Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cũng có chút lo lắng, nàng đi vào trong nhà liền nhìn thấy Jennie đang khoanh tay ngồi trên sofa, gương mặt rõ là vô cùng khó chịu, không hiểu sao nhưng nàng có cảm giác mình giống như những nữ sinh mới lén mẹ la cà sau giờ học rồi bây giờ đang từng bước tiến vào trong nhà, đoán không được những biểu hiện của người "phụ huynh" này sẽ ra sao.

Jennie nhìn thấy Chaeyoung lên bật người dậy, đi đến, giọng nói có pha chút giận dỗi. - "Cậu đã đi đâu vậy hả!! Khuya như vậy đã ra khỏi nhà đến bây giờ mới chịu xuất hiện còn không thèm nói với mình một tiếng, đã vậy còn bỏ điện thoại ở nhà!"

Chaeyoung cười gượng, nàng biết nàng trong một đêm đã có hẳn một danh sách tội lỗi.

"Mình...mình không sao"

"Nói đi! Cậu đã đi đâu?"

"Phải đó, cậu đi đâu vậy?"

Jisoo từ bên ngoài bước vào, cũng có chung niềm thắc mắc với Jennie, việc có thể khiến con người ta nửa đêm bật dậy chạy ra đường thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản nhưng nếu nó hệ trọng thì cô cũng muốn biết nó hệ trọng cỡ nào, Chaeyoung cũng là bạn của cô, nếu nàng gặp chuyện gì thì chắc chắn cô sẽ cùng Jennie giúp đỡ cho nàng mà.

Chaeyoung gương mặt méo xệch không biết bắt đầu từ đâu, Jennie nhìn nàng rồi cũng khẽ nhíu mày nhận ra điểm không đúng. Chaeyoung kéo hai người ngồi xuống ghế sofa, Jisoo tuy từ trước đến giờ không góp mặt vào bất cứ chuyện rắc rối nào của nàng nhưng cô ấy bây giờ có thể gọi lại chìa khóa giúp nàng khóa sự nóng nảy của Jennie lại bất cứ lúc nào, Jisoo cũng sẽ không buông lời ác ý khiến nàng không mấy dè dặn.

Jennie nghe thấy tiếng ừm ừ từ trong cổ họng nàng thì đã biết đó không phải là chuyện gì hay ho có thể dễ dàng nói ra nhưng vẫn bình tĩnh ngồi nghe xem đã có chuyện gì khiến Chaeyoung bỏ đi vào nửa đêm như vậy.

Chaeyoung ban đầu có tí gượng gạo, còn đang suy nghĩ về chuyện có nên nói hay không nhưng nếu giấu thì cũng chẳng giấu được cả đời. Này ngồi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Jennie nghe, không ngoài dự đoán của nàng là Jennie trong suốt buổi liên tục trừng mắt rồi lại thở dài, Jisoo ban đầu cũng có hơi sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh lắng nghe, đúng là bù qua sớt lại, không thể nào hợp hơn được nữa, cưới mau đi.

Jennie quả thật rất sốc, một là vì Lisa dám làm liều đến như vậy còn hai là cô ấy dám đột nhập vào nhà cô mà chưa có sự cho phép, cô còn chưa kịp xử tội người đó cho ra lẽ mà Chaeyoung đã đồng ý tha thứ cho Lisa rồi hay sao? Nàng quên tới bộ dạng nhễ nhại nước mắt của bản thân vào ngày hôm đó rồi hay sao? Cô đã nói rồi, Chaeyoung có thể quên nhưng cô thì tuyệt đối sẽ không! Chuyện này căn bản là không thể chấp nhận được.

"Jennie..." - Chaeyoung lay lay tay cô, từ lúc nàng kể xong thì Jennie cứ ngồi im nghiến răng như vậy khiến nàng có chút lo lắng, lo lắng vì sợ không có sự ủng hộ của Jennie, nếu bắt nàng chọn giữa hai người thì nàng sẽ khó xử biết bao.

