Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jung tay nắm chặt lại, cô nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người họ đang làm cái gì vậy chứ! Chaeyoung sau mấy ngày không xuất hiện làm cô tưởng mình đã là người chiến thắng nhưng không ngờ, đây chắc chắn là kế hoạch của cô ấy, dương đông kích tây, làm cho cô phân tâm rồi thừa cơ hội ấy tiếp cận Lisa!

Yoo Jung đi đến đẩy hai người tách nhau ra, ánh mắt sát khí nhìn Chaeyoung.

"Chị đang làm cái quái quỷ gì vậy?"

Chaeyoung nhìn cô, bỗng bật cười lên thành tiếng, như vậy mà Lisa còn nói hai người chỉ đơn thuần là bạn bè, nàng có điên mới tin lời cô nói.

"Chị thấy không? Người yêu của chị ghen lên rồi kìa?"

"Chaeyoung, không phải như vậy"

"Chị đang muốn làm gì!?" - Yoo Jung căm phẫn nhìn nàng.

Chaeyoung cũng không biết nói gì hơn, hiện tại bây giờ nàng có cảm giác bản thân rất giống người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ, nếu không có nàng xuất hiện thì chuyện tình của họ chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Nàng nhìn Lisa, cô cứ liên tục lắc đầu, giữa nàng và Yoo Jung cô đã chọn cô ấy, bảo vệ nàng và Yoo Jung, cô cũng đã chọn cô ấy, tại sao bản thân lại phải đáng thương đến như vậy cơ chứ.

Chaeyoung mặc kệ bọn họ, đem đồ đạc lúc nãy bị Lisa kéo ra bỏ ngược vào trong vali, còn cẩn thận xem xét lại xem này có bỏ quên thứ gì hay không bởi vì nàng không muốn đặt chân vào ngôi nhà này lần nữa, cũng vì nàng không muốn bỏ sót lại một mảng kí ức nào về mình nữa, để Lisa có thể thoải mái làm những gì mà cô muốn, quên cái tên Park Chaeyoung này đi.

Yoo Jung nhìn từng hành động của Chaeyoung cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao đồ đạc của cô ấy lại ở nhà của Lisa nhiều đến như vậy? Hai người họ từng ở cùng nhau sao? Cô cảm thấy hoang mang tột độ, vậy là từ trước đến giờ bọn họ ở cùng một nhà, ngủ cùng một phòng? Chuyện này quá gấp rút khiến cô khó mà chấp nhận được.

"Chaeyoung...chị xin em..."

Lisa nắm lấy tay nàng, cô chưa từng nhìn thấy Chaeyoung như vậy, cũng phải thôi, từ trước giờ người vô tâm luôn là cô, còn nàng thì bây giờ mới có thể đành đoạn rời xa cô.

Chaeyoung nhìn cô rồi nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên tay mình, nàng nhấc tay cô lên trả về cho Yoo Jung.

"Cô thắng rồi"

Ánh mắt nàng rưng rưng nhìn Yoo Jung, giọng nói thật khẽ, đã rất khó khăn để chấp nhận cái sự thật tàn khốc này. Chaeyoung không nói thêm gì nữa, lập tức kéo vali ra khỏi phòng.

Cuộc đời nàng cũng không thể rãi đầy hoa hồng mãi được, cũng sẽ tới lúc nó khô héo mà thôi. Ai yêu nhiều hơn thì người đó là kẻ thua cuộc, nàng yêu Lisa nhiều hơn gấp trăm lần cô ấy yêu nàng nên đành nhận về cho mình một thất bại thảm hại.

Yoo Jung cứng đờ người, Chaeyoung đã khóc sao? Rõ ràng là mình không làm gì sai nhưng tại sao trong thâm tâm lại dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng cô đã làm gì đâu chứ? Cô chỉ là muốn giành được người mình yêu, không làm gì trái với lương tâm nhưng tại sao khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ ấy, cô lại ngờ ngờ ra điều gì, có phải không chính mình là nguyên nhân sâu xa của những giọt nước mắt ấy?

"CHAEYOUNG! Đừng đi mà!! Chaeyoung!!"

Lisa hấp tấp muốn chạy theo nàng nhưng lại bị Yoo Jung kéo lại, cô hiện tại là đang rất gấp, xoay người lại nhìn cô ấy.

