Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jennie có việc phải ra ngoài vào lúc bảy giờ tối, cô lái xe ra khỏi nhà, cửa cũng không khóa ngoài vì sợ Chaeyoung sẽ có việc cần ra khỏi nhà, khu nhà cô an ninh rất tốt, với cả ở nhà cũng có người nên không cần khóa làm gì cho tốn sức. Nhưng cô không biết, chỉ khi cô vừa rời đi thì có một người con gái lú đầu ra từ trong con hẻm nhỏ, ánh mắt dè dặn nhìn chiếc ô tô màu đen khuất hẳn rồi mới dám bước ra.

Tuy cách hành xử của cô bây giờ không khác gì ăn trộm nhưng nếu không làm như vậy thì không biết đến lúc nào cô mới có thể gặp nàng. Thật giống với hoàn cảnh của mấy cặp trai gái bị ba mẹ cấm cản, để rồi phải tranh thủ từng giây từng phút họ vắng nhà để gặp nhau, nhưng cô thì khác đi một chút, người ngăn cấm hai người thì nhiều không đếm xuể, nhưng người nguy hiểm nhất bây giờ lại là bạn thân của nàng - Jennie.

"Mình xin lỗi!"

Lisa bước vào nhà rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại như cũ, cô thật không dám tưởng tượng chuyện bị Jennie bắt gặp thì sẽ như thế nào nhưng bây giờ cô phải đi tìm người thương trước đã.

Chaeyoung ở trên phòng không hề hay biết nhà đã có người lạ xâm nhập vào, nàng cũng không nghĩ là có chuyện đó xảy ra vì an ninh khu nhà rất tốt, camera nhiều vô số kể, trộm mà có đâm đầu vào đây thì chuyện bị bắt cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chaeyoung làm việc có hơi mất sức một chút nên khi vừa về nàng đã chạy ngay vào trong phòng ngủ đến tận giờ này mới chịu mở mắt, cũng không có ý định thức dậy nếu như bụng nàng không biểu tình vì bị chủ nhân đối xử tệ qua từng ngày như vậy.

Chaeyoung thức dậy, nàng đi liền vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi quấn khăn ra ngoài, trong cả ngày thì đây là khoảng thời gian mà nàng thích nhất, cơ thể sau khi tắm vô cùng mát mẻ, đầu óc thư thái khiến nàng dễ chịu.

Cốc cốc

Chaeyoung liếc nhìn ra hướng cửa, nàng tưởng đó là Jennie nên cũng không chỉnh trang lại khăn tắm mà cứ như vậy mở cửa.

Lisa đứng ở ngoài, tim đập thình thịch không biết phản ứng của nàng ra sao khi nhìn thấy mình, dù sao cũng là khách không mời mà đến, Chaeyoung không đánh thì cũng là chửi rủa nhưng không sao, cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận chúng rồi.

Cánh cửa mở ra, Lisa đồng tử mở to ra nhìn nàng, miệng há ra vì bất ngờ. Biết bao nhiêu công sức để lấy tinh thần của cô bây giờ đã bị đánh bay đi mất vì cô có chết cũng không ngờ Chaeyoung lại mở cửa với bộ dạng như thế này. Trên người nàng hiện tại chỉ có mỗi chiếc khăn tắm được quấn ngang ngực, che được tới nửa đùi, bao nhiêu da thịt nhẵn nhụi đều được phô bày ra trước mắt, biết Chaeyoung câu người nhưng không biết nó lại vượt sang một tầng cao mới khiến người ta vừa nhìn thì là muốn ngất xỉu.

"ÁAAAAAAAAAAA!!!"

"Chị...sao chị lại ở đây! Biến ra ngoài! Jennie!! Cứu mình!!"

Chaeyoung cũng hốt hoảng không kém gì cô, tay vội che đi thân người, Lisa làm sao lại có mặt ở đây, khiến nàng vừa ngại vừa giận, mặt đỏ lại chồng thêm đỏ.

Lisa bối rối không biết làm thế nào, tay chân luống cuống muốn động vào nàng giúp nàng bình tĩnh. Nhưng hành động đó trong mắt Chaeyoung không khác gì sói đang giơ cao móng vuốt muốn vồ lấy con mồi, nàng không biết Jennie ở đâu rồi mà để người này lẻn vào nhà, tranh thủ lúc không có ai liền lên đây tìm nàng, còn muốn động tay động chân, đừng có nói là Lisa cũng bắt đầu có những suy nghĩ chiếm đọat đồi bại kia rồi đi?

"Không...chị...chị..."

