Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần diễn ra với biết bao nhiêu là chuyện, biến những thời gian trước kia bây giờ trở thành một mảng đen u tối. Bọn họ ai ai cũng phải chịu đựng tổn thương, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, riêng về phần Yoo Jung. Cô đã rất buồn bã sau đêm đó, cảm giác tình cảm chân thành của mình hết lần này đến lần khác bị người ta từ chối là đau khổ biết bao nhiêu, có lẽ cô không có duyên với tình yêu.

Lisa cũng đã nói rõ với cô về mối quan hệ của bọn họ thực chất là như thế nào, Yoo Jung thật sự đã rất sốc, cô đã không nghĩ nhiều đến như vậy, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện Chaeyoung và Lisa là người yêu cũ của nhau, mà đến bây giờ vẫn còn yêu đến như vậy. Những hành động của họ trước mặt cô hoàn toàn không bộc lộ lên điều đó, là do họ kín đáo hay là do cô không đủ tinh ỳ đã nhận ra? Nhưng dù là gì đi nữa thì tim của Lisa cũng không còn chỗ trống dành cho cô nữa rồi.

Hôm cô được nghe Lisa giải thích tường tận mọi chuyện, cô cũng biết được rằng cô ấy từ trước đến nay chỉ xem mình như một người em gái bé nhỏ, cần được chở che nên mới cư xử như vậy, chưa lần nào nghĩ đến chuyện cùng cô bước vào một mối quan hệ yêu đương nhưng cô lại là người ảo tưởng nên chuyện đó, cô hiểu sai lệch tình cảm mà Lisa dành cho mình rồi từ đó ôm mộng hảo huyền.

Yoo Jung sầu não, chỉ biết đứng tựa vào vai của Doyeon, con đường tình duyên của nàng lận đận như thế nào có lẽ Doyeon là người rõ nhất. Cũng thật mừng khi mỗi lần như vậy cô đều có người bạn này ở bên cạnh để sẻ chia an ủi giúp cô đỡ được phần nào sự thổn thức.

Doyeon ở bên cạnh, chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô an ủi. - "Thôi, không sao đâu, cậu còn có mình mà"

"May là như vậy..." - Nếu không có Doyeon thì cô cũng chẳng biết kể chuyện này với ai, không biết phải cùng ai tâm sự, có khi lại ôm nỗi ưu sầu một mình cũng nên.

Ánh mắt của Lisa khi kể về Chaeyoung với cô nó vô cùng lạ lẫm, là cái ánh mắt mà cô chưa bao giờ dùng để nhìn hay tưởng tượng về ai khác, nó long lanh đến kì lạ, khoảnh khắc cô thấy được điều đó cũng là lúc cô biết mình thật sự thua rồi. Cô ấy yêu Chaeyoung như vậy, Chaeyoung cũng đã từng tranh đấu với cô vì cô ấy, vậy mà...tại sao lúc này cô thật có cảm giác như mình là người thứ ba, cô đã làm cho bọn họ buồn bã, rồi đến tận bây giờ Lisa vẫn chưa buông bỏ được vẻ tiều tụy trên đôi mắt sưng nhẹ qua từng đêm.

Lisa là người rất mạnh mẽ, cô biết điều đó, ít nhất là cô ấy sẽ không bao giờ khóc trước mặt của bất kì ai nhưng lần này, Lisa vì Chaeyoung mà khóc rất nhiều, có thể nói là mỗi ngày. Yoo Jung thở dài ngao ngán, tại sao cô gặp ai cũng đều như vậy, có phải mãi cũng sẽ không tìm được một người thích hợp để ở bên.

"Yoo Jung, cậu đừng yêu ai khác nữa có được không?"

Yoo Jung giật mình, nhìn Doyeon, cùng lúc đó Doyeon cũng nhìn cô với ánh mắt rất lạ.

"Cậu làm sao vậy?"

"Mình biết chuyện này hơi gấp gáp nhưng mà mình không muốn giấu nữa, mình yêu cậu, từ năm lớp mười một rồi, là do mình hèn hạ không dám nói, nhưng bây giờ thì khác rồi, mình thật sự muốn lo cho cậu"

Doyeon nghiêm túc nhìn cô, đem tất thảy tâm tình ra mà bày tỏ, mặc dù ở không gian này thì không thích hợp cho lắm nhưng cô muốn Yoo Jung biết được càng nhanh càng tốt, cô không muốn để lỡ người mình yêu thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nhìn tình cảm của Yoo Jung bị người khác ruồng bỏ, cô sẽ là người trân trọng nó, sẽ là người trao cho cô ấy thật nhiều yêu thương.

