Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lặng người nhìn chiếc vòng quen thuộc bị ném lên bàn không thương tiếc, cô làm sao quên được thứ mà mình đã cẩn thận chọn lựa cách đây năm năm, làm sao quên được cái cảm giác hạnh phúc khi cầm được nó trong tay, tuy nó không quá đắt đối với người khác nhưng lúc bấy giờ đối với cô nó chính là cả một tháng trời dành dụm, không chỉ là về vấn đề tiền bạc mà bao nhiêu chân thành cô cũng đều gửi vào đó, cô chỉ không ngờ Chaeyoung đã giữ nó suốt mấy năm qua.

Cô chỉ vừa có thể cảm động vì Chaeyoung đã giữ cái gọi là kỉ vật của hai người thì lại bị chính sự cảm động đó làm tổn thương cực độ. Đây là thứ cô đã tặng cho nàng, làm gì tính toán đến chuyện nàng sẽ trả lại nó hay không, nhưng nó là thứ đáng quý, đã gắn bó với nàng suốt bấy lâu nay, nó lưu dữ quá nhiều kỉ niệm khiến Chaeyoung không dám giữ nó ở bên mình. Hai chữ "LC" được khắc cẩn thận ở trên đó chỉ khiến nàng đau thêm, cái gì là mãi mãi không xa rời? Không phải người đó đã bỏ mặc nàng hay sao?

Lisa bước đến, nhẹ nhàng nâng nó lên rồi ngắm nghía. - "Em...vẫn luôn đeo nó sao?"

Chaeyoung cười khổ, nàng lúc nào cũng đeo cái vòng tay đó ở bên mình, xem nó là vật bất li thân, từ trước đến nay nó vẫn luôn hiện diện ở cổ tay phải của nàng. Vậy mà Lisa cũng không nhận ra, tâm trí của cô đặt ở đâu? Ánh mắt để vào ai mà đến những chuyện như thế này còn phải hỏi?

"Phải, là do chị bận chú ý vào người khác nên không thấy nó thôi"

Chaeyoung nuốt nước bọt, cô biết mình đã nói sai nhưng chỉ vì cô quá bất ngờ vì sau bao nhiêu năm nó vẫn còn như mới, chứng tỏ rằng Chaeyoung đã giữ nó rất kĩ lưỡng, đối với nàng nó không chỉ là một chiếc vòng tay vô tri vô giác, nàng biết Lisa đã phải lao lực đến mức nào để có thể mua nó cho nàng nên nàng càng thêm trân quý, trân quý đến nỗi xem nó là kho báu của bản thân, đủ để thấy tình cảm của nàng dành cho Lisa là lớn đến mức nào khiến nàng không nỡ để nó xước dù chỉ là một vết.

"Chị tặng nó cho em rồi, chị không lấy lại được..."

"Chị không lấy thì tôi cũng sẽ vứt nó đi, dù sao cũng là công sức của chị, cứ giữ rồi xem như đó là món quà đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi và chị" - Chaeyoung cắn môi.

"Em đừng vứt nó mà Chaeyoung, cũng đừng nói như vậy nữa, chị rất sợ...chị sợ sẽ mất em"

Lisa đi đến nắm víu lấy tay nàng, khoảng cách bây giờ chỉ cách nửa bước chân nhưng tại sao lại có cảm giác như đang đứng xa nhau vạn dặm. Cô không chịu nổi khi nghe nàng nói những lời như vậy, cô cũng là con người, cũng biết tổn thương trước những lời nói vô tình, hơn nữa cô cũng biết sợ việc phải đánh mất đi người mình yêu thương và nỗi sợ đó đến với cô ngày càng gần khiến cô dường như muốn điên đầu.