"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, nữ nhân bên trong cũng hấp tấp chạy vào phòng tắm mặc quần áo, đáng lẽ nàng phải cuống lên để đuổi Lisa ra khỏi nhà chứ không phải là để làm việc này. Lisa cứng đờ như tượng, hai bên má đỏ ửng, cô nhìn qua toàn bộ thân người này cũng chỉ mới hai lần, một lần là vào nên hai người ân ái, còn lần còn lại là hôm Chaeyoung nhảy cẩn lên người cô vì con gián bên trong nhà tắm. Còn hôm nay cũng không tính là nhìn thấy hoàn toàn nhưng cũng khiến cô gượng đến chết mất.

Chaeyoung tức tốc thay đồ,chỉnh trang lại một chút rồi mới bước ra ngoài đi tìm cái người cả gan dám trèo vào nhà người khác mà không có sự cho phép kia. Chaeyoung bước xuống nhà, thấy Lisa đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, đôi chân run rẩy biết mình sắp phải đối mặt với loại chuyện gì, cô cắn môi tự nhủ rằng bây giờ Chaeyoung có lấy chổi đuổi đánh cô ra khỏi nhà thì cũng không được đi, nói cô mặt dày cũng được nhưng quyết sẽ không đi!

"Chị!! Chị lẻn vào nhà này làm cái gì hả?"

"Chị...chị muốn gặp em nhưng mà chị sợ Jennie không cho nên..." - Lisa nhỏ giọng, cái cảm giác làm sai rồi bị người ta tra hỏi đúng là không thoải mái chút nào mặc dù chuyện đó là chuyện đương nhiên.

"Nên mới trèo vô nhà như ăn trộm?"

"Chị không có trèo, cửa không khóa mà..."

Chaeyoung như muốn bốc hỏa, vậy có khác gì mấy tên ăn trộm đâu, camera mà ghi lại được thì nàng cũng có thể lấy đem đi tố cáo Lisa, đúng là liều lĩnh.

"Bây giờ chị muốn tự đi về hay muốn tôi gọi cảnh sát!"

"Đừng Chaeyoung, em cho chị ở lại một chút...chỉ một chút thôi rồi chị sẽ về ngay mà" - Lisa xua tay, gương mặt đáng thương nhìn nàng tìm kiếm sự đồng ý, nhưng ai biết được nó cứ như mò kim đáy bể, cô cũng chỉ biết nài nỉ chứ không làm gì khác được.

"Một chút cái gì! Chị có tin...aa..."

Chaeyoung còn chưa nói dứt câu thì dạ dày liền truyền đến cơn đau đớn, chết tiệt! Có đau cũng không cần lựa ngay lúc này! Chaeyoung không muốn ủy khuất trước mặt cô thêm một lần nào nữa. Nhưng nàng không chịu nổi liền dùng tay ôm lấy bụng.

"Chaeyoung, làm sao vậy? Em ngồi xuống đã" - Lisa nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng đỡ nàng ngồi xuống ghế. - "Sáng giờ em ăn gì chưa?"

"Mặc xác tôi!"

Lisa tặc lưỡi. - "Để chị đi xem trong bếp còn gì ăn được không"

"Tôi không ăn"

"Em đợi chị một chút"

"Tôi nói tôi không ăn!!!"

Chaeyoung cứ thét lên liên tục nhưng Lisa vẫn chạy tọt vào trong nhà bếp, cô nhíu mày, không còn thức ăn có sẵn, Lisa đành mở tủ lạnh xem còn có gì có thể nấu ngay bây giờ không.

Nếu không có cô ở đây ngay lúc này thì có lẽ Chaeyoung sẽ tiếp tục gọi thức ăn nhanh, những thứ mà cô từng khuyên nàng là nên hạn chế lại nhưng trách làm sao được, nàng không biết nấu ăn, chỉ biết sơ xài vài món nhưng mỗi lần làm là lại liên tưởng đến những chuyện không vui trong quá khứ nên không vào bếp có lẽ sẽ tốt hơn, nàng cũng không thể ôm bụng chạy xe ra ngoài nên việc gọi đồ là việc đương nhiên rồi.

Một lúc lâu sau, Lisa bưng một bát cháo nóng ra ngoài, cũng may là tủ lạnh nhà Jennie có đầy đủ nguyên liệu nên việc nấu cũng không gặp khó khăn gì mấy, chỉ là ở nhà người lạ khiến cô hơi vụn về nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đó.

Chaeyoung nhíu mày, xoay mặt đi nơi khác không muốn ăn mặc dù bao tử đang dậy sóng kêu gào.

