Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan làm, Chaeyoung như thường lệ ra về trễ hơn họ khoảng nửa tiếng, nàng ung dung trong dãy hành lang không có lấy một bóng người, nàng tự nhủ, đây không phải là cuộc sống bình thường của nàng vào nửa năm trước hay sao? Nếu Lisa không quay lại thì nàng vẫn sẽ sống như vậy, mỗi ngày đến công ty, chôn chân ở trong phòng đến chiều tối mới chịu bước chân ra về, nhưng thà là nó tẻ nhạt như vậy nhưng nàng vẫn giữ được cái hình ảnh của một Lisa tử tế ôn nhu ở trong lòng, không như bây giờ, chỉ là một kẻ không có trái tim.

Nàng đã đoán không sai, Lisa trước giờ chưa từng ngừng yêu nàng nhưng cái tình yêu đó của cô nó thật khó để diễn tả bằng lời, nói nó vô nghĩa cũng không hẳn nhưng cô càng yêu nhiều thì chính cái tình yêu đó làm Chaeyoung tổn thương càng nhiều. Lisa yêu nàng nhưng yêu cái suy nghĩ của bản thân hơn, cô cho nó là đúng trong khi Chaeyoung lại bất cần tất cả chỉ muốn có cô ở bên cạnh, cuối cùng lại đánh mất người mà bản thân yêu nhất.

Chaeyoung sầu não lê từng bước, nàng nhận thấy đằng sau hình như đang có người đuổi theo mình, tiếng bước chân vang đến rất rõ, nàng khẽ nhíu mày, định xoay lại nhìn thì người đó đã lên tiếng.

"Chaeyoung!"

Chaeyoung cười hắc một tiếng, giọng nói thanh thuần này không phải là của cô gái bé nhỏ được cô ôm ấp dỗ dành ở trong thang máy hay sao? Đến bây giờ cô vẫn nhớ như in cái tiếng khóc nức nở của Yoo Jung, nó đáng giá hơn những giọt nước mắt của nàng nhiều, nó được Lisa trân trọng không muốn để rơi, cô ấy khóc thì được Lisa an ủi dỗ dành, còn nàng khóc thì lại nhận ngay một tiếng quát tháo đến bay cả hồn phách.

Nàng bước tiếp.

"Chaeyoung! Chị chờ một chút!"

Yoo Jung ngay lập tức chạy đến trước mặt nàng, dang rộng hai tay ra ngăn cản. Chaeyoung hoài nghi nhìn cô ấy, không phải lại ghen tuông chuyện gì rồi đến tìm nàng đó chứ? Muốn đánh ghen sao?

"Có chuyện gì?" - Chaeyoung điềm đạm nhìn cô ấy, nàng dễ dàng nhận ra vẻ bối rối trong mắt của Yoo Jung, đôi môi mấp máy đủ để cho nàng biết cô ấy đang muốn đề cập tới chuyện gì, nhưng ngoài chuyện tình cảm ra thì hai người cũng đâu còn chuyện gì để nói? Căn bản liên quan với nhau chỉ vì xoay tròn trong một mối quan hệ ba người. - "Nếu là về Lisa, tôi không có gì để nói"

"Chaeyoung, chị khoan đi đã...tôi...tôi biết mọi chuyện rồi" - Yoo Jung nghiêm túc nhìn nàng nhưng cũng không giấu được vẻ lúng túng, Chaeyoung mà cô thường hay nhìn thấy là một người hoạt bát, sau khi bọn họ kéo nhau vào một cuộc tranh chấp hơn thua thì quả thật ánh nhìn có chút thay đổi nhưng cũng không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy một Chaeyoung điềm tĩnh đến đáng sợ thế này.

"Mọi chuyện? Cái gì là mọi chuyện?"

"Lisa...chị ấy đã kể mọi chuyện cho tôi nghe, mối quan hệ của hai người trước đây là gì tôi cũng biết, chị yêu chị ấy ra sao, tôi cũng phần nào hiểu được..."