"Cậu thôi đi!! Cậu bị Lisa làm cho ra nông nổi này mà chỉ qua một đêm liền có thể tha thứ? Cậu mau quên như vậy từ hồi nào?" - Jennie hất tay nàng ra, cô hiện tại là đang rất giận, giận vì Chaeyoung không biết tự bảo vệ mình trước những người mà cô cho rằng có nguy cơ tiềm tàng sẽ lại làm nàng tổn thương.

"Nhưng hôm qua nếu mình không tới kịp...chị ấy thật sự sẽ chết mất" - Chaeyoung sầu não nhìn cô, bây giờ nàng đã biết ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mỏng manh cỡ nào, nó lại càng mỏng manh hơn nữa khi con người tự đẩy mình vào thế bị, chỉ cần chậm trễ thêm một giây...nàng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

"Mình không biết! Bây giờ một là Lisa, hai là Kim Jennie mình, cậu chọn đi!" - Jennie lớn tiếng rồi lập tức đứng dậy, tức giận đùng đùng bỏ về phòng, còn để lại một tiếng dập cửa thật mạnh.

"Cậu..." - Chaeyoung muốn níu lấy tay cô nhưng không kịp, cả hai người ai ai cũng đều quan trọng đối với nàng, mất đi một trong hai đều khiến nàng không chịu nổi. Ánh mắt rũ xuống, nàng muốn được yêu, nàng muốn được cùng bạn thân san sẽ mọi chuyện buồn vui trên đời, nàng cũng muốn cùng một lúc đạt được cả hai điều đó nhưng nó thật sự quá khó khăn.

Jisoo nhìn nàng rồi cũng khẽ thở dài, vừa mới hôm qua nhận một cú sốc bởi cuộc điện thoại của Lisa thì nay lại bị Jennie buộc chọn một trong hai người, Jisoo tuy không hiểu rõ cảm xúc của nàng nhưng bây giờ chắc chắn sẽ có chút gì đó gọi là tủi thân, tình yêu chưa bao giờ là đầy chông ra đến thế này.

Cô đứng lên vỗ lấy vai Chaeyoung thật nhẹ. - "Để mình nói với Jennie, cậu đừng lo lắng quá"

"Cảm ơn cậu"

Chaeyoung nhẹ cười rồi nhìn Jisoo từ từ đi vào trong phòng, có lẽ bây giờ cô ấy là người thích hợp nhất để giúp nàng trong chuyện này. Không phải chuyện Jennie sẽ tức giận, nàng đã đoán ra từ sớm rồi hay sao? Nhưng tại sao vẫn thấy buồn, còn có chút tủi thân xen lẫn vì nàng đã ngồi một mình ở đây, cảm giác có chút cô đơn, nếu có Lisa ở cạnh nàng ngay lúc này thì hay biết mấy nhưng nếu cô đến đây thì có khác nào đi nộp mạng đâu chứ.

Chaeyoung nhíu mày, nàng nghe thấy tiếng xe quen thuộc ở ngoài cửa liền lập tức chạy ra xem thử. Nàng đoán không lầm, Lisa nhìn thấy nàng còn cười lên tươi rối, chị sắp biết phải đối mặt với chị thì không vậy?

"Chị điên hả? Tới đây làm gì?" - Chaeyoung nghiếng răng đánh túi bụi vào người cô.

"Chị không biết, chị thấy nóng ruột nên chạy sang đây" - Lisa chụp lấy tay nàng rồi ngờ nghệch nói, cô sợ khi Chaeyoung quay về thì sẽ có chuyện khiến hai người đó cãi nhau, thấy Chaeyoung cứ nhìn trước nhìn sau vào trong nhà như vậy khiến cô càng chắc chắn hơn về chuyện đó.

"Chị không muốn để em chịu đựng một mình nữa"

Chaeyoung chợt thấy cảm động, nhìn xuống bàn tay đang được Lisa xoa một cách nhẹ nhàng liền mỉm cười, nàng chỉ vừa nghĩ đến mà đã thành sự thật rồi sao.

                                     ...

