Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe thấy tiếng động, cũng may cửa phòng đã được cô khóa trái từ lúc bước vào, khuôn miệng còn cách khoảng một gang tay có thể chạm đến da thịt nhẵn nhụi của nàng, mặc dù có hơi luyến tiếc nhưng cũng đành kiềm chế lại một chút, đứng thẳng người dậy chỉnh lại áo cho nàng.

Chaeyoung cũng bất ngờ nhìn ra hướng cửa, giữa lúc đang vui vẻ mà ai lại đến tìm nàng? Có tìm cũng không thể đợi đến chiều được hay sao. Nàng nghiến răng, rõ ràng là đang rất giận, không quan tâm ai đang đứng ở ngoài kia, dùng tay câu lấy cổ cô thật chặt.

"Mặc kệ đi"

Lisa hôn nhẹ lên môi nàng rồi khẽ lắc đầu, lúc nào cũng được nhưng không phải là bây giờ đi, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, người ở bên ngoài dường như đang dần mất bình tĩnh mà gọi tên Chaeyoung ngày càng lớn.

Chaeyoung vô cùng tức tối về có kẻ phá bĩnh nàng ngay lúc này nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn, cúc áo cũng được cài lại như ban đầu. Đã phá cuộc vui của nàng rồi mà còn cả gan đến đây đập cửa không thôi, nàng không biết là ai nhưng hãy lo mà có chuyện quan trọng cần nói với nàng đi chứ nếu không thì nàng sẽ băm người đó ra thành trăm mảnh.

Nàng tiến đến gần cửa, giọng nói bây giờ mới có thể nghe rõ là Dohyun chứ không ai khác. Chaeyoung mở cửa, khuôn mặt của Dohyun lúc nào cũng cau có khiến nàng vô cùng bực bội. Có lẽ là hai anh em này sinh ra không hợp giờ nên lúc nào gặp nhau cũng như mèo với chuột, cãi vã không thôi.

"Chuyện gì?"

"Em đi vô đây!"

Dohyun nắm lấy cổ tay Chaeyoung trực tiếp lôi nàng vào trong, Chaeyoung bất ngờ bị lôi kéo, có tay bị siết chặt khiến nàng vô cùng khó chịu, hôm nay lại muốn đến đây gây chuyện với nàng sao? Lần trước bọn họ còn chưa nói rõ ràng thì hôm nay đã có thêm tranh cãi mới, thật mệt mỏi mà!

"Buông ra! Anh làm em đau đó!"

Chaeyoung muốn rút tay về nhưng không được, Lisa nhìn thấy Dohyun thì những chuyện lúc xưa lần nữa hiện ra trước mắt nhưng nàng đang khó chịu như vậy, cô cũng không thể không giúp, Lisa đi đến giât lấy tay nàng từ tay của Dohyun, đem Chaeyoung đứng bên cạnh mình.

Dohyun ngay lúc này mới biết có sự xuất hiện của người lạ ở trong gian phòng nhưng nói lạ thì cũng không lạ lắm, lúc trước từng lời anh nói Lisa có bỏ ngoài tai chữ nào không mà bây giờ lại cả gan dám xuất hiện ở đây? Khác nào tự chui vào miệng cọp, còn Chaeyoung vẫn trái lại lời anh mà khẽ ôm lấy người này. Dohyun đến đây đúng là vì đã có chuyện, anh đã tức giận bây giờ lại chồng thêm tức giận.

"Cô sao lại ở đây!?"

"Tôi...tôi đến gặp Chaeyoung!"

"Cô đừng có ngang ngược! Lúc trước tôi đã nói rõ là cấm cô không được đến gần em gái tôi rồi sao cô vẫn ngoan cố như vậy!?" - Dohyun trừng mắt, anh ghét chuyện có người làm trái lại lệnh của mình dù chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà mỗi lần Chaeyoung nói anh gia trưởng thì anh lại ngay lập tức chối bỏ bằng rất nhiều lý do khác nhau khiến anh hành động như vậy, một người gia trưởng đối với Chaeuoung là vô cùng đáng sợ.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Dohyun rồi lại nhìn sang cô, nói cái gì? Lúc nào? Bọn họ từ khi nào đã gặp nhau rồi?

Lisa cắn môi, tay còn lại vẫn ôm lấy nàng, chắc chắn lần này cô sẽ không bị những lời lẽ khó nghe đó của Dohyun làm cho nản chí rồi bỏ đi nữa, cô đã hứa với nàng rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ mắc lại những lỗi lầm trước kia, không rời xa nàng lần nữa.