"Em ăn đi" - Lisa có ý muốn đút cho nàng nhưng Chaeyoung lại rất cật lực né tránh, cô chỉ đành bỏ bát cháo xuống rồi nhích xa người nàng một khoảng để nàng có thể thoải mái ăn.

"Em ăn đi mà, ăn xong rồi lại ghét chị tiếp có được không? Em đang đau bao tử, không ăn là không được đâu"

Chaeyoung cắn chặt môi, cái đồ khốn này tại sao lại nói đúng để làm gì chứ, bây giờ nàng ăn thì có khác nào đang nghe theo lời của Lisa nói, không, nàng không muốn bị nghĩ như vậy, nhất định không.

Lisa nài nỉ, thật sự cô không chịu nổi khi cứ ngồi nhìn Chaeyoung ôm bụng đau đớn như vậy, nàng rất thích ăn uống mà sao hôm nay lại bỏ bữa? Nhưng có lẽ cũng không hẳn là trong ngày hôm nay, vì hôm qua nàng cũng chỉ ăn bừa một bát cơm rồi chống chọi suốt cả ngày, chỉ uống nước lọc, hỏi tại sao lại không đau bao tử được cơ chứ.

Chaeyoung dường như chịu không nổi, nàng nhìn Lisa rồi hừ lạnh một tiếng, không đành lòng ngồi ăn cháo. Nàng cũng là vì sức khỏe của bản thân, không chịu nổi nữa nên mới ăn thôi, Lisa cũng năn nỉ nàng muốn hụt hơi chứng tỏ là rất muốn này ăn nên Chaeyoung tự nhủ bản thân không có gì phải áy náy.

Cũng không thể phủ nhận là người này nấu ăn rất ổn, ít ra là phù hợp với khẩu vị của nàng, Chaeyoung đúng là không kén ăn nhưng đối với thức ăn của Lisa làm thì đặc biệt thích thú nhưng bây giờ dù có thích thú đến mức nào thì chung quy cũng bằng một vẻ mặt lạnh lùng đến khó chịu.

Lisa phì cười, ngồi nghiêm túc nhìn nàng ăn, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện hiện một tia ưu sầu, những hình ảnh này lúc trước rất thường xuyên xuất hiện trước mặt cô nhưng tại sao bây giờ những chuyện như vậy lại trở nên hiếm hoi đến lạ. Chaeyoung ngồi ngoan ngoãn ăn cháo do cô nấu, Lisa thật sự rất vui vì điều đó là thứ đầu tiên Chaeyoung chịu nhận từ cái ngày cả hai rơi vào hố sâu.

"Chị nhìn làm tôi ăn không được!" - Chaeyoung buông muỗng cháo, cô cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy thì hỏi làm sao mà có thể thoải mái ăn.

"Chị xin lỗi, chị không nhìn nữa"

Chaeyoung thở dài, ánh mắt sắc lạnh phủ lên toàn bộ những thứ mà nàng nhìn qua. - "Mau về đi"

"Em ăn xong, chị sẽ về"

"Không cần, tôi không ăn nữa, chị về được rồi!"

Lisa cười gượng, Chaeyoung chịu ăn đồ của cô làm, không hề hất đổ như trước nữa có lẽ cũng là một dấu hiệu tốt, hôm nay như vậy là được rồi, người ta nói mưa dầm thấm lâu, chỉ cần cô dùng Mọi tình cảm, sự yêu thương dành cho nàng thì nàng có khi lại tha thứ cho cô thì sao. Ngoài trời cũng đã tối, cô với lấy chiếc áo khoác, đứng dậy đi ra cửa.

"Khoan đã!"

Lisa giật mình, xoay người lại nhìn nàng. Chaeyoung từ từ tháo chiếc vòng tay bên tay phải ra, nàng nhắm mắt lại, tay muốn trao nhưng lòng thì có níu, thứ này đã thay cho Lisa ở bên cạnh nàng suốt khoảng thời gian cô không có mặt, nàng trân quý nó như một món báu vật, không muốn nó rời mình nửa bước nhưng bây giờ nếu nàng giữ nó lại bên mình, nó sẽ không giúp nàng thỏa nổi nhớ nhung nữa mà thay vào đó là đau lòng không xiết khi nhớ về người đã đem nó đến tặng cho nàng.

Chaeyoung thảy nó lên bàn, vòng tay va chạm với mặt kính, nàng không thể giấu được vẻ tiếc nuối từ sâu bên trong ánh mắt, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, sẵn sàng bỏ lại những thứ không thuộc về mình.

"Tôi trả cho chị, từ bây giờ tôi với chị không còn liên quan gì đến nhau nữa"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