Chaeyoung cười hắc một tiếng, đem những chuyện này kể cho người khác nghe là để làm gì? Để chứng minh cho họ thấy nàng là một con ngốc đã chạy theo cô ấy một cách vô tội vạ như thế nào sao? Hay là để khoe khoang, đem tình cảm của nàng, đem những thứ nàng đã làm cho cô ấy biến thành chiến tích? Đúng, bây giờ trong đầu nàng không thể nào nghĩ tốt về Lisa được nữa.

"Thì sao? Tôi với chị ta là người yêu cũ, tôi yêu chị ta như một con ngốc không biết điểm dừng, tức cười lắm đúng không?"

Yoo Jung xua tay ngay lập tức, có lẽ Chaeyoung đã hiểu sai ý của cô rồi, cô không hề có ý chê cười gì nàng cả, thậm chí cô còn thấy nó đáng ngưỡng mộ, có thể yêu một người trong khoảng thời gian lâu như vậy mặc dù không có người ấy ở bên cạnh quả là một chuyện rất khó khăn, qua những lời Lisa kể, cô có thể thấy được tình yêu giữa họ là lớn lao đến mức nào.

"Không phải vậy đâu, chị ấy không có ý như vậy..."

"Vậy thì như thế nào? Cô cảm thấy tôi đáng thương? Muốn nhườn Lisa cho tôi?" - Chaeyoung cảm thấy tức cười, nàng đảo mắt một vòng rồi lách qua khỏi người cô ấy.

Yoo Jung hớt hải ngăn lấy nàng lần nữa. - "Không, Lisa vốn yêu chị, tôi căn bản không thể chen vào giữa hai người, tôi chỉ muốn xin lỗi vì những gì tôi nói ở nhà của chị Lisa...là do tôi nóng quá mất khôn...mong chị bỏ qua"

Yoo Jung cúi đầu xuống, cô cũng là con người, cũng biết đau lòng khi biết được mình là người thua cuộc ngay từ giây phút ban đầu, nhưng cô cũng biết mình đã sai khi buông ra những lời xúc phạm Chaeyoung vào đêm hôm đó. Nhưng dạo gần đây, Lisa nhìn rất tiều tụy so với đêm cô thấy Lisa nằm ở trên giường bị hành hạ do cơn sốt kéo dài thì còn tệ hơn, cô có thể ngờ ngợ hiểu ra lý do là gì khiến Lisa trở nên như vậy.

Dù cô là người ngoài cuộc nhưng cô biết rõ Lisa đã yêu nữ nhân này đến mức nào, vào lúc Chaeyoung không biết nói gì, nàng còn đang bận mỉa mai cái câu "Lisa vốn yêu chị" kia, cô liền tranh thủ lúc đó, muốn giải bày mọi chuyện.

"Lisa dạo này rất tiều tụy chị ấy làm việc sa sút, lại còn rất hay thất thần, chị ấy...chị ấy thật sự rất đáng thương..."

Đáng thương? Thế nào là đáng thương? Lisa đáng thương vậy thì nàng sẽ là người đáng trách sao? Cũng phải thôi, Yoo Jung yêu cô ấy đến như vậy, đau lòng cho những thay đổi về thể xác lẫn tinh thần thế cho cô ấy là phải rồi, còn nàng thì làm sao Yoo Jung có thể hiểu được cơ chứ.

Cô ấy làm sao hiểu được cái cảm giác cố chấp đi tìm một người suốt ba năm ròng mặc dù không có lấy một tí thông tin, cô làm sao hiểu được cái nỗi sợ mất đi người yêu của nàng, mất đi cái người duy nhất nàng có thể dựa vào, Lisa bỏ đi, đem theo tất cả hi vọng của nàng chôn sâu vào lòng đất, chính nàng phải dùng tay cào lên từng mảng để tìm lại nó vào cuộc gặp gỡ cách đây nửa năm, cuối cùng nàng có nhận được gì ngoài đôi tay rỉ máu?

Chaeyoung cũng chẳng muốn kêu gào để buộc người ta hiểu cho cảm giác của nàng, những thứ trước mắt cũng đã quá rõ để nói lên mọi chuyện rồi.

"Người chị ấy chọn để bảo vệ là cô, người chị ấy ôm lấy đầu tiên là cô, chị ấy chọn những thứ cô làm cho thay vì tôi, yêu? Cô nghĩ thế nào là yêu?"

