Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trong những ngày gần đây vô cùng nóng ruột, tối hôm đó cô về nhà chờ mãi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nàng trở về, ngoài trời thì mưa rất lớn khiến cho cô không khỏi lo âu, những ngày tiếp theo Chaeyoung cũng không về, điện thoại cũng không nghe máy, đến nỗi cô lấy hết can đảm lén đi đến phòng làm việc của nàng, suýt chút đã bị người phát hiện nhưng vẫn không gặp được nàng.

Chaeyoung thường bám lấy cô như sam, một bước chân cũng không muốn rời nhưng nay đột nhiên mất tăm mất tích, một câu cũng không nói khiến cô vô cùng hoang mang, không biết nàng đang ở đâu nhưng cô nhận ra sự im lặng tiếng này là do Chaeyoung cố ý, nhiều lần cô gọi cho nàng nhưng đều không có ai trả lời, gọi lại lần nữa thì điện thoại đã khóa máy.

Chaeyoung sợ bóng tối, cô biết chuyện đó nhưng tại sao lại để nàng cô đơn một mình ở trong thang máy, thậm chí còn không kiềm được cơn tức giận do âm thanh nhiễu loạn mà hét lớn với nàng. Lisa vô cùng hối hận, lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Chaeyoung cô muốn bản thân mình chết đi cho rồi, một con người không thể nào vô tâm đến như vậy được, cô nói cô yêu Chaeyoung? Lisa tự thấy hổ thẹn với chính mình.
Đồ đạc của nàng vẫn còn ở nhà khiến cô cũng có chút gì đó gọi là hi vọng Chaeyoung sẽ quay trở lại, người mà cô lúc nào cũng đẩy ra xa, bây giờ cô lại mong người đó xuất hiện trước mặt mình càng mau càng tốt, nỗi lo lắng bức cô đến phát điên lên rồi.

Yoo Jung dạo gần đây nhận thấy tâm trạng của Lisa rất tệ, những phần cơm lúc trước khiến cô hào hứng biết bao nhiêu thì bây giờ chỉ mỉm cười rồi nói rằng bản thân mình không đói. Yoo Jung để ý thấy rõ cái tâm trạng này đã duy trì gần được năm ngày, cũng là từ cái ngày ba người họ bị kẹt trong thang máy, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng lại đem tâm trạng của người ta kéo xuống đến tận ngày hôm nay chưa dứt.

"Chị Lisa..." - Cô thỏ thẻ, khều khều vai áo của Lisa.

Lisa mệt mỏi liếc mắt sang Yoo Jung, nữ nhân hay bám lấy cô ở trong công ty dạo gần đây đã không thấy bóng dáng ở đâu nữa, mục đích của cô đến công ty để làm việc bây giờ bị lay chuyển, đến chỉ vì muốn tìm gặp bóng dáng của Chaeyoung, người đã bị mình làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không buông tay, nhưng lần này bên trong Lisa dâng lên nỗi lo sợ.

Cô không muốn mất nàng nhưng lại không biết cách giữ, Lalisa, chị là đồ hèn!

"Chị dạo này làm sao vậy? Em thấy chị có vẻ buồn?"

"Không sao" - Lisa đáp rồi lại chăm chăm nhìn vào màn hình.

Yoo Jung nhìn cô như vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa, dạo gần đây cô không thấy Chaeyoung xuất hiện nữa, như vậy có phải là cô đã thắng rồi hay không? Bên trong thang máy cô đã bám chặt lấy Lisa khiến cho cô ấy không thể rảnh rổi đi lo cho người khác, có phải đã thành công rồi hay không? Nhưng sao chiến thắng này cô cảm thấy không chút vui vẻ, nhìn Lisa như vậy thì làm sao cô có thể năng nổ được cơ chứ, nhưng là vì cái gì? Hay là lại vì Chaeyoung?

Vào giữa trưa, Lisa chán ngấy cái không khí náo nhiệt ở nhà ăn, cô cũng không có tâm trạng để ăn uống nên chỉ muốn đi vài vòng cho khuây khỏa đầu óc, người ta có câu " người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ", đúng thật là như vậy, bây giờ cô nhìn đi đâu cũng là một mảng xám xịt không có lấy một chút sắc màu, Chaeyoung đang làm gì? Đang ở đâu? Có giận đến cỡ nào thì xin nàng cũng hãy nói với cô một tiếng, mắng cũng được, chửi rủa cũng được nhưng đừng biệt dạng như vậy.

