Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng, cũng may là có Jisoo ở đây nói phải trái cho nàng hiểu nếu không thì nàng chắc chắn sẽ không thèm nghe bất kỳ ai hết. Thôi thì đó cũng là quyết định của Chaeyoung, cô có gào thét thì cũng chẳng có ích gì, trái lại còn gây thêm giữa hai người hiềm khích, Jennie đương nhiên không muốn như vậy nhưng kêu cô phải toàn tâm toàn ý ủng hộ họ ngay bây giờ thì có hơi khó khăn.

Jennie hít một hơi thật sâu, Jisoo cũng ở đằng sau vuốt nhẹ lưng cô, đó là hạnh phúc của Chaeyoung, nếu nàng vui thì cô cũng sẽ vui, được rồi! Cô sẽ làm được.

Jennie tưởng mình sẽ có những phút giây tâm tình riêng tư cùng Chaeyoung nhưng vừa bước tới phòng khách thì đã thấy "tên đột nhập" ngày hôm qua lộng hành khi cô không có ở nhà. Cô bỗng nhiên quên béng đi những lời yêu thương lúc nãy mình nghĩ ra, lập tức tiến lại gần hai người họ, cái người này quả là ăn gan hùm rồi mới dám mò đến tận đây.

"LALISA!!!" - Jennie.

Jisoo vội chạy đến ôm lấy eo cô nhấc lên, chân Jennie tung lên loạn xạ hướng về một phía, tay cũng thuận thế bung ra muốn vồ lấy đối phương thì cơ thể lại bị nhấc bổng lên. Hành động của cô làm cho hai người họ cảm thấy vô cùng bất ngờ, Chaeyoung mở to mắt nhìn Jennie, còn Lisa theo phản ứng tự nhiên giơ tay lên che mặt lại trước khi nó bị cào nát.

"Chị buông em ra!! Hôm nay tôi không cho cậu một trận, tôi không phải Kim Jennie!!"

Jennie cứ liên tục vùng vẫy, tay đánh vào tay cô muốn cô buông ra để mình có thể trả thù thay cho Chaeyoung và cả mình nữa, cuộc đời cô ghét nhất là bị ai đó qua mặt, Lisa không những qua mặt mà còn qua cả cổng nhà cô trong khi cô chẳng hề hay biết một cái gì cả, Jennie thắc mắc là Lisa đã theo dõi mình bao lâu để có thể lẻn vào một cách trót lọt như vậy, cô sẽ lấy cuộn camera an ninh để tố cáo Lisa cho mà xem!

Jisoo cũng hết cách với người này, vừa phút trước vẫn còn rụt rè không biết phải nói năng thế nào cho phải lẽ thì bây giờ lại nhào đến muốn đánh người, tâm trạng thay đổi nhanh như vậy mà cô cũng có thể thích ứng được gần mười năm nay.

"Jennie!! Lúc nãy đã nói thế nào?"

"Thả ra!!"

Chaeyoung không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười vô cùng, thà như vậy còn hơn vẻ mặt khó gần của Jennie lúc nãy. Lisa cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết suýt nữa là đã bị người ta đánh, chỉ cần sau khi đánh xong có thể cho cô đem Chaeyoung về nhà là được rồi.

Jennie vùng vẫy một hồi cũng cảm thấy mệt, Jisoo thấy cô không còn sức để nhảy cẩn lên nữa thì mới chịu thả xuống. Cô đi đến ngồi lên sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lisa.

Chaeyoung buông tay cô ra, đi đến ngồi bên cạnh của Jennie dỗ ngọt. - "Jennie~"

Jennie khoanh tay trước ngực, không khác gì một đôi trẻ đang ra mắt bậc phụ huynh khó tính. Cô lườm Lisa một cái làm cô ấy rùng mình, không phải là vì Chaeyoung thì từ nãy đến giờ cô không được yên ổn như vậy đâu nhưng Lisa đến lúc nào? Tại sao người này cứ luôn xuất hiện trong nhà cô một cách bí ẩn vậy?

"Cậu! Hôm qua đã lẻn vào nhà tôi đúng không!"

"Là do mình nhớ Chaeyoung nên mới làm như vậy thôi...mình không có ý xấu gì hết" - Lisa ấp úng.

"..."