"Chị với Chaeyoung là như thế nào?" -  Yoo Jung nghiêm túc nhìn cô, mọi việc đối với cô đã là quá khó hiểu rồi, nhưng tất cả sự khó hiểu đó sẽ ngay tức khắc được giải đáp nếu như Lisa trả lời câu hỏi của cô, câu trả lời không phải chỉ đơn giản là bạn bè, càng không thể là người dưng, bọn họ chắc chắn sẽ sâu xa hơn thế nhiều.

"Bây giờ không phải lúc, chị cần phải đuổi theo Chaeyoung, nếu không sẽ không kịp đâu!"

"Chị nói đi!!!"

"Yoo Jung! Chị sẽ nói sau! Em làm ơn buông chị ra đi mà!"

"Chaeyoung là cái gì của chị? Tại sao cô ấy lại ở nhà chị? Tại sao chị vẫn đối xử tốt với em, tại sao lại gieo hi vọng cho em?"

"Em nói gì vậy, chị thật sự không hiểu, Chaeyoung là người yêu chị, chị không thể để cô ấy đi được! Chị xin lỗi"

Lisa không hiểu những gì Yoo Jungđang nói, cô chưa từng gieo hi vọng hay gợi mở cho cô ấy về một mối quan hệ sâu xa hơn hai chữ bạn bè, nếu có vượt hơn một chút thì cũng là tình cảm chị em trong sáng, cô căn bản không thể có tình cảm với người khác khi trong tim vẫn còn chan chứa hình bóng của một người.

Cô cũng không còn thời gian ở đây dây dưa thêm nữa, cô sợ mình sẽ để Chaeyoung đi mất, cô giật tay mình ra khỏi Yoo Jung rồi lập tức đuổi theo. Cuối cùng cô cũng hiểu được cái cảm giác lo sợ của nàng lúc trước rồi, sợ hãi người ta sẽ bỏ rơi mình đi mất, không bao giờ trở về nữa, bây giờ nếu nàng chỉ muốn cách cô một bước chân cô cũng đã thấy lo sợ, ấy vậy mà Chaeyoung từng không biết cô ở đâu nhưng vẫn nặng tình, có phải lúc đó em rất đau đớn hay không?

Yoo Jung lặng người, khóe mắt hơi cay cay, Lisa yêu cô ấy? Vậy Chaeyoung đã là người chiến thắng ngay từ đầu, cớ sao lại phải lôi cô vào cái vòng vây tình ái, cứ ngỡ mình đã nắm trọn phần thắng ở trong tay nhưng lại bị tước đi ngay tức khắc, cô hụt hẫng nhưng cũng chẳng biết làm gì. Những sự quan tâm của cô đối với Lisa không lẽ lại không có ý nghĩa gì hay sao chứ.

Lisa hì hụt lao thẳng ra bên ngoài nhưng đã không kịp nữa rồi, Chaeyoung đã ngồi gọn trong một chiếc taxi, kính xe làm cho cô không thể nào thấy rõ được gương mặt của nàng, có đang đau buồn hay không? Lisa vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao.

Cô chạy thật nhanh vào nhà lấy xe đuổi theo Chaeyoung, đó là tất cả những gì cô có thể làm ngay bây giờ, cô không muốn mất nàng.

Chaeyoung ngồi trong xe chỉ có thể ôm lấy mặt mình, lau đi hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngưng, nó đã muốn cạn về Lisa mất rồi. Nàng nhìn bên ngoài vô cùng rộn rã, muôn vàn những tiếng nói cười nhưng riêng nàng chỉ nghe thấy tiếng đau đớn của trái tim gào thét, màn đêm hôm nay thật lạ, nó như muốn nuốt chửng lấy nàng biến cuộc sống nàng đang sống thành một mảng đen tăm tối.

Nếu ngay từ đầu chị không xuất hiện thì có lẽ em sẽ không đau khổ đến mức này.

                                     ...

Chaeyoung vừa được đưa đến nhà liền kéo vali đi vào trong, bây giờ nàng chỉ muốn có riêng cho mình một không gian yên tĩnh.

Lisa chạy đến sau này vài phút, đến lúc đó thì Chaeyoung đã khóa cửa hẳn rồi khiến cô không thể nào nhìn vào bên trong. Bây giờ trời cũng đã tối, có lẽ mặc bệnh tình của mình mà đứng ở bên ngoài sương gió nhưng tất cả điều đó có thể làm cho nàng siêu lòng hay không? Lisa cũng không biết nữa, cô chưa từng thấy nàng dứt khoác đến như vậy, bên ngực trái rất đau.