Lisa bỗng nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn đang bước đi chậm rãi trên cùng hành lang với cô, màu tóc này, hình bóng này cô không thể nào lầm được. Cô mừng rỡ chạy đến chỗ người đó đang đứng, đột ngột ôm chầm lấy.

Chaeyoung nhất thời không phản ứng kịp, cũng không biết là ai đang ôm mình, cả thân người bị kìm chặt trong vòng tay của người kia, ngày đầu nàng trở lại công ty đã gặp phải cái dạng gì thế này.

"Chaeyoung, mấy ngày nay em đi đâu? Sao không về nhà? Chị lo lắm"

Gương mặt nàng trầm xuống khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lisa, Chaeyoung lặng người một chút rồi cũng không nương tình đẩy cô ra một cái thật mạnh thật xa nàng như khoảng cách mà chính cô đã từng dựng lên. Park Chaeyoung nàng yêu đến ngu muội đã quá nhiều rồi, bây giờ cũng là lúc nàng lấy lại một chút gì đó gọi là lòng tự tôn của riêng mình, tình yêu của nàng sao? Nó vẫn còn đó. Nỗi đau mà Lisa gây nên? Thậm chí nó còn rõ hơn tình yêu của nàng gấp ngàn lần.

Những cảm xúc bỗng dâng lên tạo thành tầng sương bên trong mắt, Chaeyoung cố nuốt nước mắt vào trong, dùng cái vẻ lãnh đạm nhất với người mà cô từng vứt cả lòng tự trọng để theo đuổi.

"Chaeyoung...em làm sao vậy?" - Lisa bị nàng đẩy ra, cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng rất lo sợ, nàng im lặng cô đã không chịu nổi, nói chi đến cảnh bị nàng lạnh nhạt chứ.

"Tôi không muốn về"

"Chaeyoung...chị xin lỗi em mà! Em về đi Chaeyoung, chị nhớ em lắm"

Chaeyoung cười khổ, Lisa nhớ nàng sao? Nếu những câu nói này được thốt ra từ tuần trước thì nàng đã mừng rỡ biết bao nhiêu, nàng đã có thể tự tin nói rằng bản thân đã chiến thắng trong trận chiến tình trường nhưng bây giờ những lời đó đối với nàng đều vô nghĩa, nàng đã là người thất bại trong cuộc giao kèo của bọn họ. Đến lúc nàng buông bỏ thì Lisa lại chạy đến đây tìm nàng, nàng là trò tiêu khiển của bọn họ có phải không? Muốn có được là có được, muốn vứt là vứt.

"Nhớ tôi? Chị nói gì vậy Lisa? Chị hết lần này đến lần khác muốn đuổi tôi về nhà nhưng bây giờ lại nói nhớ tôi là thế nào?"

"Không Chaeyoung! Chị không đuổi em, em làm ơn, đừng rời đi..."

Lisa nắm lấy bàn tay nàng, giọng điệu van nài chưa từng thấy, bộ dạng này của Lisa thật khiến cho nàng bất ngờ nhưng cũng không rõ ý tứ của cô là gì, tại sao nàng phải về đó? Đó không phải là nhà nàng, nơi đó không có gì để cho nàng phải về nữa. Lisa rơm rớm nước mắt, cô nhìn xuống bàn tay của Chaeyoung đầy những vết sẹo nhỏ li ti hết chỗ này đến chỗ khác, một vài vết vẫn còn mới, cô nhíu mày nhìn thật kĩ nhưng tay nhanh chóng bị Chaeyoung giật ra.

Giọng nói của nàng đầy ấm ức, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, sống mũi cay cay, từng câu từng chữ nói ra chứa đầy căm phẫn.

"Tại sao vậy? Tại sao lúc tôi nói tôi yêu chị thì chị một mực muốn rũ bỏ tôi, không muốn liên quan gì đến tôi nữa, bây giờ chị toại nguyện rồi, lại đến đây tìm tôi để làm cái gì!!!"

"Chị xin lỗi em mà Chaeyoung, em đừng như vậy, em chửi đi, em đánh chị đi, làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng rời đi mà"

Lisa cảm thấy tâm tình rối loạn, bây giờ cô nghĩ được gì liền nên nó thốt ra, chủ yếu chỉ là muốn Chaeyoung quay về. Cô biết những người bản thân đã làm là vô cùng sai trái, cô bỏ mặc cảm giác của nàng, cô lo cho người khác trong khi Chaeyoung mới là người cần cô nhất, nàng ghét cô rồi có phải không? Tại sao đến lúc gần như mất đi Chaeyoung rồi thì cô mới biết níu giữ, đến mức nàng muốn biến thành một con người khác đối diện với cô.