"Mình thật sự biết lỗi rồi, mình sẽ chăm sóc cho Chaeyoung thật tốt, sẽ không làm Chaeyoung tổn thương thêm một lần nào nữa"

"Cậu dám sao!?" - Jennie trừng mắt, nếu chuyện đó còn lặp lại thì chính cô sẽ đến bắt Chaeyoung về, không bao giờ cho Lisa gặp nàng được nữa.

"Không, mình không dám, mình sẽ đối với em ấy thật tốt, cậu đừng giận nữa có được không?" - Lisa chân thành nói, bây giờ với bọn họ vẫn còn có rất nhiều thứ còn cần phải đối mặt nhưng đầu tiên là phải lấy lại được lòng tin của Jennie dành cho cô, Lisa cũng biết không phải chỉ qua mấy lời hứa qua loa mà Jennie có thể tin cô bất chấp, cũng sẽ cần có thời gian nhưng dù gì cô cũng sẽ làm được, tất cả là vì muốn ở bên cạnh nàng.

"Jennie, chị ấy nói đúng đó, nếu chị ấy còn dám thì mình sẽ không bao giờ nhìn mặt chị ấy nữa" - Chaeyoung vừa nói vừa nhìn sang Lisa như cảnh cáo.

Jennie hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang Chaeyoung, mắt nàng long lanh nhìn cô còn Lisa thì cũng đáng thương không kém, Jennie cảm thấy mình như đang đóng vai một nhân vật phản diện mà trong đó hai người này là nhân vật chính. Cuối cùng vẫn là không nỡ, cô cầm lấy tay của Chaeyoung nũng nịu.

"Nhưng...như vậy cậu cũng không được rời khỏi đây! Đã nói là sẽ ở với mình một tuần rồi mà"

"Nói vậy là cậu không giận mình có phải không?" - Chaeyoung cười tươi rói nhìn Jennie, như vậy là cô không còn để bụng những chuyện trước kia nữa hay là tạm thời quên đi cũng được, dù sao thì nàng cũng đã rất vui.

Jennie ừm ừ vài tiếng, Jisoo đứng bên cạnh liền bật cười, cái gì cũng có thể hung hăng nói ra được mà chỉ một câu ủng hộ chuyện tình cảm của bạn bè thì lại ngượng ngùng không chịu nói, hai cái má đo đỏ của Jennie khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Còn cậu nữa, còn đối xử tệ với cậu ấy thì biết tay tôi"

"Không có đâu mà, nhất định không!"

Lisa xua tay nói một câu chắc nịch rồi lại nhìn sang Chaeyoung, cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại yên bình đến lạ, có lẽ đó là nụ cười khiến cô có thể rũ bỏ được bao nhiêu áp lực trước kia. Cô mong bình yên sẽ đến, bản thân cũng tự hứa sẽ trân trọng những người ở bên cạnh và đặc biệt là Chaeyoung.

Một lát sau căn phòng tràn ngập tiếng nói cười, đôi khi là những lời hăm dọa của nữ nhân nào đó dành cho Lisa, nhưng cô không phiền, đó có lẽ sẽ là khởi đầu tốt cho một cuộc sống mới của cả hai.

...

Ngày tháng trôi qua, bên trong phòng làm việc của phó giám đốc Park cũng có nhiều thay đổi, mỗi bữa trưa đều có người ghé đến mà không phải là Dungi hay những người có quyền hạn khác mà chỉ là một nhân viên bước ra từ phòng nhân sự, không có gì đặc sắc nhưng chính người đó dạo này đã làm cho tâm tình của phó giám đốc rất tốt, cũng không buồn mà la rầy những lỗi nhỏ của họ nữa mà đã tập trung vào tình yêu mất rồi.

Bên trong phòng làm việc, chiếc ghế xoay phải chịu trọng lượng của hai người con gái, lưng người ngồi dưới dựa hẳn ra ghế khiến nó phải chịu áp lực trầm trọng nhưng chẳng có ai quan tâm vì cả hai người bọn họ đang đắm chìm trong một nụ hôn sâu, còn tạo ra những âm thanh kích thích đánh tan cái không khí tĩnh lặng thường thấy bên trong căn phòng này.

Chaeyoung ngồi trên đùi cô, hai tay câu lấy cổ, Lisa thuận thế đưa tay ôm chặt lấy eo nàng sát vào người, tay còn lại không quên vuốt ve đôi chân trắng nõn đang lộ ra, váy công sở vì tư thế ám muội của hai người họ cũng bị đẩy lên cao đến nửa đùi.

