Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn cô ấy, người này sao lại có mặt ở đây? Nàng cố bình tĩnh lại, không để những biểu hiện bất ngờ hiện lên quá rõ.

Yoo Jung cũng bất ngờ không kém khi gặp lại Chaeyoung trong suốt hơn một tuần nàng vắng bóng và còn gặp ở một cái không gian dễ gây tranh cãi như thế này. Không biết đúng hay sai nhưng khi vừa thấy Chaeyoung thì trong đầu cô bật lên bản giao kèo hôm trước còn chưa được nói rõ thắng thua, chưa kịp nói thì người này đã mất dạng, cô cũng không thể chỉ ngấm ngầm hiểu được, cũng nên được thốt ra bằng lời có phải không?

"Chị đến tìm Lisa?"

"Không phải"

Chaeyoung lách qua người cô ấy bước vào trong, Lisa đang ngồi ở trên sofa ăn cháo khi thấy nàng liền bật người đứng dậy, khóe môi mừng rỡ cong lên. Nàng nhìn cô, bộ dạng này có phải là đã bệnh rồi hay không? Chaeyoung vội lắc đầu, nàng không muốn quan tâm đến những việc đó nữa, Lisa bây giờ đã có Chaeyoung lo lắng rồi, không cần nàng phải nhiều chuyện nhúng tay vào chuyện của họ.

Nghĩ cũng hay thật, nàng vừa mới đi chưa được bao lâu thì cô đã dắt Yoo Jung về nhà, Chaeyoung cười hắc một tiếng, đây là nhà của Lisa, cô ấy là chủ, muốn mời ai đến mà không được chứ.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung cũng giống như vừa mới nhặt được vàng vậy, cuối cùng nàng cũng chịu quay về rồi.

"Tôi về dọn đồ" - Chaeyoung nói rồi đi thẳng vào trong phòng.

Lisa không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn theo, ra là không phải nàng muốn về đây luôn mà chỉ muốn dọn đồ đạc của mình mà thôi, cô lắc đầu liên tục, không muốn để chuyện đó xảy ra, lập tức chạy vào phòng.

Yoo Jung nhìn hai người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chaeyoung có đồ đạc gì ở đây hay sao mà cần phải dọn? Nếu có thì tại sao lại có? Trong đầu cô bất ngờ có hàng ngàn câu hỏi hiện lên nhưng thái độ mừng rỡ của Lisa khiến cô khó chịu hơn cả.

Chaeyoung đi vào trong phòng, kéo ra cái vali ngày trước mình từng lôi đến mở ra để ở trên giường, từng cử chỉ của nàng vô cùng hấp tấp, lấy những bộ quần áo của mình vứt vào trong vali, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, vội thu gom những thứ quan trọng nàng để trên đầu giường, bây giờ nàng chỉ muốn rời đi thật nhanh để không vướng bận gì thêm nữa, nàng cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa hai người họ, cũng vì càng ở đây lâu thì nàng sẽ càng đau lòng hơn mà thôi.

Lisa hoảng sợ nhìn thái độ dứt khoác của Chaeyoung, bản thân đang bệnh, Yoo Jung chỉ là lo lắng cho cô nên mới sang chăm sóc, cô ấy chỉ mới đến được khoảng mười lăm phút thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, không ngờ lại trùng hợp đến mức này. Cô vội chạy đến ngăn Chaeyoung lại, hai người lần nữa trố mắt nhìn nhau.

"Buông ra!" - Chaeyoung hét lên khi thấy cổ tay mình bị nắm chặt, ánh mắt buồn bực nhìn cô.

"Em đừng đi, chị xin em"

Lisa ôm lấy nàng thật chặt như thể sợ nàng đi mất, giọng nói nỉ non muốn níu giữ nàng ở lại.

"Không phải chị muốn tôi đi lắm hay sao, chị buông tay ra, tôi lập tức biến khỏi mắt chị" - Chaeyoung căm phẫn liên tục đẩy người cô ra nhưng mãi cũng không được, không phải lúc trước đã năm lần bảy lượt hối thúc nàng mau trở về nhà hay sao? Chỉ mới vài ngày mà đã thay đổi nhanh như vậy rồi?