"Đúng! Tôi điếc rồi, chỉ nghe được mấy lời hay ho thôi"

Dohyun hít sâu một hơi, con người thấp bé này từ khi nào dám lên giọng với anh? Chắc chắn là do Chaeyoung ở đây nên cô mới nghĩ rằng anh không dám làm gì cô ấy.

"Tôi nói lại lần cuối, cô tránh xa Chaeyoung ra !!! Cô muốn nó chết đói cùng với cô sao!?"

"Chúng tôi chắc chắn không chết vì đói, anh đừng nghĩ sâu xa"

"Lisa? Hai người nói cái gì vậy? Em không hiểu" - Chaeyoung lay tay cô, gương mặt ngờ nghệch, tại sao hai người có vẻ vô cùng gay gắt trong khi đây là lần đầu nàng thấy hai người chạm mặt, không lẽ có gì đó mà nàng không biết sao?

Lisa nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu ý nói không có chuyện gì, nếu nàng biết được chuyện lúc trước thì có khi sẽ hiểu cho cô hơn nhưng cũng sẽ trách móc anh nàng, không ít thì nhiều cũng là như vậy, cô cho dù không thích nhưng cũng không cần làm cho Chaeyoung và anh trai cãi nhau thêm nữa.

Chaeyoung nhìn anh. - "Anh như vậy là có chuyện gì?"

"Là chuyện em làm đó!" - Dohyun chợt nhớ lại lý do mình đi đến đây, anh vẫn định nói chuyện này ở nhà nhưng Chaeyoung mấy tháng nay lại không trở về đó, đúng hơn là từ lúc Lalisa được nhận vào công ty này.

"Cái gì do em?"

"Em thuê người đánh Hyo Joon có đúng không!?"

Chaeyoung bỗng nhiên mắt mở to, trở nên ấp úng vô cùng trước câu hỏi đầy vẻ nghiêm trọng của Dohyun. Lisa làm sao quên được tên khốn đó nhưng chuyện này thì cô hoàn toàn không biết có thật hay không, chuyện đó chắc chỉ có mỗi mình Chaeyoung mới có thể xác thực.

"Đúng! Là em làm đó thì sao?"

Chaeyoung ngước mặt, nàng làm thì sao nào? Không phải cái tên khốn đó đáng bị như vậy hay sao? Hơn như vậy càng tốt, nàng không phải là thần tiên mà có lòng bao dung bao phủ cả trời, có thể dễ dàng bỏ qua những hành động vô phép vô tắt mà cả đời này nàng cũng không bao giờ quên được. Hyo Joon không phải là không biết nếu như động đến nàng thì hậu quả sẽ khó lường nhưng là do anh ta cố chấp, nàng chỉ là đang bảo vệ bản thân mình, trả thù về những dơ bẩn hắn ta mang đến.

Dohyun nghe nàng thừa nhận, thừa dịp tức điên lên vừa hôm qua anh nhận được cuộc gọi của ông Choi phàn nàn vể những chuyện Chaeyoung đã làm, từ bên đây đầu dây anh cũng nghe được tiếng Hyo Joon đang ngăn cản không nhưng chẳng biết là vì cái gì, là sợ Chaeyoung sẽ làm gì càn quấy sao?

"Tại sao em không bao giờ biết nghĩ vậy!? Nếu chuyện này lộ ra thì còn gì là mặt mũi của gia đình, em chỉ vì không thích anh ta mà làm như vậy, em rốt cuộc là có biết suy nghĩ hay không!?"

Chaeyoung nhìn anh chằm chằm, nàng không biết suy nghĩ? Nàng đơn thuần là không thích hắn nên mới làm ra những chuyện như vậy? Park Chaeyoung nàng không điên đến mức đó. Ngay cả khi em gái mình suýt chút nữa đã bị người ta hại thì Dohyun lại nghĩ đến cái bộ mặt của công ty này trước tiên, ít ra anh cũng nên hỏi nàng tại sao làm như vậy chứ không phải cứ la mắng vô căn cứ như thế này.

"Em ngay lập tức đi xin lỗi người ta! Nếu không thì đừng trách!"

"Anh nói cái gì vậy? Chaeyoung suýt chút nữa đã bị cái tên Hyo Joon gì đó cưỡng hiếp mà anh lại bắt em ấy xin lỗi sao? Anh có điên rồi không?"

