Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chạy vội lên trên tầng ba, nhưng quái ác cái công ty này quá lớn khiến cô tìm mãi mà cũng chẳng thấy Chaeyoung đâu, hết phòng này đến phòng khác đều trống lốc, giày cao gót bị cô cởi ra cầm ở trên tay, Jennie là đang vô cùng lo lắng, cuối cùng cô chạy đến dãy hành lang, ánh mắt rũ xuống, thở phào một cái vì đã tìm thấy được Chaeyoung.

Nhưng bộ dạng này là bộ dạng hàng vạn lần cô không muốn nhìn thấy, cô đã quen với một tiểu thư Park Chaeyoung ngạo kiều, ai nhìn vào cũng phải ghen tị nhưng bây giờ nhìn xem, thân tàn ma dại ngồi nép vào một góc khóc nức nở, Cô co tay lại thành nắm đấm, muốn dành trọn nó cho Lisa nhưng việc cô cần làm là phải lo cho Chaeyoung trước đã. Jennie chạy đến máy nước lấy một ly nước lọc rồi vội mang đến cho nàng.

"Chaeyoung! Bỏ tay ra! Không được cắn! Mình đây, Jennie đây!"

Jennie kéo Bàn tay đáng thương ra khỏi miệng của Chaeyoung, cả thân người nàng run lẩy bẩy, dùng hình ảnh này của Chaeyoung chỉ diễn ra trước mắt cô vỏn vẹn ba lần nhưng cô cứ như bị ám ảnh với ánh mắt chứa đầy tia hoảng sợ của nàng. Chaeyoung ngước nhìn cô, nước mắt túa ra không ngừng được, một phần vì sợ hãi, một phần vì tổn thương, người nàng yêu nhất lúc đó rõ ràng đã ở khoảng cách rất gần với nàng nhưng cô lại đi lo cho người khác khiến khoảng cách giữa hai người bỗng vượt xa vời vợi.

"Mình nói không được cắn nữa!! Cậu có nghe không!!" - Jennie đau lòng lớn tiếng, bàn tay trắng trẻo với những vết sẹo nhỏ được lưu bởi dấu răng của Chaeyoung khiến cô vô cùng buồn bực, tại sao đã uống thuốc, đã đi chữa trị tâm lý nhưng vẫn như thế này, làm sao Chaeyoung chịu nổi chứ!

"Jennie..." - Chaeyoung thỏ thẻ.

"Mình đây, nín đi, không có sao hết, mình ở đây, mình bảo vệ cậu"

"Jennie...hức mình sợ lắm...mình sợ lắm..." - Chaeyoung vồ ôm lấy Jennie thật chặt như muốn được an ủi, tim nàng đập nhanh đến nổi nàng sợ nó sẽ vỡ tan ra mất. Quần áo của nàng xộc xệch đến đáng thương, gương mặt nàng cũng vậy, bị nước mắt làm cho lem luốc.

Jennie ôm lấy nàng, bàn tay ở lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tại sao lại ra nông nổi này! Lisa nói là bọn họ đã ở cùng nhau thì sao lại để Chaeyoung khóc tức tưởi như vậy, chắc chắn là do cô đã lo cho người tình nhỏ của cô ấy mà lúc nãy nàng đã gặp, bỏ mặc Chaeyoung của cô? Đồ khốn! Chaeyoung thì có thể nhưng Kim Jennie cô sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

"Chaeyoung, uống nước, bình tĩnh lại"

Jennie đưa ly nước lên dụ dỗ nàng ngoan ngoãn uống hết ly nước, Chaeyoung thở dốc liên tục, chỉ biết ôm lấy Jennie không buông, nàng sợ một mình, nàng sợ không có ai bên cạnh, nàng sợ như lúc nãy, sợ bị người ta bỏ mặc.

"Mình sợ...mình sợ lắm Jennie"

"Đi, về nhà với mình"

Jennie đỡ nàng đứng dậy, một tay vòng qua cổ cô, cố gắng dìu nàng đi từng bước. Cô ngước mắt lên nhìn người đang đứng như trời trồng ở đó từ lúc nào không hay biết, Lisa đã nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra vừa rồi, cô suýt chút không nhận ra người đó là Chaeyoung, cô đã tưởng nàng sẽ ổn nhưng cô nhận ra đó là cái suy nghĩ khốn nạn nhất mình từng có, nhìn thấy Chaeyoung hoảng sợ như vậy, trong lòng cô trỗi dậy cơn chua xót, từ khóe mắt rơi xuống từng giọt.

Jennie dìu nàng, khi đến trước mặt Lisa liền khựng lại, Chaeyoung rất mệt mỏi chỉ biết dựa vào vai cô, hơn nữa nàng không muốn nhìn thấy Lisa, nàng sợ mình sẽ đau tim mà chết. Jennie căm phẫn nhìn Lisa, cô cảm thấy sợ hãi, đưa tay muốn động vào người Chaeyoung.

