Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trở về nhà, tâm trạng của Chaeyoung không được tốt lắm, nhưng cũng dễ hiểu thôi, gặp phải chuyện như vậy thì không buồn mới là chuyện lạ. Lisa bỗng cảm thấy mình có lỗi, cô là người khiến nàng buồn sầu hơn ai hết, bây giờ chỉ cần Chaeyoung một chút hao hụt tinh thần cũng làm cho cô xoắn hết cả lên rồi.

Hai người nằm ở trên giường, đèn như thường lệ vẫn được để sáng, mỗi ngày cô đều đợi đến khi nàng ngủ rồi thì mới dám tắt đèn, không phải là vì cô quá tiết kiệm nhưng để đèn sáng suốt đêm cũng không tốt cho sức khỏe, còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, Chaeyoung của cô thường ngày ăn uống không đúng, chỉ thích ăn thức ăn nhanh, sức khỏe theo đó cũng không tính là quá tốt nên nhất định phải giữ gìn.

Chaeyoung nằm mãi mê bấm điện thoại, nàng cũng không còn nghĩ nhiều về chuyện lúc trưa nữa, đơn giản là không muốn nhiều lời, không muốn tự làm cho tâm trạng bản thân ngày càng ảm đạm khác hẳn thường ngày nhưng cũng có đôi chút buồn còn đọng lại trên mi mắt.

Lisa vừa mới rửa mặt xong, thấy vẻ mặt nàng không vui liền nhào đến ôm ấp. Chaeyoung bị cô đè trên người liền buông điện thoại, vòng tay qua ôm lấy, người của Lisa lúc nào cũng ấm khiến nàng rất thích thú mỗi lần ôm như vậy, vừa ấm lại vừa cảm thấy an toàn. Lisa nhướng người hôn lên môi nàng một cái thật khẽ, tay tém những sợi tóc đang vương bên má nàng ra sau tai.

"Còn buồn sao?"

"Hửm? Làm gì có" - Chaeyoung cười, vui vẻ nựng lấy hai bên má cô.

Mà nhắc đến chuyện đó nàng mới nhớ cuộc trò chuyện giữa Lisa và Dohyun lúc trưa rất lạ khiến nàng tưởng chừng như nghĩ hai người bọn họ đã gặp nhau từ lâu rồi, còn nói cái gì mà lúc trước đã từng, nàng thật sự không biết hai người họ đang đề cập đến chuyện gì nhưng chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ có liên quan đến nàng.

"Mà chị này, lúc trưa hai người nói lúc trước đã từng nói chuyện với nhau là sao? Lúc nào sao em không biết?"

Chaeyoung nhẹ vuốt ve hai bên má, nàng hỏi rất khẽ nhưng Lisa sau khi nghe xong thì lại lúng túng, ánh mắt láo liên bị nàng bắt gặp.

"Không có gì đâu, chuyện qua lâu rồi"

Chaeyoung nhíu mày, thái độ này là sao đây? Vậy thật sự là bọn họ đã có chạm mặt nhau từ trước nhưng lại không báo cho nàng biết, cuộc trò chuyện đó đã nói về những gì để bây giờ khi nàng đề cập đến thì Lisa lại ấp úng, nàng đoán đó không phải là chuyện gì đáng hoan nghênh nhưng nàng cũng muốn biết vì chuyện đó chắc chắn có liên quan đến nàng.

"Kể cho em nghe đi"

"Thôi mà, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa"

Chaeyoung bực dọc trước thái độ giấu diếm đó của Lisa lập tức đẩy cô ra, xoay người sang hướng khác.

"Chị giận chị mà~"

"Chị cái gì cũng muốn giấu em!"

Lisa lắc đầu, vội ôm lấy nàng lần nữa, hôn trãi dài từ trán xuống đến cổ, Chaeyoung đang bực bội ở trong người mà lại bị người này làm cho nhồn nhột khó chịu, thật muốn tát cho một cái mà!

"Đi ra đi làm cái gì vậy!?"

Lisa bĩu môi, nàng giận thật rồi, cô kể ra cũng không được mà không kể cũng không xong, nhưng mọi chuyện bây giờ có thể xem là ổn rồi, chỉ cần cô khôn khéo một chút thì có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều.