Jisoo đi vào phòng thấy Jennie đang ngồi trên giường, tay nhắm thẳng vào cái gối trên người mà cào cấu không ngừng. Cô cũng không biết tại sao Jennie lại tức giận đến như vậy, giận thì đương nhiên nhưng đến mức này thì có hơi lạ, cũng đơn giản thôi, vì cô Không biết những chuyện đã xảy ra dạo gần đây nên không hiểu được cô là phải rồi, Jisoo cảm thấy sau khi đi công tác về thì mình không khác gì người tối cổ.

Jisoo tiến đến gần cô, ngồi xuống giường, Jennie có lẽ là giận quá nên hiện tại không muốn nhìn mặt bất cứ ai, ngay cả Jisoo không làm gì cũng bị liên lụy.

"Chị kêu Chaeyoung chọn mau lên rồi báo cho em biết!"

Jisoo thở dài, cái gì mà lựa với chọn chứ, giữa người yêu và bạn thân sao? Bây giờ nếu là Jennie thì cô ấy cũng không chọn được, vậy mà bây giờ lại nằng nặc đòi Chaeyoung phải đưa ra lựa chọn. - "Có chuyện gì thì từ từ nói, không lẽ em muốn bắt Chaeyoung chọn thật sao?"

"Phải! Nếu cậu ấy chọn Lisa thì cứ việc đi theo, từ nay về sau đừng nhắc đến tên em nữa" - Jennie trừng mắt nhìn cô, chuyện như vậy mà kêu cô bình tĩnh? Nói là có thể làm ngay sao?

"Em làm như vậy Chaeyoung sẽ rất buồn đó, em nói là không muốn thấy cậu ấy buồn rồi mà?"

"Buồn? Em là đang muốn bảo vệ cậu ấy! Là do chị không biết Lisa đã làm ra những gì nên mới nói dễ như vậy thôi!"

Jisoo thật không biết làm thế nào mới có thể dỗ ngọt được Jennie, đúng là cô không biết những nguyên nhân sâu xa đó nhưng qua những chuyện vừa rồi Chaeyoung kể lại và những thứ cô đã biết đi học cùng một lớp với hai người họ thì cơ bản cũng đã hiểu sơ qua. Lisa khiến Chaeyoung từ một người niềm nở với cô ấy thành ra một người xem cô ấy là kẻ thù thì có lẽ chuyện đó cũng không phải nhỏ nhoi gì.

Cô nhẹ vuốt lấy lưng Jennie, muốn cô bình tĩnh.

"Nhưng dù gì em cũng phải hiểu cho Chaeyoung, hạnh phúc của cậu ấy, Chaeyoung làm sao có thể nỡ nhìn Lisa cứ như vậy mà chết trước mặt mìn? Chaeyoung tha thứ được, tại sao em thì không?"

"Chị im đi! Lisa biết bao nhiêu lần làm cho Chaeyoung đau đớn, chị có biết không hả?" - Jennie bực tức đến muốn khóc, đôi mắt rưng rưng, nếu cô để cho Chaeyoung muốn làm gì thì làm thì cô không phải là bạn thân của nàng. Tại sao cô thì không tha thứ được sao? Bởi vì cô biết quá nhiều về những gì Chaeyoung từng nếm trãi, cô đau lòng thay nàng ấy có ai hiểu được không?

"Đừng khóc mà, trước đây Lisa đã sai rất nhiều nhưng là vì cậu ấy tự ti, Lisa không phải là người không có ý chí cầu tiến, mà là Chaeyoung ở quá cao, cậu ấy biết có cố gắng cả đời cũng không thể nào với tới, sống trong sự mỉa mai không dễ đâu em à" - Jisoo vội trấn an cô, không muốn cô vì thế mà rơi nước mắt. Hoàn cảnh của Lisa lúc trước cô cũng biết chứ, Lisa là người luôn biết cố gắng chứ không giống như những "cậu ấm" xung quanh cô lúc bấy giờ, thật sự đáng để người ta học hỏi.

"Tại sao Chaeyoung có thể bỏ ngoài tai còn cậu ấy thì không!?"

