Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lập tức bật người dậy, nàng sốc đến nổi mắt mở to hết cỡ, nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, nàng có thể nghe được tiếng thình thịch do chính cơ thể mình phát ra. Bàn tay nàng run rẩy cầm chiếc điện thoại, vào lúc trời khuya như thế này mà lại có người gọi đến cho nàng nói về mấy chuyện chết chóc, thử hỏi làm sao nàng có thể không sợ, người đó còn là Lisa khiến nàng hoảng sợ hơn bội phần.

"Lisa!! Chị định làm gì đó!!"

Chaeyoung thở dốc, nàng bị cô dọa đến muốn đứng tim mà chết mất rồi, nghe qua giọng nói vừa rồi nàng có thể dễ dàng đoán được là đầu dây bên kia đã say rồi nhưng như vậy lại càng đáng quan ngại hơn nữa, say rồi thì làm sao có thể giữ tự chủ, có thể làm bất cứ loại chuyện gì mà không cần màng đến kết quả mai sau, nàng thật sự rất sợ, sợ Lisa vì lời nói của nàng mà làm bậy.

[Trả lời chị đi...chị chết thì em sẽ tha thứ cho chị có phải không?]

Giọng nói thều thào từ bên trong điện thoại khiến Chaeyoung hoảng loạn đến điên người, Lisa nói cái gì vậy chứ, không phải thường ngày cô sáng suốt lắm sao? Làm chuyện gì đều phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới bắt đầu vào làm, còn bây giờ thì có lí trí đó bị cô ném đi đâu rồi chẳng biết để lại cái xác không hồn ngồi nói năng nói cuội!

"Chị thôi ngay cho tôi!!!" - Chaeyoung hét vào trong điện thoại, đó là tất cả những gì nàng có thể làm ngay lúc này, chỉ vừa mới tỉnh dậy đã nhận ngay một cú sốc, thật may hồn của nàng không bị dọa rơi ra ngoài để nàng còn có đủ thần trí để nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra. Nàng không nghe gì ngoài những tiếng thở đều rồi cuối cùng không nghe gì cả, cuộc gọi kết thúc với bao nhiêu sự hoảng loạn của nàng còn đọng lại trong đó.

Lisa? Chị đã làm gì rồi? Chaeyoung thật muốn hét lên, nàng bước xuống giường, hấp tấp lấy bừa một cái áo khoác và chìa khóa xe chạy xuống dưới nhà, nàng lái xe mà nước mắt rơi nhễ nhại vì hoảng sợ, có ai đời bị chị làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác rồi bây giờ lại phóng như lao ra đường vì lo cho cái suy nghĩ không ra gì của chị hay chưa?

Chaeyoung thật muốn cắn lưỡi chết đi cho rõ, làm sao lại kêu Lisa chết cơ chứ, nàng biết nàng sẽ ra sao nếu nó thành sự thật cơ mà. Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu mong cho Lisa đừng làm gì dại dột, ít nhất là trước khi nàng đến được chổ của cô.

Chaeyoung ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, chân ga đạp nhanh hơn nữa trên đường, tay nắm chặt lấy vô lăng.

"Lalisa!! Chị không được chết! Nếu chị chết, tôi sẽ hận chị suốt đời!! Chị nhất định không được chết!!"

                                   ...

Lisa ngồi lặng lẽ bên góc tường, xung quanh cô là những lon bia rỗng bị bóp nát, cũng không biết là có mấy lon bia ở trên sàn nhà lúc này, chung quy lại là rất nhiều, nhưng cô hận tại sao bây giờ càng uống cô lại càng tỉnh, càng đau hơn trước cái hoàn cảnh hiện giờ của bản thân. Lisa ngước mặt lên, gương mặt nhễ nhại nước mắt, thứ mà cô ghét nó hiện diện trên gương mặt mình hơn bất cứ thứ gì nhưng cô đau quá, cũng chẳng thể gồng mình mãi được, tuyến lệ theo đó mà trào ra như suối.

Cô cười khổ, cô là một con người tài độc đến nổi Chaeyoung muốn trốn khỏi cô càng mau càng tốt, phải rồi, cô bỏ mặc nàng trong cái lúc nàng cần cô nhất, cô đẩy nàng ra xa trong cái khoảnh khắc nàng nhớ nhung cô nhất, Lisa cảm thấy mình tệ hơn bất cứ ai trên đời này khi cứ hết lần này đến lần khác làm cô gái mình yêu phải khóc, phải đau đến nổi không muốn tha thứ cho cô thêm một lần nào nữa.