"Không Chaeyoung, chị không muốn nữa, em làm ơn ở lại nghe chị giải thích có được không?" - Lisa siết chặt vòng tay mình lại, giọng nói như muốn cầu khẩn Chaeyoung ban cho mình một ân huệ để có thể xin lỗi nàng về chuyện tồi tệ mà cô đã gây ra cho nàng, về cái nỗi sợ mà cô góp phần làm tăng thêm.

"Chị giải thích cái gì? Còn cái gì để nói nữa hay sao? - Chaeyoung đẩy mạnh cô ra cách nàng một khoảng, không nhịn được liền hét lớn lên, người bỏ mặc nàng trong thang máy để nàng ra bộ dạng của một con người sống dở chết dở về tâm lý đang ở đây muốn giải thích cho nàng nghe sao  thật buồn cười, cái gì cần thấy thì nàng đã thấy rồi, cái gì cần nghe nàng cũng đã nghe rồi, tiếng hét của cô đối với nàng vẫn còn văng vẳng ở bên tai, hét nàng để có thể yên tĩnh mà lo cho Yoo Jung?

"Chaeyoung, làm ơn tha lỗi cho chị đi mà, chị thật sự yêu em..."

"Chị yêu tôi sao lại bỏ mặc tôi!!! Chị yêu tôi sao lại rời đi không nói một lời! Chị nói chị yêu tôi vậy thì tại sao năm lần bảy lượt muốn đẩy tôi ra xa khỏi chị!? TẠI SAO? CHỊ NÓI ĐI!"

Chaeyoung mất bình tĩnh nhào đến túm lấy cổ áo cô, từng câu hỏi nàng đưa ra để cho lisa có thể lý giải được chữ "yêu" của cô ấy là như thế nào, nàng đã mong mỏi cái tình yêu của cô đến khờ dại rồi nhưng bây giờ tại sao nó lại tức cười đến như vậy. Park Chaeyoung nàng có khôn ngoan đến cách mấy thì cũng thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm và người duy nhất gây nên chuyện đó chính là Lalisa cô.

Cô nói yêu nàng thì tại sao không giữ nàng ngay từ đầu, tại sao lại bỏ nàng đi chỉ vì một lời nói lẫy mà chính cô cũng biết rõ, yêu thì tại sao khiến nàng khóc hết lần này đến lần khác, nàng cảm thấy chỉ có một mình nàng là đang cố gắng, chỉ sau chuyện tồi tệ đó thì Lisa mới cảm thấy nàng đáng thương rồi ban phát chút tình yêu cho nàng xem như bù đắp có phải hay không?

"Em làm ơn nghe chị nói đi mà...trước đây là do chị muốn em có cuộc sống tốt...chị không muốn em hằng ngày chen chúc cùng chị ở cái phòng trọ chật chội đó...chị yêu em, chị muốn em có được những thứ tốt nhất...nên chị mới làm như vậy không phải là chị không yêu em đâu mà"

Lisa liên tục giải thích, cô không muốn rời đi nhưng chỉ có như vậy thì Chaeyoung mới có thể có cuộc sống tốt như anh trai nàng đã từng đề cập đến với cô, cô không thể đáp ứng cho nàng trọn vẹn, dù có cố gắng cách mấy cũng không bằng những người đang chực chờ lấy nàng. Nhìn thấy Chaeyoung hạnh phúc, ấm êm là cô đã mãn nguyện lắm rồi, đó là những thứ mà cô muốn, tại sao ai ai cũng đều trách cứ cô hết vậy? Thử hỏi là họ, họ có chịu nổi hay không? Hay là đã buông bỏ từ cái lúc chưa kịp bắt đầu?

"Chị lo cho tôi nên mới làm như vậy?"

"Phải...chị không muốn rời xa em, Chaeyoung à"

"Ha? Chị cũng giống như bọn họ thôi! Chị cũng nghĩ tôi là loại người chỉ biết danh vọng tiền tài, chị nói muốn tốt cho tôi mà có bao giờ hỏi tôi có cần những thứ đó hay không? HAY THỨ DUY NHẤT TÔI CẦN LÀ CHỊ! LÀ CHỊ!!!"

Lisa nhắm mắt lại nghe những lời mắng chửi của nàng, cô biết bản thân mình tồi tệ nhưng cô chỉ là muốn là có cuộc sống tốt hơn, cô đã từng nghĩ nàng sẽ mau chóng quên đi mình để rồi có được người yêu thương mình thật lòng nhưng đâu có ngờ nỗi lo của cô dành cho nàng đã rạch ra trong tim Chaeyoung một vết thật sâu.

