắt, giờ chỉ còn đèn ngủ và hai chiếc điện thoại kia là đang phát sáng. Những hình ảnh lúc chiều bỗng dưng hiện lên trong đầu cô khiến cô đỏ mặt liên tưởng đến những chuyện mình đã làm trước đây. Lisa chau mày, nhớ ra gì đó rồi xoay sang nhìn nàng.

"Chaeyoung!"

"Dạ?" - Chaeyoung lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn làm cô nghĩ nàng đang bận việc nhưng thực chất là đang chơi game đến cái vòng mà khó khăn lắm mới đến được. Nàng thấy cô gọi mình rồi lại im bặt khiến nàng vô cùng tò mò, bỏ điện thoại sang một bên, nhích người lại gần Lisa ôm lấy cánh tay cô. - "Kêu em cái gì?"

"Bữa giờ quên hỏi em chuyện này, cái hôn ở nhà hàng...tại sao lại xảy ra chuyện vậy?"

Lisa nhìn nàng, cô là vô cùng thắc mắc vì cô nhớ giọng nói run rẩy của Chaeyoung, còn gương mặt lấm lem vì nước mắt của nàng nữa, vậy mà cô lại quên mất chuyện hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, có lẽ là vì sang ngày hôm sau cô đã có nỗi lo mới, quan trọng hơn tất thảy mọi chuyện trên đời.

Nhắc đến chuyện đó, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy khó chịu, nàng từ trước giờ chưa từng rơi vào cái tình cảnh khốn khổ đến như vậy mà đằng này lại là người mà nàng ghét cây ghét đắng gây nên khiến nàng hận không thể một dao giết chết hắn cho rồi, Chaeyoung lại không thể kể chuyện này với ai, bây giờ ngay cả Dohyun cũng khiến nàng không có chút tin tưởng, ngay lúc đỉnh điểm nàng đã gọi cho anh không biết bao nhiêu lần nhưng đều không có kết quả, nhưng thật may Lisa đã đến kịp, nếu không nàng sẽ không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

"Chaeyoung?"

"Là Hyo Joon mời em đến gặp anh ta để nói chuyện, em bị người ta bỏ thuốc, anh ta muốn cưỡng hiếp em..." - Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần tức đến nói không ra hơi, hắn vì muốn trả thù nàng vì đã làm cho hắn nhục nhã giữa biển người, không màng đến những mưu hèn kế bẩn, người như hắn khiến Chaeyoung ngày càng khinh miệt, ngày càng ghẻ lạnh.

"Em làm sao vậy? Cái tên đó mời thì em lập tức đến sao" - Lisa nhìu mày, nàng cũng biết đó là loại người không ra gì rồi mà sao vẫn cố chấp làm theo lời hắn để làm gì chứ?

"Không phải, em cũng không có ý định đến nhưng anh ta làm tổn thương chị, nói không hay về chị, em chỉ muốn kết thúc mọi chuyện, muốn anh ta biết khỏi cuộc sống của em nên mới đến đó thôi..." - Chaeyoung oan ức nhìn cô, nàng đâu phải là người dại dột đến như vậy nhưng lúc đó là nóng quá mất khôn nên mới chạy đến đó, nhưng suýt chút thì nàng cũng đã giải quyết được ổn thỏa mọi chuyện rồi kia mà, chỉ là do anh ta dùng tiền thao túng bỏ phục vụ nên mới xảy ra cơ sự.

"Kết thúc? Rồi em thấy có kết thúc không? Hay là tự đẩy mình vào chỗ chết, lỡ lúc đó tôi không nghe máy hoặc không đến kịp thì phải làm sao?"

Lisa thở dài, cô chỉ mới gặp anh ta một lần, lời nói thô lỗ cộng với cái thái độ không ra gì cũng đủ nói lên con người hắn là như thế nào, Chaeyoung lại vì mình mà lao đầu vào nguy hiểm, khiến cho cô vừa giận lấy vừa cảm thấy có lỗi với nàng.