Lisa bức xúc lên tiếng, cô thấy Chaeyoung cứ im lặng như vậy không giống với tính cách của nàng chút nào nhưng cô cũng không thể im lặng để Dohyun nói ra những lời vô lý đến như vậy, trong chuyện này Chaeyoung mới là nạn nhân, có điên hay không mà lại bắt nàng xin lỗi, đã trải qua một cơn hoảng loạn đầy nhục nhã cho hắn gây nên rồi còn phải xin lỗi sao? Không đời nào.

Cô kéo nàng sát vào người, một tay đặt lên mái tóc nàng khẽ an ủi, nang không làm gì sai hết, là Hyo Joon xứng đáng bị như vậy.

"Cái gì?" - Dohyun chau mày, nhìn Lisa rất kiên định, không giống như đang bịa chuyện chút nào, còn Chaeyoung Lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng khép nép của nàng với một người. - "Chaeyoung? Em nói gì đi, chuyện đó là thật sao?"

"Em gọi anh rất nhiều, rất nhiều, nhưng anh không nghe máy, em mong ít ra sáng hôm sau thức dậy thì anh sẽ gọi nhưng cũng đều không có"

"Anh...anh tưởng không có chuyện gì, tại sao em không nói cho anh biết?"

"Nói với anh thì được cái gì? Để anh mạnh miệng rồi cũng vì danh tiếng gì đó của anh mà bỏ qua mọi chuyện sao?" - Chaeyoung cắn môi, trước đây Dohyun cũng từng nói nếu Hyo Joon còn dùng cái ánh mắt lang sói đó nhìn nàng thì sẽ không tha cho hắn ta nhưng rốt cục cũng không làm gì cả trong khi chuyện đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, anh là trọng danh tiếng hơn đứa em gái này nhiều.

"Anh còn không biết chuyện gì mà đã đến đây trách móc, người là do em thuê đó, sao? Báo cảnh sát đi?" - Chaeyoung sấn tới, ánh mắt như muốn phát ra tia lửa nhìn thẳng vào mắt Dohyun, cái bộ dạng nóng nảy của anh khi biết người khác làm những việc mà mình không thích là vô cùng khó ưa, nàng thật sự chịu không nổi.

Nàng nắm lấy tay Lisa, muốn ra khỏi phòng.

"Em về nhà đi, anh sẽ giải quyết theo ý của em, anh hứa đó!"

Chaeyoung nhếch môi. - "Nhà? Nhà mà là luôn vì người ngoài trách móc người thân, nhà mà ngay cả quyền riêng tư cũng bị người ta nắm thóp, nhà mà ngay cả chuyện tình cảm cũng không thể tự mình quyết định, xin lỗi, tôi không thể ở"

Cửa phòng đóng lại, Dohyun vẫn không biết chuyện Chaeyoung bất mãn về nhiều chuyện như thế nhưng không phải toàn bộ những việc đó là đều do anh muốn bảo vệ nàng hay sao? Ở cùng với người đó có gì là tốt? Làm việc ở trong công ty của nhà anh rồi muốn đem tiền đó nuôi em gái anh sao? Vậy thà để Chaeyoung ở nhà chìm mình trong nhung lụa không phải tốt hơn rất nhiều đi, tại sao vẫn thích đâm đầu vào khổ cực!

                                  ...

Vào buổi chiều tà, nhân viên ra về đã gần hết, Dohyun đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn ra phía bên ngoài hàng người đang tấp nập nhưng tâm trí thì lại đang bận lo nghĩ về chuyện khác.

Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Dungi từ từ tiến đến đằng sau Dohyun, đúng là nhìn có chút đáng sợ nhưng anh đã làm việc ở đây lâu, từng biểu hiện của hai anh em nhà họ không có gì là lạ đối với anh nữa rồi.

"Phó giám đốc nói cô ấy sẽ không về nhà, cũng nói anh đừng nhúng tay vào chuyện riêng của cô ấy nữa" - Dungi thong thả cất lời, từ một thư ký của phó giám đốc mà lại thành con vẹt giữa hai người bọn họ, tự anh cảm thấy mình thật đa năng nhưng hình như giữa hai người đang xảy ra tranh cãi, Dungi cũng quan sát được dạo này phó giám đốc Park của anh rất thường hay qua lại với một nhân viên phòng nhân sự, cũng biết được điều đó đã làm cho Dohyun khó chịu không ít.