Đắm chìm trong nụ hôn không biết trao nhau từ khi nào, môi lưỡi giao triền không biết điểm dừng, Chaeyoung cũng thật nể phục khi hai người họ có thể hôn lâu đến như vậy, chỉ cần một nụ hôn cũng đủ khiến cho hồn nàng bị cuốn bay đi đâu mất, là do Lisa lợi hại hay do nàng yếu đuối trước người ta thì cũng không rõ, chỉ biết lưỡi của Lisa ngày càng quấn trong khoang miệng nàng muốn rút cạn mật ngọt. Đến khi nàng không còn trụ nổi thì mới chủ động tách ra.

"Ưm"

Lisa nhìn nàng rồi cười mỉm, ngày nào cô cũng đến đây làm trò này với nàng nhưng mãi cũng không chán, cô nhẹ vuốt ve rồi lại dỗ ngọt.

"Ngoan, sắp hết giờ nghỉ rồi, chị phải về văn phòng"

Chaeyoung nũng nịu, giờ nghỉ trưa đối với nàng thật ngắn ngủi, chỉ đủ để hai người cùng nhau ăn cơm rồi nói đôi ba chuyện, còn dư thời gian thì lại lôi nhau ra mà hôn hít. Còn chưa kể đến chuyện lúc nãy vừa hôn xong không hiểu sao cơ thể người ta lại sinh ra phản ứng...

"Một chút nữa thôi~" - Chaeyoung nũng nịu, gục mặt vào vai Lisa mà nài nỉ.

"Hửm?"

Lisa cứ ngơ ngác không biết nàng đòi hỏi điều gì, Chaeyoung đỏ mặt nhìn cô, tay cầm lấy thẻ tên của cô mà nghịch.

"Hôm nay...người ta muốn..."

Lisa ngờ ngợ hiểu ra ý nàng là gì, chuyện đó cũng không phải là không thể nhưng ở đây thì chắc chắn là không, cô sẽ bị cho là lơ là công việc, đây cũng không phải là phòng riêng của mỗi mình nàng, mà còn có cả thư kí nữa, nếu người ta vào bất ngờ lúc hai người đang ân ái thì có phải lúc đó sẽ không biết chôn mặt vào đau không?

"Ở đây không được"

"Tại sao? Em không quan tâm, em muốn chị! Muốn chị!" - Chaeyoung bắt đầu giở thói vòi vĩnh, ôm chặt lấy cổ cô kéo xuống ấn vào môi mình, thêm một lần nước bọt giao triền.

Lisa hôn nàng, cảm nhận được Chaeyoung rõ là không muốn buông cô ra nên đành thuận theo, bàn tay ma mãnh xoa lấy bờ mông đầy đặn không biết chán, thân thể nàng lúc nào cũng như vậy, cũng làm người ta mê đắm, mặc dù bây giờ trên người vẫn còn quần áo đầy đủ nhưng nhìn nó xộc xệch còn quyến rũ hơn ngàn lần khỏa thân hoàn toàn, cảm giác vô cùng bí ẩn.

"Ưm...nhẹ"

Tay Lisa dần theo quỹ đạo hướng lên trên xoa nắn khỏa tròn đầy cách hai lớp vải mới trực tiếp chạm vào, cô khẽ níu mày không hài lòng rồi lần mò tháo bỏ nút áo trên cùng của nàng, môi vẫn không rời nụ hôn, lưỡi va nhau mỗi lần đều vang lên một tiếng "chóc" khe khẽ gợi tình. Tay vô luồng vào trong áo nàng, thoải mái xoa nắn nơi ưa thích nhất, cô thật muốn nhìn thấy nó nhưng tư thế này có chút bất tiện.

Lisa bế nàng đặt lên bàn làm việc, chen vào giữa hai chân nàng. Chaeyoung mỉm cười, chống hai tay ra sau đỡ lấy thân thể, áo đã sớm bị Lisa làm cho xộc xệch, bây giờ còn để lộ ra dây áo trong màu nâu sậm đầy quyến rũ khiến cô thất thời chịu không nổi, Lisa há miệng muốn khum người ngậm lấy một bên gò bông đang đợi sẵn. Chaeyoung để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, khẽ nhắm mắt tận hưởng khoái cảm đang dần lấn át.

Cốc cốc

"Chaeyoung? Em có trong phòng không vậy?"

Chết tiệt!!!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