Chaeyoung gục mặt, nếu lúc đó thật sự là như Lisa nói thì có lẽ nàng sẽ buông xuôi rồi cả đời và sẽ không bao giờ quên được cái chuyện đồi bại mà hắn ta đã làm nhưng không phải nàng đã an toàn rồi hay sao? Cái thứ mà anh ta muốn lấy, nàng cũng trao trọn cho Lisa rồi, bây giờ lại còn trách nàng như vậy.

"Bộ em muốn bị như vậy lắm sao? Sao chị không trách tên khốn đó mà lại lớn tiếng với em!"

"Chaeyoung, ý tôi không phải như vậy"

Lisa bất ngờ giữ lấy vai Chaeyoung không cho nàng xoay sang hướng khác, gương mặt nàng ấm ức vô cùng chỉ biết cắn chặt môi. Cô biết mình có lỗi liền hạ tôn giọng xuống nếu không lát nữa sẽ phải hóa thành cô tiên dỗ dành một đứa trẻ.

"Nhưng mà anh ta là ai? Sao dám làm vậy với em?"

"Con trai của đối tác, mà người đó lúc trước lại là bạn thân của ba em"

"Sao em không nói với ba mình đi?"

"Em không phải trẻ con mà cái gì cũng phải nhờ đến ông ấy, hơn nữa...đàn ông rất quý bạn bè, có khi nói ra rồi em chẳng những không cảm thấy thoải mái mà còn khó chịu hơn khi nghe ông ấy bênh vực cho người ngoài"

Lisa nhìn nàng, trong lòng bỗng thấy xót xa, nếu cô vướng vào một chuyện như vậy mà không có ai để an ủi chắc cô sẽ không chịu nổi mất. Chaeyoung từ trước giờ không phải rất được gia đình luôn chiều, nâng niu như bảo bối hay sao? Lisa hoài nghi nhưng mà là hoài nghi những lời đồn đại đó, còn nhìn nàng không có một chút gì gọi là đang nói dối.

Lisa không hiểu rõ tường tận những người ở trong gia đình nàng, cô chỉ biết Chaeyoung mà thôi còn những chuyện còn lại đều nghe qua miệng của những sinh viên khác ở trong trường, cô cũng chỉ mới gặp anh trai nàng một vài lần nhưng ai cũng biết rằng anh đã không đem lại thiện cảm, những gì mà cô thấy chỉ là một người đàn ông muốn làm tất thảy mọi chuyện theo ý của bản thân mà chẳng màng đến người khác, nhưng cô lại đem lòng yêu đứa em gái nhỏ của một người như vậy.

Lisa nhìn nàng, một giọt nước từ khóe mắt nàng rơi xuống khiến cô giật nảy mình. - "Chaeyoung, tôi xin lỗi, tôi không hỏi nữa đâu, em đừng khóc mà"

Chaeyoung lau vội giọt nước mắt của mình, nhìn cô cuống quýt lên như vậy nàng lại cảm thấy buồn cười, lấy lại tâm trạng, ôm gối ôm nhìn cô nhớ về cái lúc Lisa bế mình mà tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Còn hôm đó, sao chị say quá vậy?"

"Tôi...không có gì đâu"

Xem ra ngày hôm đó có nhiều chuyện để nói quá nhỉ?

"Chị thấy em là người thế nào?"

"Em sao? Ừm...em xinh đẹp, cũng khá vui tính..."

"Nói thật đi" - Chaeyoung bĩu môi, cô mà nghĩ tốt về nàng như vậy mới sợ đó.

Lisa điếng người. - "Nếu em bớt đanh đá một chút thì sẽ tốt hơn, bớt cứng đầu một chút, đừng lúc nào cũng muốn gì làm đó, bớt nóng nảy, bớt ngang ngạnh, bớt tự ý quyết định với lại đừng có 'chị mà không mặc nó thì chết với em', 'chị phải nấu cái đó nếu không em chết cho chị coi!, nói chung mỗi lần mở miệng là chết chóc,..."