Ai cũng ghét cô, Chaeyoung ghét cô vì cô làm tổn thương nàng quá nhiều, Jennie ghét cô vì cho rằng cô vô tâm, Yoo Jung dần không còn đối với cô như trước đây vì chuyện tình cảm ba người. Cô sống để làm gì khi ngay chính người cô yêu cũng muốn cô chết quách đi cho xong chuyện? Lisa cô quanh quẩn cũng chỉ một mình suốt bao năm nay, người duy nhất đến bên cô cũng bị cô đối xử tệ mà đi mất, cô cố gắng làm để làm gì trong khi những thứ đó không khiến cô thoát khỏi sự cô đơn đang ngự trị.

Nói tóm lại, từ trước đến giờ những gì cô làm đều là sai trái, kể cả khi cô làm vì muốn tốt cho người cô yêu, nó cũng không được nhìn nhận mà trái lại là sự trách móc, mỉa mai.

Lisa chầm chậm đứng dậy, đôi chân như không còn trụ nổi nữa bước từng bước vào trong nhà bếp, trên đời này còn gì để cô lưu luyến nữa hay không? Người thân không có, bạn bè cũng không, Chaeyoung...nàng muốn cô chết đi để trả giá cho những gì mà cô đã gây ra. Mọi thứ bây giờ đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa, cô chỉ mong khi mình thật sự ra đi thì Chaeyoung sẽ rủ lòng thương mà bỏ qua những lỗi lầm mà cô mắc phải.

Cô chọn bừa một con dao, lưỡi dao bóng loáng không biết mình sắp phải giúp chủ nhân mình chuyện gì, cắt một con cá? Một thớ thịt hay là một chiếc cổ tay xinh đẹp của chủ nhân?

Lisa nhẹ cười, có biết bao nhiêu thứ xinh đẹp trên đời nhưng thứ cô động vào cuối cùng khi còn sống lại là một con dao vô tri vô giác, nhưng nghĩ đến chuyện Chaeyoung sẽ hài lòng về chuyện cô làm thì mọi thứ đều trở thành điều đơn giản.

Cô rê lưỡi dao lạnh lẽo đặt lên cổ tay mình, mắt nhắm lại, môi nở nụ cười khó hiểu như đang buông bỏ mình hòa theo số phận đẩy đưa.

"LISA!!!"

Chaeyoung vừa đến lập tức xuống xe xông vào trong nhà, nàng nhìn thấy lon bia bị ném tứ tung ở trong góc tường, nàng đoán không sai mà, người này uống say rồi nên muốn làm liều đây mà. Nàng chạy vào trong bếp thấy Lisa đang đứng cạnh con dao trên tay, tay còn lại còn ngửa ra phơi bày những dòng mạch máu sắp bị cô vô tâm cắt đứt, Chaeyoung lập tức hét lớn một tiếng khiến Lisa bừng tỉnh.

"CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY! CHỊ ĐIÊN RỒI HAY SAO!!!?" - Chaeyoung nức nở nhìn cô, Lisa là thật sự muốn chết vì câu nói của nàng hay sao? Thử hỏi nữa nàng đến trễ dù chỉ một giây nữa thì mọi chuyện có còn được cứu vãn hay không? Tại sao Lisa không biết nghĩ cho nàng, như vậy đã đành nhưng ít ra cô cũng phải nghĩ cho bản thân mình, cô còn trẻ như vậy lại muốn từ giã cuộc đời trong khi sinh mạng là thứ biết bao nhiêu người ao ước muốn níu giữ. Nhưng lỗi có phải là do nàng không...? Nàng là người kêu cô chết đi...đó là do nàng có phải không vậy?

"Chaeyoung! Em đừng lại gần đây!"

Lisa đưa tay ngăn nàng lại, bản thân cũng lùi về sau một bước, Cô nhìn nàng rồi lại mỉm cười, thật vui khi người cuối cùng cô nhìn thấy lại là Chaeyoung, cô muốn nhìn cho thật kĩ để kiếp sau nhất định sẽ đi tìm nàng, bù đắp tất cả những gì mà cô đã bắt nàng trải qua.

"Chị yêu en...chị biết em ghét chị nhưng chị vẫn muốn nói chị rất yêu em..." - Lisa khóc, khóc trước mặt nàng, nhưng cũng không còn gì để níu giữ nữa, cứ xem như cô dành những giây phút cuối đời để bộc lộ tất cả cảm xúc mà mình có.

"Tôi cấm chị! Chị mà làm bậy là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu!! Tôi sẽ hận, hận chỉ suốt đời!!!" - Chaeyoung liên tục gào thét, nàng như muốn nhảy cẩn lên nhưng không dám bước đến vì sợ Lisa sẽ bỏ ngoài tai những lời mình nói, bây giờ chỉ một động tác nhỏ của Lisa cũng khiến nàng thót tim, làm ơn đi, nàng không thể chịu nổi đâu.