"Yoo Jung, mình yêu cậu"

Yoo Jung cứng đờ cả người, cô đã chịu rất nhiều cú sốc đến từ nhiều chuyện khác nhau trong tuần vừa rồi nhưng chuyện này...cô cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Người bạn thân của cô trong suốt mấy năm trời đang bày tỏ tình cảm với cô sao?

"Cậu..."

                                    ...

Chaeyoung đang ngồi ở trong phòng làm việc sau hơn cả một tuần không đến, cuộc sống của nàng quay trở về với sự buồn tẻ cách đây nửa năm, gói gọn mình ở trong phòng làm việc cùng với bốn bức tường, nhưng bây giờ nàng đã quen với công việc, cảm thấy nó không còn buồn chán như trước nữa, ít ra khi tập trung vào những con số vô tri này khiến nàng thôi nghĩ đến những chuyện buồn nàng đã phải trải qua.

Đã khó khăn biết bao khi nào quyết định từ bỏ người mà nàng yêu nhất, Jennie nói đúng, nàng đã lãng phí tình yêu của mình quá nhiều vào người đó, nhưng chuyện gì cũng phải cần có thời gian, nàng cũng không phải nói quên là có thể quên ngay được, nếu được như vậy thì nàng đã có thể xóa tan đi cái hình ảnh của Lisa từ ba năm trước rồi, không đợi đến bây giờ khi người nàng không khác gì lính ở trên chiến trường, chịu vô vàn vết tích rồi mới ngã quỵ.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên nhưng vẫn không làm cho nàng chú ý, Chaeyoung nghĩ đơn giản đó là Dungi hay ai đó, có lẽ là trưởng phòng Lee vì vừa nãy nàng có gọi cho cô ấy đến đây, có một số chuyện phải bàn luận và những chuyện đó đều là chuyện không hay, nếu đó thật là trưởng phòng Lee thì nàng phải chuẩn bị một bài văn thật dài để nói về sự sơ suất của cô trong dự án dự phòng vào tháng trước.

Chaeyoung từ trước đến giờ ở trong công việc đều khó khăn như vậy nhưng những điều nàng trách đều là đúng, ở trên thị trường không có chỗ cho những sai lầm nho nhỏ, vì những thứ đó là châm ngòi không biết khi nào sẽ biến thành chuyện lớn, công ty cũng không thể nào chấp nhận những nhân viên làm việc sa sút hết lần này đến lần khác như vậy.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Chaeyoung hít một hơi chuẩn bị vào chuyện nhưng vừa ngước lên thì người đó không phải là trưởng phòng Lee, cũng không phải Dungi, nàng đã đoán sai tất cả, chỉ là không ngờ người này dám mò đến tận đây.

Lisa nhìn nàng, cũng không khó hiểu gì khi biểu hiện của nàng như vậy, cô chỉ biết cười gượng.

"Quản lí Choi bận việc nên nhờ chị mang bản báo cáo đến cho em"

Chaeyoung nhìn tập tài liệu ở trên bàn rồi liếc nhìn Lisa. - "Cô ấy dám đẩy việc? Nếu thật vậy thì nói cô ấy lên gặp tôi ngay lập tức!"

Lisa điếng người.

"Không không...là...là do chị chủ động muốn giúp cô ấy..."

Cô khó xử nhìn Chaeyoung, lúc nãy vừa nghe được chuyện quản lý muốn đi nộp bản báo cáo cho phó giám đốc thì đã có người hớn hở chạy đến muốn giúp đỡ cô ấy một tay trong khi quản lý Choi cũng không mấy bận việc. Tuy cô ấy cũng có chút lo sợ vì phòng của phó giám đốc không phải là nơi để bọn họ tùy tiện ra vào nhưng cô cũng nghe nói nhân viên này đã từng được phó giám đốc mời lên tiếp chuyện, sau đó vẻ mặt vô cùng vui vẻ nên cũng không nghĩ nhiều, giao cho cô ấy.