"Stop,stop!"

Chaeyoung xua tay, nàng mà nghe thêm một câu nào nữa chắc nàng sẽ tự ghét luôn chính bản thân mình mất, người ta cũng đâu tới nổi mà sao qua cái miệng của người này lại hóa thành công chúa kiêu căng vậy? Nàng đoán đúng rồi, ở nàng không có điểm gì là hợp ý của Lisa hết, là ghét của nào trời trao của đó, có lẽ nàng sẽ suy nghĩ về chuyện thay đổi bản thân ở những thứ mà Lisa mới vừa kể.

Lisa lập tức em bặc, ai bảo lại hỏi mấy chuyện nhạy cảm như vậy, lại còn bắt cô nói thật, đã biết tính người ta thẳng thắn rồi mà còn...

"Vậy Yoo Jung thì sao?"

"Yoo Jung?" - Lisa mở to mắt nhớ lại cô nhân viên ngồi cạnh mình, lâu lâu lại bày ra mấy trò như thể mình là trẻ con khiến cô bất giác phì cười nên không biết nụ cười đó làm cho nữ nhân viên bên cạnh gợi ra hàng tấn suy nghĩ.

"Em ấy hiền hậu, đôi khi lại khá nhút nhát, tốt bụng, lại rất nghe lời, nấu ăn rất ngon nữa, sau này ai lấy được chắc hẳn sẽ sướng lắm!"

Lisa cười diễn tả về Yoo Jung, cô đặc biệt rất ghen tị về tài nấu ăn của cô ấy, tính tình dễ thương như vậy khiến người ta vừa tiếp xúc thì đã muốn ôm vào lòng che chở, sau này chắc chắn sẽ có người trân trọng cô ấy mà thôi.

Cô thấy người kia hỏi mình xong lại không đáp một tiếng nào, xoay sang thì thấy Chaeyoung đã ngủ hồi nào không hay biết. Lisa thở dài, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cũng từ từ đi sâu vào giấc ngủ.

Chaeyoung một lúc lâu sau từ từ mở mắt, Yoo Jung trong mắt cô ấy tuyệt vời đến như vậy sao? Còn nàng thì được cô kể ra toàn là khuyết điểm nhưng đó là tính cách từ nhỏ đã hình thành, có thể nói là ăn sâu vào trong máu . Nàng nhất định sẽ không chịu thua.

Nói là làm, vì không có thời gian dành cho một khóa học nấu ăn chính thức nên Chaeyoung mỗi ngày đều về xem những công thức nấu ăn theo người ta chỉ dẫn ở trên mạng, nếu đây là thế mạnh của đối thủ thì ít ra nàng cũng phải biết về nó đôi chút để có chuyện gì thì còn có thể đối phó, chưa kể đến chuyện Lisa lại hào hứng với những người có tài vể bếp núc như vậy.

Nhưng tại sao nấu ăn thôi mà lại phức tạp đến như vậy? Nhìn đống gia vị ở trên bếp thôi đã khiến nàng đau đầu rồi, chỉ sơ sẩy một chút là cho dù đã làm nó trong bao nhiêu lâu đi nữa cũng trở thành công cốc khiến nàng không biết bao nhiêu lần khóc thét nhưng lại không dám để lộ chuyện mình đang học nấu ăn cho Lisa biết, nàng muốn cô ấy phải bất ngờ khi ăn món nàng nấu, giống như cái biểu cảm khi lần đầu thưởng thức đồ ăn của Yoo Jung vậy.

Nhưng Chaeyoung quả thật muốn nói, hay quên thì đừng động vào bếp núc, nàng lỡ làm cháy mất một cái chảo rồi, chỉ là lỡ thôi mà nhưng nếu Lisa mà biết thì nàng chết mất thôi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