Chaeyoung là người thân duy nhất của cô, mất nàng rồi thì cô lại chẳng khác gì một đứa trẻ bơ vơ giữa một vùng trời toàn mây với gió, mây đen và gió bão hòa lại vào nhau như muốn nuốt chửng lấy cô vào hố đen tăm tối. Cô sẽ không biết phải dựa vào ai, sẽ không biết mục tiêu của mình là gì, sẽ không biết mình sống rốt cuộc có lợi ích gì hay không khi chỉ vỏn vẹn một mình sống một cuộc đời không người thân, không bạn bè, rồi tệ hại đến nổi để lỡ đi người mình yêu nhất.

"Chị làm ơn về đi...đừng tìm tôi nữa...tôi đã rất khó khăn mới quyết định được là sẽ quên chị đi, nhưng nếu chị như vậy mãi thì tôi biết sống làm sao đây!" - Chaeuyoung rưng rưng, nàng không biết tại sao mỗi lần cùng Lisa đối mặt thì nàng lại như vậy, nàng cũng không muốn bọn họ phải lời qua tiếng lại vì đơn giản bọn họ đã nói quá nhiều rồi và hai chữ được nhắc đến nhiều nhất là "xin lỗi", vì lẽ nó quá nhiều như vậy khiến nó không còn giá trị nữa, Chaeyoung cũng không phải thánh nhân mà hết lần này đến lần khác tha lỗi cho cô rồi lại tiếp tục nhận được hai chữ "xin lỗi" tương tự.

Nàng muốn quên Lisa đã là chuyện khó, việc quên được Lisa lại càng khó hơn nữa nhưng nàng vẫn cố, còn Lisa thì ngày nào cũng đến lãng vãng trước mặt nàng không biết để làm gì. Chaeyoung yêu chị, nhưng không còn sức để chịu đựng thương đau, chính xác hơn là nàng không còn có thể gượng dậy nổi trong mối tình bi lụy này nữa rồi.

"Chaeyoung, em đừng rời xa chị, chị hứa sẽ không làm em tổn thương..."

"Không, không cần chị nữa...chị làm ơn đi khỏi cuộc đời tôi đi!"

Chaeyoung cắn môi mình thật chặt, mắt nhắm tịt lại, bây giờ nàng chỉ muốn Lisa đi thật xa khỏi nàng, như cái cách trước kia cô lẫn tránh nàng, để nàng không còn nhìn thấy mặt cô nữa càng tốt, như vậy cho dù có đau nàng cũng chấp thuận chứ đừng như bây giờ ngày nào cũng dây dưa khiến nàng mãi cũng không thể nào quên được.

Đúng vậy, Chaeyoung bây giờ là đang hối hận về việc đã trao trọn tình cảm cho cô, nàng đã tưởng rằng Lisa sẽ yêu thương nàng, sẽ không làm nàng đau khổ, kéo nàng ra khỏi cái vực thẳm trước đây nhưng không ngờ mọi việc ngày càng sai quỹ đạo. Lisa nói nàng may mắn, nhớ thật là như vậy thì tại sao ông trời không cho nàng may mắn thêm một chút nữa để có thể tìm thấy một người thật lòng yêu thương nàng, ông cho nàng duy nhất một người để rồi người đó cũng muốn bỏ nàng mà đi.

"Chaeyoung! Em yêu chị mà đúng không? Chị xin em, đừng đuổi chị, cũng đừng ghét chị, chị thật sự đã biết lỗi rồi Chaeyoung à"

Lisa đi đến trước mặt nàng quỳ rạp xuống, tim cô đập nhanh lên từng hồi, tay nắm lấy tay nàng thật chặt không muốn buông thì sợ nàng đi mất, cuối cùng cô cũng hiểu cái cảm giác phải níu giữ trong vô vọng là như thế nào, đây có gọi là quả báo hay không? Tất thảy những gì trước đây cô đã làm với nàng, bây giờ đang dần dần sẽ đến với cô, nhưng chỉ cần Chaeyoung cho cô một cơ hội, bây giờ nàng nói gì cô cũng sẽ làm, phải chịu thêm bao nhiêu chuyện nữa cô cũng sẽ cam lòng, chỉ cần Chaeyoung buông bỏ gương mặt đầy cương quyết kia đi thì cô có lẽ sẽ nhẹ nhõm biết bao.