Chaeyoung thở hắc một tiếng, thật sự lắm trò, đến nhà Jennie rồi bây giờ lại dám lên đến tận đây tìm nàng, phòng của nàng còn không khác gì phòng cấm ở công ty, mọi chuyện nữ nhân này đưa ra đều trở thành lệnh khiến mọi người răm rắp nghe theo, vậy mà lại có người muốn trái lời.

Nàng phất tay. - "Ra ngoài!"

Lisa mím môi, làm sao có thể đi nhanh như vậy được. - "Chaeyoung, chiều nay chị đưa em về nha?"

Trơ trẽn.

Chaeyoung chau mày, lisa có bị đập đầu ở đâu rồi hay không vậy? Người bình thường làm sao có thể đề cập đến chuyện này sau những chuyện vừa rồi được chứ.

"Nắng nôi, tôi muốn ngồi ô tô, chị có không?"

Chaeyoung điềm tĩnh buông lời công kích, không phải Lisa nghĩ này cần những thứ đó lắm hay sao, vậy thì nàng sẽ trở nên như vậy cho cô ấy thấy, nàng sẽ sống theo đúng mực của một tiểu thư như cái họ từng gán cho nàng.

Lisa lặng người, cô chỉ có một chiếc xe máy gắn liền với mình được ba năm, tuy có hơi cũ nhưng vẫn còn dùng rất tốt, nhưng thôi đi, có tốt cỡ nào thì cũng làm sao sánh được với những chiếc xe bốn bánh sặc sỡ.

"Chị không có...chị sẽ bắt xe, chúng ta cùng về có được không?"

"Tôi không thích đi taxi"

Chaeyoung cũng thật biết làm khó người khác, cô cũng chẳng biết phải đáp như thế nào, bây giờ nếu có xe thì cô cũng chẳng có bằng lái, sao những thứ này lại rắc rối quá vậy, bếu phương tiện đi lại duy nhất chỉ có xe đạp và xe máy thì có phải đã tốt hơn rồi không.

"Đang giờ làm việc, chị ở đây như vậy không khéo sẽ bị đuổi việc"

"Chị biết..." - Lisa nhìn nàng, bây giờ thật giống với hoàn cảnh cấp trên đang la rầy cấp dưới vì lơ là công việc, nhưng biết làm sao được, cô chỉ muốn gặp nàng, nói chuyện với nàng được thì tốt, còn không thì cũng muốn ngồi yên cho nàng thỏa sức chửi rủa, đánh mắng, thà như thế còn hơn để nàng thật sự rời xa cô. - "Dạo này trời trở lạnh, em nhớ mặc áo ấm, đừng để bị bệnh"

Chaeyoung giật mình, bản thân dạo gần đây quả thật có chút không khỏe vì trái gió trở trời không biết phải làm sao. Nàng giữ lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình.

"Tôi không cần chị quan tâm, ra ngoài đi, trước khi tôi nổi nóng"

"Chị đã sai, sai ngay từ đầu, có lẽ bây giờ chị không có được những thứ xa xỉ đó nhưng chị hứa sẽ cho em tất cả những gì chị có, chị chỉ muốn xin em cho chị một cơ hội, chị sẽ nắm bắt nó thật tốt..."

Chaeyoung cắn chặt môi. - "Ra ngoài!!"

"Chị yêu em, chị nói thật đó, chị thật sự-"

"BIẾN RA NGOÀI!"

Lisa im bặc, thấy nàng đang dần mất bình tĩnh liền không biết nói gì nữa, có lẽ cô đứng ở đây thêm nữa sẽ làm Chaeyoung càng thêm khó chịu, cô thì lại không muốn như vậy nên liền lê bước ra khỏi phòng, tay chạm vào tay nắm cửa, trước khi mở còn cố xoay lại nhìn nàng, Chaeyoung biểu hiện không thay đổi, vẫn khó chịu như vậy.

"Lát nữa...em về cẩn thận"

Cửa phòng được đóng lại, không gian yên ắng lần nữa bủa vây lấy nàng, sự tử tế này của chị tại sao không được thể hiện ra sớm hơn, để đến bây giờ khi nàng quyết tâm muốn quên người này đi thì lại cư xử tốt với nàng, tình cảm của nàng là trò đùa sao? Lisa vô tư đã nói đi, đến khi mất rồi lại loay hoay đi tìm, người dằn vặt đến cuối cùng vẫn là nàng, muốn buông lại buông không đặng.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