"Buông ra! Từ trước đến giờ tôi đã nhìn lầm cậu rồi!" - Jennie lập tức hất tay cô ra, hiện tại cô muốn nói nhiều thứ lắm nhưng tình trạng của Chaeyoung không cho phép cô làm như vậy, chỉ biết nén cơn tức giận ở trong lòng chờ ngày nào đó sẽ bùng nổ. Cô đã từng nghĩ Lisa là một người rất tốt, đến bây giờ mới sáng mắt ra nhìn cho rõ con người thật của cô lúc này.

Cô đưa Chaeyoung rời khỏi công ty, rời khỏi con người vô tâm chỉ biết đến bản thân mình.

Lisa cứng đờ cả thân thể, cô đã làm cái gì vậy? Mọi chuyện đều do cô mà ra có đúng không? Lúc nãy Chaeyoung đã nói là nàng đang rất sợ rồi kia mà! Sao cô lại không nghe mà còn quát nàng nữa kia chứ! Lisa ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. - "AAAAA!!!" - Cô hét lên một tiếng đầy thống khổ, vang dội cả một dãy hành lang yên ắng nhưng cô cũng nên biết cho dù cô đang sợ hay đang lo lắng như thế nào thì cũng không bằng một góc của Chaeyoung sau tiếng quát của chính cô vừa nãy.

Sai thật rồi, lần này cô sai thật rồi.

                                    ...

"Jisoo, em xin lỗi nhưng mà bây giờ em có việc gấp không thể đến được"

Jennie đứng trước cửa phòng, một tay khoanh, một tai nghe điện thoại. Chaeyoung mặc dù đã bình tĩnh được đôi chút nhưng cô không muốn để cô ấy ở nhà một mình, sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra nên đành phải gọi cho Jisoo để hủy hẹn, cô cũng rất khó khăn mới dám nói ra bởi vì đó là buổi tiệc của cả gia đình cô ấy, có cả hai bậc phụ huynh, Jennie thấy mình như vậy cũng không phải lẽ nhưng cũng không biết làm gì hơn là hẹn vào dịp khác.

[Sao đấy? Có chuyện gì vậy? Có cần chị đến không?]

"Không có gì đâu nhưng mà Chaeyoung đang rất sợ, em không bỏ cậu ấy được, Jisoo xin lỗi ba mẹ dùm em một tí nha"

[Chaeyoung? Chị hiểu rồi, không sao đâu, không hôm nay thì hôm khác cũng được]

"Em xin lỗi"

[Chị nói là không sao mà, em lo cho Chaeyoung đi, chị sẽ nói lại với ba mẹ]

"Dạ, có chuyện gì thì gọi cho em"

Jennie cười, cô nói chuyện với Jisoo một lúc rồi mới cúp máy, liên tục nhắc cô chuyện gửi lời xin lỗi của mình đến cho ba mẹ của cô ấy, cũng may là Jennie đã gặp qua ba mẹ của Jisoo vài lần rồi, cũng may họ là người rất dễ chịu nên có lẽ cũng sẽ không trách cứ gì cô.

Jennie cúp máy, quay trở vào trong phòng nhìn Chaeyoung đang ngồi trên giường uống nước, vẻ mặt so với lúc nãy đã ổn hơn rất nhiều nhưng cơn giận của cô đối với Lisa thì vẫn còn đó, không thêm không bớt, không thêm bởi vì nó đã chạm đến đỉnh điểm, cô là vô cùng thất vọng về người đó, trước đây cô luôn cảm thấy có lỗi vì khuyên ngăn Chaeyoung đừng yêu Lisa nữa nhưng bây giờ cô cảm thấy mình đúng đắn.

"Chaeyoung, ổn chưa?"

Chaeyoung khẽ gật đầu, khi nàng mình tâm lại, hoảng sợ đã không còn nhưng thay vào đó là đau lòng tột độ khi nhớ về chuyện lúc nãy, bên tai nàng nghe rõ mồn một tiếng khóc hét của Yoo Jung kèm theo đó là giọng điệu dỗ dành nhẹ nhàng của Lisa, cái giọng điệu mà đáng ra phải dành cho nàng mới phải.

Trong cái hoàn cảnh nguy hiểm nhất, người cô ôm lấy là Yoo Jung chứ không phải là nàng, người cô ấy dỗ dành cũng là Yoo Jung, còn nàng là người cản trở, nỗi sợ của nàng phiền phức đến nổi khiến cô phải quát tháo cho nàng tỉnh ngộ. Nàng làm gì sai để phải bị đối xử như vậy? Nàng đánh đổi hết tất cả để chạy theo một người để rồi thứ nàng nhận được là gì? Người ta báo đáp nàng bằng một cơn đau đớn khôn nguôi đang tồn tại nơi ngực trái.