"Tôi yêu chị? Tôi yêu chị đó thì sao? Chị có xem trọng nó hay không?"

"Chị có, chị có mà, chị yêu em, đừng rời bỏ chị, bây giờ chị chỉ còn một mình em thôi..." - Lisa ôm lấy tay nàng đặt vào nơi ngực trái để nàng có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang chứa đầy run sợ của cô lúc bấy giờ. Dù nói thế nào thì trong tim cô cũng chỉ có một mình Park Chaeyoung mà thôi, nếu nàng rời đi, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi, sẽ day dứt suốt đời, lúc đó cô cũng không biết mình có sống nổi hay không.

"Tôi bỏ rơi chị sao? Chị! Chính chị mới là người khiến tôi thành ra như vầy! Hức...là chị! Chị mới là người bỏ rơi tôi!"

Chaeyoung ghét cái cơ thể yếu đuối này của mình, nàng không thể kiểm soát được tuyến nước mắt mà cứ để nó lăn dài trên má hết lần này đến lần khác. Nàng bỏ rơi cô sao? Nực cười, chính nàng mới là người bị cô ruồng bỏ, Lisa làm cho nàng đau đớn như muốn chết đi sống lại để rồi bây giờ đến đây níu kéo nàng, có phải để nàng quay trở lại rồi cô lại có cơ hội để tổn thương nàng lần nữa? Chị à, Park Cheyoung này từ lúc sinh ra không đáng có được tình yêu thương thật sự của chị hay sao?

Nàng không chịu nổi nữa rồi, Chaeyoung đẩy cô thật mạnh, Lisa ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn đau điếng, cô chỉ biết vội ngồi dậy, một tay xoa xoa lấy đầu, vẫn không quên tư thế quỳ của mình, mắt từ lúc nào đã rưng rưng. Cô đã tồi tệ đến mức nào để phải nhận lãnh những thứ này? Cô chỉ có một thỉnh cầu duy nhất rằng sau những đay điếng mà cô đáng phải trải qua thì làm ơn hãy mang Chaeyoung đến với cô thêm lần nữa, cô thật sự, thật sự không chịu nổi nếu sống thiếu nàng.

"Chị biết chị khốn nạn, nhưng em làm ơn đừng bỏ chị, chị van em mà"

Chaeyoung lắc đầu ngao ngán, cô quỳ để làm cái gì? Nàng không phải là thần tiên, cũng không phải là ân nhân gì của cô cả, nàng chỉ là một người bị cô làm cho trái tim chai sạn, nếu cô làm như vậy để tìm kiếm sự tha thứ thì Chaeyoung cũng muốn cứng cỏi một lần để bác bỏ cái ý muốn đó của cô.

Nàng không thể để trái tim mình yếu đuối thêm một lần nào nữa, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, chỉ là không có Lisa ở trong đấy...Chaeyoung quẹt nước mắt, gương mặt lấm lem nhưng giờ đây nàng không còn để ý.

"Không, tôi...tôi sẽ sang Anh, tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi không muốn gặp chị, tôi sẽ trốn khỏi nơi này!"

"Sang...sanh Anh?" - Lisa ngơ ngác nhìn nàng, bây giờ đối mặt với nhau đã thấy xa cách, thử hỏi nếu nàng đi đến một đất nước khác chưa hề có dấu chân của cô đặt đến thì khoảng cách có phải sẽ đặt tới hằng hà? Chaeyoung muốn đi đến đó là để trốn tránh cô hay sao? Từ Khi nào cô hóa thành quỷ dữ để thứ nàng sợ hãi? Cô sẽ không biết tìm nàng ở nơi đâu nơi đất lạ quê người, tìm một người trên cùng một đất nước đã là chuyện khó khăn, nếu Chaeyoung làm vậy là có khác nào thẳng tay cắt đứt mọi liên lạc với cô, nhưng đáng tiếc, mục đích của nàng chính là như vậy.