"Tôi không biết tôi đã nói bao nhiêu lần nhưng Park Chaeyoung này nó yêu chị đến điên rồi! Nó yêu chị! Cả đời này nó yêu một mình chị! Nhưng bây giờ nó muốn hận chị rồi, chị có biết...CÓ BIẾT TÔI ĐAU ĐỚN THẾ NÀO KHÔNG!" - Đau đớn thế nào khi người duy nhất lắng nghe mình, bây giờ cũng quay lưng lại với mình. Đau đớn thế nào khi nhìn người mình yêu trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc lại lo lắng cho người con gái khác trong khi mình...chỉ biết nép vào một góc chịu trận, bàn tay đáng thương bị chính nàng chà đạp. Đau lắm...thật sự rất đau...

"Chaeyoung..." - Lisa lắc đầu liên tục, Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng vì bản thân có khi sẽ cảm thấy tội lỗi đến ăn không ngon ngủ không yên, mình là một kẻ vô tâm, khốn nạn. Bản thân đã không xứng với nàng mà lại còn gây thêm thù ghét, cô không biết phải làm sao nữa.

"Lisa, chị thật sự...thật sự không nghĩ đến tôi sao?"

Chaeyoung hỏi cô, trong tất cả những lời nàng vừa nói thì câu hỏi này là dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nhưng đem đến sự khó xử đến tột cùng.

Lisa cắn môi, cô vì nghĩ đến nàng nên mới muốn rời xa nàng vào năm đó kèm theo sự thúc đẩy của Dohyun, cô tin Chaeyoung sẽ mau chóng tìm được người phù hợp nhưng cô cũng không thể chối bỏ đi cái cảm giác khó chịu khi tưởng tượng cảnh này ở bên cạnh người khác, chung quy cô vẫn không muốn mất nàng nhưng bản thân hèn mọn không dám giành được thứ mình muốn, muốn bỏ lỡ cả người mình yêu, cô không muốn như vậy nữa, cô muốn giữ Chaeyoung ở bên cạnh mặc kệ những lời dèm pha nhưng lần này, chính cô, chính cô đã đẩy họ đến bờ vực thẳm cùng với hàng ngàn gai nhọn sẽ tạo nên những vết cắt thương tâm ở phía dưới đang chực chờ họ.

"Chị biết chị khốn nạn, nhưng em làm ơn, vì chị một lần thôi, chị không muốn mất em..."

"Muộn rồi Lisa" - Chaeyoung lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhắc lại những lời này nếu được nói sớm hơn thì có khi nàng sẽ sung sướng đến chết đi sống lại nhưng Lisa à, sao lúc nào chị cũng phải đợi đến nước này rồi mới chịu nói ra? Nàng cầm lấy tay Lisa đặt lên ngực trái của mình, mắt nhìn chăm chăm vào cô. - "Chị biết không? Tim tôi, nó chết lâu rồi, đau lắm Lisa... nó chết từ cái lúc chị bỏ mặc nó ở trong thang máy để lo cho người tình nhỏ của chị kia kìa"

Lisa nghe từng câu từng chữ của nàng sao đau đớn, chính cô làm cho tim nàng rỉ máu để rồi vỡ ra thành từng mảnh. Cô biết nói ra câu không cố ý là tồi tệ biết bao nhiêu, cứ như muốn dán lành cái kính vỡ, nhưng Chaeyoung...kẻ khốn nạn này không muốn mất em...

Chaeyoung quay lưng bỏ đi, nước mắt càng lau thì càng tuôn ra như suối, nàng muốn đi thật nhanh để thoát khỏi cái cảm xúc này, Chaeyoung không biết mình lấy can đảm từ đâu để nói ra những câu như vậy, nhưng cũng tốt thôi, nàng không còn sức nữa, nàng muốn bỏ trốn khỏi người mà nàng yêu. Lisa cũng không khá khẩm gì hơn, chân bị đông cứng ở tại chỗ, nước mắt từng giọt rồi lại từng giọt chảy xuống nơi gò má, thấm vào đôi môi khô khốc ấy của cô, cô sợ bản thân sẽ làm khổ nàng nhưng bây giờ chính sự sợ hãi đó của cô đã làm cho nàng khổ sở.

Cả hai người, ai ai cũng đều rơi vào tuyệt vọng, yêu thôi tại sao lại đau đớn đến mức này...? Muốn đuổi theo cũng không được.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