"Nhưng chỉ như vậy em mới tha thứ cho chị, chỉ như vậy em mới không đi nữa..." - Lisa đau khổ nhìn nàng, những thứ này nếu cô muốn ngăn cản thì chỉ còn cách tự kết liễu mình mà thôi, nàng đâu cho cô cơ hội để lựa chọn, nàng đã đưa ra giải pháp trong lúc giận làm cho Lisa nghĩ đó là mong muốn thật sự của nàng, bao nhiêu đau đớn mà em từng trải qua, bây giờ chị chỉ có thể trả bằng cách trao em một cái xác không hồn và một dòng máu đỏ.

"Chị điên thật rồi!! Tôi sang nước ngoài thì sao! Chị vẫn có thể sống! Cớ gì phải làm vậy! Chị muốn bức tôi đến điên mới chịu đúng không hả!?"

Lisa nhìn nàng tức giận như vậy, cũng không rõ nguyên do là gì, nàng muốn cô chết nhưng bây giờ lại đến đây ngăn cản, Chaeyoung em có hiểu được cảm giác khốn đốn của chị lúc này không?

"Nhưng nếu như vậy thì ít ra mộ của chị còn được nằm trên cùng một mảnh đất với em...em đi rồi...chị thật sự không biết phải tìm em ở đâu Chaeyoung à..."

Lisa vừa nói mà nước mắt cứ lăn dài, cô cũng đâu có muốn chết chứ, nhưng nếu không làm như vậy thì hai người sẽ mãi chia lìa, cô thà chết đi để có thể ở gần nàng mặc dù bản thân lúc đó chứ còn là một cái xác, còn hơn sống mà lại để vụt mất nàng ra khỏi tầm tay.

Chaeyoung thẫn người, Lisa còn nghĩ được đến những chuyện như vậy sao? Mộ cái gì chứ? Lisa không được chết, nàng không cho phép nó xảy ra thì sẽ là không được!!"

"Lisa!! Chị phải sống! Chị phải sống để bù đắp tất cả cho tôi! Mạng chị là của tôi!! TÔI KHÔNG CHO CHỊ CHẾT!! CHỊ CÓ NGHE KHÔNG!!!"

"Chaeyoung...chị xin lỗi..."

Chaeyoung nước mắt nhễ nhại nhìn Lisa liên tục lắc đầu, tay vẫn cầm chặt cán dao khiến nàng càng thêm đau khổ, một lời nói của bản thân khiến mọi chuyện xảy đến nước này hay sao? Nàng đứng không vững, ngồi thụp xuống sàn nhà, tay chống xuống sàn, nước mắt rơi xuống rất nhanh chóng tạo thành một vệt nước.

"Làm ơn...em sợ lắm...hức hư...em van chị mà..."

Lisa nhìn nàng, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật đến đáng thương, người muốn chết là cô nhưng sao nhìn nàng lại đau đớn hơn cô gấp mấy lần. Tại sao vậy Chaeyoung? Chị muốn làm theo lời em thôi mà, những gì chị làm đều khiến cho em đau khổ vậy thì chỉ có đến khi chị chết đi thì em mới được yên bình. Thà rằng bây giờ Chaeyoung tiếp tục xỉa xói cô để cô còn biết được rằng cái chết của mình đối với nàng là một điều thỏa đáng nhưng lại không như vậy, nó khiến nàng đau rát nơi ngực trái.

Lisa vô lực nhìn nàng, con dao trên tay rơi tự do xuống nền gạch.

Chaeyoung nghe thấy tiếng động, nàng muốn ngẩng đầu nhìn nhưng nhanh chóng cơ thể được một vòng tay ôm lấy, nên thở dài một hơi vô cùng nhẹ nhõm ôm lấy Lisa. Một vòng tay thật chặt, bấy nhiêu đó chuyện đã là quá đủ rồi, Lisa không muốn nhìn nàng phải khóc thêm nữa, cô nhẹ hôn lên trán nàng, một nụ hôn mang theo nhiều cảm xúc rối loạn, cô mím chặt môi xoa lấy lên nàng.

Chaeyoung vẫn liên tục vùi mặt vào vai cô nức nở, nhưng nàng vẫn thấy may và Lisa còn để ý đến nàng, rất vui vì cô không bỏ nàng lại nơi này một mình như nàng đã lo sợ.

Một đêm đầy rối loạn, bên ngoài đổ cơn mưa ào ạt nhưng trong một căn nhà nào đó nơi phố thị vẫn có tiếng thở phào nhẹ nhõm, đến cuối cùng cũng chỉ cần một vòng tay.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