"Chaeyoung! Chaeyoung! Em nghe chị không? Chaeyoung?"

"Mở cửa cho chị đi mà!"

Lisa liên tục gõ cửa nhưng mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Chaeyoung đã đi vào phòng khóa chặt cửa từ lúc nào nên chẳng thể nghe được tiếng cô gọi nhưng cho dù có nghe đi nữa thì cánh cửa kia vẫn sẽ đóng kín. Nàng chán chuyện phải cùng cô cãi cọ hết lần này đến lần khác rồi, vì muốn để nàng nói hết thì Lisa sẽ nghe không nổi đâu, bao nhiêu uất ức từ trước đến nay kéo dài như vô tận, nàng cũng thật nể phục bản thân mình khi có thể chịu đựng bấy nhiêu chuyện xảy ra.

Lisa cứ gọi mãi gọi mãi nhưng cũng không thấy động tĩnh, cô nghĩ Chaeyoung đã nghe thấy nhưng không muốn mở cửa cho mình nên đã rất cật lực gọi tên nàng giữa bầu trời đêm. Cô nhận thấy được chuyện phiền phức mà mình gây ra thông qua những gương mặt cau có của mấy người hàng xóm đang cố tình đóng cửa sổ lại thật chặt để không bị những tiếng kêu gào trong vô vọng của cô làm phiền, Lisa bây giờ cũng không còn hơi sức nữa, cô đã gọi đến khan cả cổ nhưng Chaeyoung vẫn không trả lời.

Cô bất lực ngồi trước thềm cửa, không có ý định sẽ rời đi. Một lúc lâu sau ánh đèn xe sáng chói rọi vào mắt cô, Jennie chau mày nhìn "kẻ lạ mặt" đang đứng trước cửa nhà mình, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng khi vừa nhìn thấy Lisa là răng đã lập tức nghiến thật chặt, cô đã nói rồi, những chuyện Lisa đã gây ra với Chaeyoung cô sẽ không bao giờ quên, huống chi cô lại là người chứng kiến cái bộ dạng thống khổ của nàng.

Trái lại với cái bực tức của Jennie, Lisa khi vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy mừng rỡ, cô cũng không biết đây là nhà của Jennie nhưng cô biết cô ấy sẽ giúp được mình trong việc thuyết phục Chaeyoung.

"Jennie, gặp cậu thật may quá..."

Jennie khoanh tay, dùng thái độ khó chịu mà trước đây cô chưa bao giờ dùng với những người thân thiết đối mặt với Lisa. - "May cái gì? Cậu đứng trước cửa nhà tôi là sao đây?"

"Đây là nhà cậu? Mình không biết...nhưng mà cậu làm ơn kêu Chaeyoung ra gặp mình có được không?"

"Chaeyoung? Ra gặp cậu? Để làm cái gì?" - Jennie cười hắc một tiếng, tức cười thật mà.

"Mình...mình muốn gặp em ấy, mình xin cậu giúp cho mình đi mà!" - Lisa cầu xin cô, giọng điệu tha thiết đến bất ngờ, cô biết những gì cô đã làm là vô cùng tồi tệ nên Jennie có tỏ thái độ không tốt với cô cũng không sao, nếu là cô thì cô cũng sẽ làm như vậy mà thôi nhưng cô thật sự tha thiết muốn gặp nàng, cô không muốn cứ như vậy để nàng vụt mất khỏi tầm tay.

"Chaeyoung không muốn gặp cậu, cậu về đi!"

"Mình không về, mình sẽ ở đây đến khi nào gặp được em ấy thì thôi"

"Cậu!"

Jennie trừng mắt, cô khẽ liếc nhìn lên cửa sổ phòng mình, đèn trong phòng vẫn sáng nhưng Chaeyoung nếu có ngủ thì vẫn sẽ mở đèn nên khiến cô vô cùng hoài nghi về chuyện Chaeyoung có quan sát được cuộc trò chuyện của mình hay không, thật may phòng của cô là cách âm, cô cũng mong Chaeyoung sẽ không bước ra ban công vào lúc này.

Chaeyoung không muốn cô tìm gặp Lisa nhưng bây giờ là do Lisa tự tìm đến, cô không làm gì sai cả, cũng phải thừa lúc này nói trái phải với người vô tình vô nghĩa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