Chaeyoung càng nghĩ lại càng đau lòng, nàng có quyền trách cứ Lisa không? Ngay từ đầu cô đã nói là không còn yêu nàng nữa nhưng là do nàng cố chấp, nàng đặt cược hết tất cả tình cảm của mình vào cô ấy. Chaeyoung cúi gầm mặt, nàng thua rồi, thua thật rồi, tim của Lisa bây giờ ắt hẳn đang nằm trọn ở chổ của Yoo Jung, còn nàng chỉ là một người tồn tại trong quá khứ mà Lisa luôn muốn xóa bỏ.

"Jennie...Lisa, chị ấy tệ quá..." - Chaeyoung cứ sụt sùi mãi không thôi, tim nàng đau quá, từ trước đến nay chưa bao giờ đau đến vậy. Nàng vì yêu nên khờ dại, lần trước khi Lisa bỏ mặc công sức của nàng mà tìm đến Yoo Jung thì nàng nên nhận ra rồi mới phải, nhưng không, nàng vẫn giữ cái bản tính cố chấp của mình, chỉ cần dỗ ngọt một chút liền trở nên vui vẻ, để rồi người ta xem nàng chẳng là thứ gì cả, thoải mái bỏ mặc nàng.

"Mình đã khuyên cậu nhiều lần rồi mà cậu không nghe! Thật tức chết mà! Chuyện như thế nào? Kể cho mình nghe đi"

"Thang máy...thang máy bị kẹt, ở đó rất tối, mình rất sợ nhưng Lisa cứ lo cho cô ấy, chị ấy hét vào mặt mình, mình chỉ muốn có người ôm mình thôi mà...mình làm gì sai sao?"

Chaeyoung nức nở kể lại mọi chuyện, tuy nàng không muốn người khác thương hại mình nhưng lúc nãy chính nàng là muốn như vậy, Lisa thương hại nàng cũng được nhưng nàng chỉ cần một cái ôm thôi, nếu được như vậy nàng sẽ không hoảng sợ đến mức cắn tay đến bây giờ vẫn còn lưu lại dấu. Lisa biết nàng sợ bóng tối kia mà? Buổi tối nếu không có cô nằm cạnh sẽ lập tức bật khóc nhưng tại sao bây giờ lại không quan tâm đến nàng dù chỉ một chút, vì chân của Yoo Jung bị thương sao?

Jennie nghiến răng, cô giận Chaeyoung một thì giận Lisa đến mười, nàng nằng nặc đuổi theo người đó cho dù người ta một cái ngoáy đầu cũng không thèm, vì chuyện này mà suy nghĩ của cô về Lisa hoàn toàn thay đổi, Chaeyoung của cô thật đáng thương.

"Lisa quát cậu? Sao cậu ấy dám!! Mình phải đi làm rõ chuyện này!"

Jennie đứng dậy, tức giận muốn đi tìm Lisa nói cho rõ mọi chuyện nhưng nhanh chóng bị Chaeyoung ngăn lại, cổ tay bị Chaeyoung nắm chặt lấy, cô xoay lại nhìn nàng, Chaeyoung chỉ khẽ lắc đầu, cô cũng không biết làm gì ngoài cái lắc đầu ngao ngán.

"Đến giờ phút này mà cậu còn bảo vệ cho Lisa nữa hả? Cậu tỉnh lại đi Chaeyoung!" - Jennie không kiềm được cơn giận, tính tình từ trước giờ nóng nảy, biết được những gì Chaeyoung đã trải qua liền nổi giận đùng đùng, cô là người lo lắng cho Chaeyoung, ít nhiều gì cô cũng là bạn thân của nàng, từ lâu đã xem nhau như người thân trong gia đình, nhìn người thân của mình bị bỏ mặc trong tình trạng hoảng loạn như vậy cô có là tiên mới tha cho bọn họ.

"Chaeyoung, cậu hi sinh nhiều thứ như vậy, Lisa có lần nào nghĩ đến cậu hay không? Cậu không nên lãng phí tình yêu của mình như vậy,  Chaeyoung nghe mình một lần-"

"Jennie...mình mệt, hôm nay cho mình ở nhờ có được không?"

"..." - "Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, mình đi chuẩn bị đồ cho cậu"

Chaeyoung nghe vậy cũng nằm xuống, xoay lưng về phía cửa. Jennie nhìn nàng, tặc lưỡi một cái, cớ gì phải khiến cho bản thân ra nông nổi này cơ chứ, lụy thật rồi, mọi việc bây giờ đều phụ thuộc vào Chaeyoung, nếu cô ấy vẫn làm lơ chuyện này thì Jennie cô cũng không còn gì để nói. Cô đem theo bao suy nghĩ đi ra khỏi phòng.

Tay nàng bấu chặt lấy gối, môi cắn chặt môi, từng giọt từng giọt thấm đẫm cả một mảng gối.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