Nhưng em à...chị là cố ý hay sao? Chị đâu muốn bản thân mình sinh ra không đầy đủ? Chị đâu muốn nhìn thấy người thân ra đi vĩnh viễn khi độ tuổi chỉ mới chạm đến con số mười lăm? Chị đâu muốn nhìn người mình yêu phải chịu khổ cực? Chị không cố gắng? Những đêm cố gắng làm việc đến tận sáng là vì ai, những ngày tất bật làm đủ mọi việc từ sáng đến tối thậm chí còn mạo hiểm bước chân vào quán bar làm nhân viên là vậy ai? Vì một mình chị sao? Chị cũng muốn lo được cho em cơ mà...

"Nhưng mà Chaeyoung...chị không cố tình bỏ mặc em...lúc đó chính chị cũng hoảng sợ...chị không cố ý la em đâu...làm ơn hiểu cho chị đi mà Chaeyoung"

"Tôi không muốn cùng chị cãi nhau hết lần này đến lần khác nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi dùng ngần ấy năm để chạy theo chị, chị cũng dùng bấy nhiêu năm để chạy trốn khỏi tôi hai chúng ta đều mệt cả rồi" - Chaeyoung lắc đầu, mối quan hệ này nên chấm dứt tại đây thì hơn...chỉ khốn ở chổ nàng không thể ngừng yêu người này được, mỗi lần nhìn thấy Lisa là mỗi lần tim này đau nhói, nàng đã thua rồi, làm ơn hãy cho nàng cơ hội để thực hiện những gì bản thân mình đã thốt ra.

"Lisa, chị có nhớ tôi đã nói gì hay không? Nếu chị không còn yêu tôi nữa thì tôi sẽ rời đi...tôi sẽ làm"

"Nhưng chị chưa từng hết yêu em, em không được đi! Không được!"

Lisa bám lấy tay nàng không chịu buông, đồ ở trong vali cũng bị cô lôi ra bên ngoài, không để nàng toại nguyện.

"VẬY CÒN YOO JUNG THÌ SAO!? Chị lo cho cô ấy hơn tôi, bây giờ lại nói là yêu tôi? Đồ khốn nạn! Chị chơi đùa tình cảm của tôi đã đủ chưa!"

Lisa liên tục lắc đầu phản bác ý nghĩ của nàng, cô làm sao lại muốn chơi đùa với tình cảm của nàng được cơ chứ, còn Yoo Jung, cô không hiểu tại sao em lại Liên quan nhiều đến chuyện này như vậy nhưng chắc chắn giữa cô và cô ấy không có gì ngoài hai chữ bạn bè.

"Không phải đâu, nghe chị nói..."

"Khốn nạn! Biến đi! Biến đi! Tôi ghét chị! Tôi hận chị!"

Chaeyoung đấm từng cái thật mạnh vào lồng ngực của Lisa, cô một tay ôm lấy gáy nàng nâng lên, môi hạ xuống một nụ hôn ngăn chặn những tiếng nấc phát ra không rõ từ trong miệng nàng. Nàng phản ứng không kịp, đến lúc nhận ra thì đã bị Lisa kéo vào một nụ hôn sâu, tay nàng liên tục đánh vào người cô nhưng Lisa vẫn quyết không dừng lại, cuối cùng nàng chỉ đành đặt nó trở lại lên vai cô.

Lisa hôn nàng, nụ hôn muốn cuốn trôi đi những lời lẽ mà nàng muốn nói, Chaeyoung khóc rất nhiều nên thân thể bây giờ hoàn toàn vô lực, cơ thể bị cô kéo vào nụ hôn trở nên mềm nhũn. Lisa dứt môi ra khi hai người đều dường như trụ không nổi nữa.

"Chaeyoung, chị hối hận rồi, chị hối hận lắm rồi, đừng như vậy nữa, thiếu em chị sẽ không chịu nổi..."

Chaeyoung rơi nước mắt, muôn phần yếu đuối, tay níu lấy vạt áo cô muốn nép vào lòng nhưng cô lại nghe tiếng bật cửa vang lên chói tai.

"HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