Dohyun nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, vẫn là trẻ con không hiểu chuyện, giận dỗi làm ra mấy chuyện thế này.

"Tôi biết rồi"

"Vậy tôi xin phép!"

"Khoan đã!"

Dungi xoay người lại, nghiêng đầu không biết mình được gọi lại có chuyện gì. Dohyun nhìn anh, ánh mắt dường như vẫn còn tức giận.

"Anh nói xem Chaeyoung làm vậy là đúng hay sai?"

"Chuyện tình yêu của cô ấy?" - Đây là chuyện duy nhất mà anh biết được đôi phần, nếu Dohyun có ý hỏi chuyện khác thì anh không thể trả lời. Dù sao cũng là chuyện riêng giữa bọn họ, tại sao lại tùy tiện hỏi một người lạ như anh?

"Phải, từ một tiểu thư lại hạ mình yêu một đứa nhân viên quèn, mồ côi từ năm mười lăm tuổi, tiền bạc không có thì làm sao có được cuộc sống tốt?"

Dungi cười hắc một tiếng, anh nghe được qua những lời phàn nàn của Chaeyoung là anh trai của nàng là một người vô cùng khó tính, nói đúng hơn là kì quái, bây giờ thì anh hiểu rồi, Dohyun kì quái ở chỗ là cho suy nghĩ của mình là đúng đắn, áp đặt nó lên tất cả mọi thứ xung quanh anh.

"Trong đầu anh là tiền, trong tim cô ấy là tình yêu, phó giám đốc sẽ không thích nếu anh xúc phạm người cô ấy yêu bằng những lời lẽ như vậy"

Dohyun chau mày, xoay người lại đối diện với Dungi, anh biết được Dohyun là không hài lòng với những gì mà anh nói vì đơn giản đó không phải là những điều Dohyun muốn nghe.

"Anh có thể đuổi việc tôi để hả giận, có thể tiếp tục nghĩ phó giám đốc sẽ khổ sở nếu đi cùng người cô ấy yêu nhưng tôi rồi cũng sẽ tìm được một công ty khác, cô ấy rồi vẫn sẽ sống tốt, nếu chuyện chúng tôi sống tốt khiến cho anh khó chịu vì đã lệch đi khỏi những gì mà anh đã vạch ra trong đầu thì anh nên xem xét lại bản thân mình"

Dungi bình thản lên tiếng, anh nói đến như vậy thì chắc chắn không còn run sợ, anh có thể tìm được một công ty khác như lời mà anh nói vì năng lực của anh như thế nào thì họ là người hiểu rõ. Mỗi người một cuộc sống, Dohyun không thể quyết định thay cho bất cứ người nào rồi khiến người đó như con rối trong tay anh, anh thương Chaeyoung nhưng muốn kiểm soát tất cả về cô ấy, khi ta bảo bọc một quả trứng thật kĩ, giữ nó trong lòng bàn tay, càng ngày càng giữ chặt, rồi đến lúc nào đó nó cũng sẽ vỡ nát mà thôi.

"..."

"Tiền mua được nhiều thứ nhưng xin đừng quá áp đặt nó lên tình yêu"

Dungi thở dài, bỗng nhiên giương đôi mắt nhìn Dohyun, có thể Dohyun không biết nhưng anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, không ai lại muốn bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy cả, những lời nói của Dohyun sao lại đầy sát thương, không lẽ anh thật sự biết mỗi mình bản thân mình.

"Nếu anh cứ như vậy, sẽ không ai dám bước vào cuộc đời của anh...vì đơn giản họ không muốn bị anh khinh thường"

Dungi nói xong cũng liền xoay lưng rời đi, hôm nay anh đã nói quá nhiều, anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó trong khi đó không phải là chuyện của anh, Dungi thôi không nghĩ nữa, thật mau đi khuất khỏi hành lang vắng bóng.

Dohyun chỉ biết nhìn theo, anh có thật là người như vậy? Khinh thường mọi thứ, đem đồng tiền lên trên tất cả, vì anh mà Chaeyoung sợ sệt nơi gọi là nhà, vì anh mà...mà Dungi lại rời đi một cách nặng nề như vậy. Còn xem thường lấy những cuộc gọi nhỡ của em gái mình.

"...sẽ không ai dám bước vào cuộc đời của anh..."

Thật vậy sao? Một tiếng thở dài thật khẽ, anh xem trời bằng vung, đến bây giờ lại đơn giản vì mấy phút trò chuyện mà lại ra ưu sầu.

_____________

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