"Những lời mỉa mai đều nhắm vào Lisa, em cũng biết lúc trước làm gì có ai dám nói những lời không hay về Chaeyoung? Người bọn họ tấn công là Lisa, chúng ta chưa từng trải qua nên chưa bao giờ hiểu được cảm giác của cậu ấy"

"Lisa bây giờ đã thay đổi rồi, vì Chaeyoung mà ngay cả mạng sống cũng không cần thì làm sao nỡ tổn thương Chaeyoung lần nữa?"

Jennie ở trong lòng cô lập tức đẩy ra, không phục nói:

"Chị là đang bênh cho Lisa, chị là đang trách em!"

"Chị không có mà" - Jisoo dịu giọng, mỗi lần Jennie giận dỗi vu vơ là đã rất khó dỗ dành rồi, bây giờ còn tức giận như vậy khiến cô không biết số phận mình sẽ đi về đâu đây. Nhưng chuyện này không nói cũng không được, cô cũng không muốn Chaeyoung và Jennie phải tranh cãi về những chuyện như vậy rồi lại khiến sau này không thể nhìn mặt nhau được nữa.

"Em nghĩ đến Chaeyoung xem, nếu không là Lisa thì cậu ấy có thể yêu ai khác được hay không? Hay lại sầu não cả đời? Hai người họ vốn rất yêu nhau"

"Rồi sẽ có người cho cậu ấy hạnh phúc!" - Jennie cố chấp lắc đầu.

Jisoo thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

"Vậy nếu đó là chị thì em sẽ quyết không tha thứ mà trơ mắt nhìn chị chết?"

"Nói bậy! Không giống!"

"Giống, yêu thật lòng thì đều giống cả, chỉ khi đó là chị em mới đau lòng, vì em không yêu Lisa, còn Chaeyoung thì có, nếu thử người muốn tự tử là chị thì có phải em sẽ hóa thành Chaeyoung thứ hai không?"

Jennie lặng người, nếu đó thật sự là Jisoo thì sao? Mình có còn nghĩ đến chuyện quá khứ mà tiếp tục đay nghiến cô nữa hay không? Chắc chắn là không, như vậy thì tại sao cô lại trách Chaeyoung không biết suy nghĩ, phải đợi đến lúc máu chảy thành vũng thì mới chịu tha thứ hay sao.

"Nếu Chaeyoung chọn em, cậu ấy sẽ đánh mất tình yêu mà suốt bao nhiêu năm qua mới có thể đổi lấy, còn nếu Chaeyoung chọn Lisa thì cậu ấy sẽ mất đi người bạn mà còn ở trân quý, chúng ta là đang dằn vặt cậu ấy, không cho cậu ấy quyền được yêu thương"

"Em...em...nhưng em không muốn Chaeyoung phải tổn thương..."

Jisoo ôm cô vào lòng xoa dịu những tiếng nức nở đầy ấm ức, cô biết Jennie là có ý tốt muốn Chaeyoung được hạnh phúc nhưng đã làm sai cách, nếu Jennie chịu lắng nghe cô thì chắc chắn sẽ có hướng giải quyết thật êm đẹp.

"Nếu sau này Lisa còn như vậy nữa thì chị sẽ không nói ra những lời này để bênh vực cho cậu ấy nữa, chị hứa, còn bây giờ, em đừng cau có với Chaeyoung nữa có được không? Cậu ấy đang rất buồn vì em"

Jennie chỉ biết dựa vào vai cô, đến bây giờ cô mới có thể hạ hỏa mà suy xét lại, những lời Jisoo nói không phải là không có lý. Cô nói không muốn ai làm Chaeyoung phải buồn, rồi bây giờ cô lại là người bắt nàng lựa chọn mà trong đó không có lựa chọn nào là đem đến sự vui vẻ.

Cô đã từng nói Chaeyoung làm gì thì cô cũng đều sẽ ủng hộ, lần này...thôi được, nếu Lisa còn dám làm điều tương tự một lần nữa thì đừng trách tại sao cô vô tình.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