"Chaeyoung, em đừng đi mà, làm ơn đi, chị xin em, làm sao em mới có thể tha thứ cho chị? Em nói gì chị cũng sẽ làm, em nói chị chết chị sẽ chết, em nói-?"

"Vậy thì chết đi?" - Chaeyoung nhướng mày nhìn cô, cô nắm lại thật chặt, ngón tay đâm vào da thịt như muốn ứa máu, chết sao? Lại còn dám nói đến những chuyện này với nàng nữa chứ, nàng chỉ cần một cái ôm thôi cô cũng không thể đáp ứng thì nói gì đến chuyện chết vì nàng? Chết vì Park Chaeyoung này sao? Cái người chị luôn trốn chạy để rồi hôm nay chị đòi chết vì cô ấy? Nhưng tôi không còn là con ngốc nữa rồi.

Nàng nhìn Lisa, cô trân mắt nhìn nàng, cả cơ thể như đông cứng lại, Những thứ đó đối với nàng chỉ là sự khoác lác, nhưng nếu là nàng của những ngày trước, nếu Lisa kêu nàng chết, nàng thật sự có gan chết trước mặt cô ấy, vốn là nàng yêu nhiều hơn cô ấy bội phần.

"CHẾT NGAY BÂY GIỜ! CHỊ DÁM KHÔNG!? Không dám thì đừng ở đây khoác lác với tôi!! Về đi!!!"

Chaeyoung mất bình tĩnh đi đến nắm lấy cổ áo cô kéo lên rồi kéo cô ra đến cửa cổng một cách mạnh bạo. Lisa bây giờ cảm thấy tủi nhục ghê gớm khi suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đường, cô còn chưa kịp nhìn nàng thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, Lisa yếu ớt nhìn vào trong, nước mắt từ khi nào lăn dài trên má, Chaeyoung hận cô đến như vậy sao, bao nhiêu tội lỗi chỉ được tha thứ khi cô dùng cả cái mạng này để đánh đổi...

Chaeyoung chạy lên phòng đóng cửa lại, nàng ôm lấy mặt muốn khóc lớn nhưng lại càng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố nhủ mình sẽ quên được cô ấy, nàng không biết việc mình làm là đúng hay sai, nàng chỉ biết bản thân đang ngày càng bất lực trong chuyện tình cảm, nàng căn bản không thể gượng dậy nổi nữa rồi...

Chaeyoung mệt mỏi nằm lên giường, trên má xuất hiện hết giọt này đến giọt khác lăn dài, kết thúc rồi, nàng sẽ được yên ổn sống một cuộc đời tự do, sống cho riêng nàng, nhưng chắc chắn nàng sẽ mãi không quên được mối tình đau đớn này của chính mình. Nàng khép hờ đôi mắt, mãi chìm trong dòng suy nghĩ day dứt mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

                                   ...

Vào khoảng một giờ sáng, Chaeyoung cựa mình thức giấc vì điện thoại bên cạnh cứ reo liên hồi. Nàng đau đầu với lấy chiếc điện thoại, còn không thèm nhìn tên người gọi là ai, trực tiếp nghe máy rồi đặt ngay bên tai mình. Hai phúc trôi qua không có lấy một lời, đến lúc nàng tức tối muốn cúp máy vì nghĩ đó là một tên nào đó rảnh rỗi muốn quấy phá giấc ngủ của nàng mà thôi, giọng nói trầm phát ra từ bên kia đầu dây khiến nàng rùng mình, đôi mắt mở to ra.

[Chị chết là được phải không em...?]

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