"Nhưng chị ấy thật sự yêu cô...đêm chị ấy sốt cao, chị ấy lại luôn miệng gọi Chaeyoung...tôi cũng biết đau mà..."

"Vậy lúc ở trong thang máy tôi luôn miệng gọi Lisa đó thì sao!? Chị ấy có nghe hay không!? Chị ấy như vậy là do tôi sao? Tại sao tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu của tôi!!" - Chị ấy chỉ gọi tên tôi trong một đêm, tôi suốt ba năm vừa nức nở vừa gọi tên chị ấy đó thì sao? Có khác gì một con ngốc mù quáng chờ đợi một tình yêu hảo huyền hay không? Tôi khóc đến cạn nước mắt có ai quan tâm không? Vậy sao khi Lisa mới rơi vài giọt thì mọi người lại cuống lên như vậy, không lẽ Park Chaeyoung này là sắt đá không biết đau lòng hay sao!

Yoo Jung bối rối nhìn nàng, cô cũng chẳng biết nói làm sao cho nàng hiểu, cô chỉ muốn giúp cho Lisa thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại mà tại sao càng giải thích thì mọi chuyện càng rối rắm thế này. Chuyện ở trong thang máy...cô không biết nói như thế nào, bàn tay xoa chặt lấy nhau không nói thành lời.

"Chaeyoung, thôi được rồi..."

Chaeyoung nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Yoo Jung.

"Lúc đó...tôi ôm lấy chị ấy là sợ chị sẽ thu hút sự quan tâm của chị ấy hơn tôi...tôi sợ Lisa sẽ động lòng với chị vì lúc đó tôi không biết Lisa vốn đã yêu chị rồi...tôi thật sự rất hối hận...tôi không biết chỉ vì như vậy mà đã gây ra chuyện lớn cho hai người...tôi cũng không biết là chị đã sợ hãi ra sao...tôi không cho chị ấy cơ hội lựa chọn...tôi xin lỗi..."

Yoo Jung nức nở, cô thật sự không biết mình đã vô tình gây ra loại chuyện tệ hại gì, lúc đó suy nghĩ duy nhất của cô là giữ lấy tính mạng và giữ lấy người mà cô yêu. Cô không biết Chaeyoung đã hoảng loạn đến mức nào khi không có ai ở bên cạnh, là cô ích kỉ muốn giữ sự tử tế của Lisa cho riêng mình, không muốn san sẻ cho bất kì ai khác và nhất là Chaeyoung, cô cảm thấy mình thật tệ, đã gây ra chuyện tệ hại đến mức nào.

Chaeyoung nghe vậy, quả thật có chút bất ngờ, nàng đương nhiên trách cô ấy chứ, vì nàng thương lấy bản thân mình, nàng thương lấy tấm thân lạnh lẽo không được vòng tay của Lisa bao bọc nhưng cũng không thể nào đổ hết tội lỗi vào người cô ấy. Nếu Lisa thật sự muốn lo cho nàng thì cô đã cố tìm cách để chở che lấy nàng, nhưng lúc đó nàng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh, ngoài sự phiền phức mà bản thân mang đến cho cô ấy.

"Nếu Lisa yêu tôi, thì đã cố tìm cách rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ cô lại đến đây thanh minh giùm cho cô ấy, tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt rồi..."

Chaeyoung lắc đầu, nàng bây giờ không thể nghe theo bất cứ lời nào về người đó nữa, nàng sợ hãi Lisa, nàng sợ những tổn thương cô mang đến cho nàng. Bây giờ Chaeyoung chỉ muốn được bình yên, dần dần quên đi cái tên đó rồi sẽ sống một cuộc đời an ổn, không cần phải chạy theo cái tình cảm chỉ một mình mình cố gắng.

"Chị..."

Chaeyoung chạy đi thật nhanh, tim này đã quá nhiều sẹo để có thể chịu thêm được nữa rồi, nó chờ chị đã nhiều năm, bây giờ em muốn sống một cuộc đời của em, tim em sẽ không còn là của chị nữa.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