"Thôi được rồi, chị kể mà, đừng giận nữa"

Chaeyoung xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người đang áp ở trên mình chờ cô nói rõ, lúc nãy người ta đã cho cơ hội nhẹ nhàng kể ra rồi nhưng cô không muốn đó thôi, không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt, bây giờ nhìn gương mặt ngờ nghệch của Lisa khiến nàng rất tức cười.

"Làm sao"

"Lúc..lúc trước, anh trai em có đến tìm chị, lúc chị còn ở phòng trọ" - Lisa ấp úng. - "Lúc đó chị tưởng là em nên mới mở cửa"

"Dohyun tìm chị để làm gì?"

"Để nói chị không được đến gần em, em Chaeyoung, anh ấy cũng vì sợ em ở bên chị sẽ chịu cực nên mới làm như vậy"

"Nói thế nào?"

"Chaeyoung..."

"Em hỏi thì trả lời đi!"

Lisa tặc lưỡi, đúng là không thể giấu Chaeyoung chuyện gì, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm cho cô ép tim.

"Nói chị không xứng với em...nhà của em không thể chấp nhận một người như chị, anh ấy muốn chị đi thật xa để trả lại bình yên cho em"

"Dohyun đưa tiền cho chị?"

"Sao...sao em biết? Nhưng chị không nhận, chị nói thật đó"

Chaeyoung hừ một tiếng, nàng còn lạ gì với cái tính dùng tiền giải quyết hết mọi vấn đề của Dohyun nữa đâu chứ, nhưng nàng cũng thật sự rất sốc khi nghe được mọi chuyện. Lisa có lẽ đã rất gục ngã khi nhận những lời nói như vậy từ anh trai nàng, hơn ai hết nàng biết rõ cái thái độ không tốt của Dohyun khi đối với người anh không thích, có thể khiến cho người ta cảm thấy tổn thương một cách dễ dàng.

Chaeyoung nhìn cô, nàng đã không biết cô đã phải trải qua chuyện gì mà cứ liên tục trách móc hết lần này đến lần khác, vậy chắc đó cũng là lý do để Lisa có thể trốn nàng suốt ba năm như vậy. Nàng ôm lấy Lisa, nói thật khẽ.

"Em xin lỗi"

Lisa cười mỉm. - "Chị đã nói chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa có được không?" - Cô đã không còn để tâm đến chuyện trong quá khứ nữa, cũng không phải lỗi của nàng thì hà cớ gì phải xin lỗi, bây giờ dù thế nào cô cũng mặt dày bám lấy tiểu thư đây thôi.

"Chị thật sự không giận?"

"Làm sao lại giận em? Em không có lỗi, lỗi là do chị, chị ích kỉ, chị hèn nhát mới bỏ đi như vậy, tất cả là do chị, em không có lỗi gì cả"

Chaeyoung liên tục lắc đầu, làm sao mà có thể đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô như vậy được chứ, nếu đó là nàng thì nàng cũng sẽ hành xử như vậy mà thôi, lòng tự tôn bị người ta khinh rẻ thì làm sao có thể trân người ra như không có chuyện gì được cơ chứ.

"Được rồi mà, đừng nghĩ về mấy chuyện đó nữa, bây giờ chị ở bên em rồi, không đi đâu nữa"

Chaeyoung nghe cô nói xong liền mỉm cười, hai tay ôm lấy mặt cô kéo xuống ấn vào môi mình. Lisa cũng không ngại mà phối hợp với nàng, khuôn miệng ấm nóng lúc nào cũng chứa đầy mật ngọt chờ cô đến càn quấy, Chaeyoung há miệng để người bạn quen thuộc có thể len qua trót lọt, nàng không biết hôn đối với Lisa là đã từng học qua ai đó hay là năng khiếu bẩm sinh mà có thể giỏi đến như vậy, người hết hơi đầu tiên luôn là nàng nhưng cô cũng tốt nhất là nên rơi vào trường hợp thứ hai nếu không thì hậu quả khó lường.

Lisa vừa hôn vừa nhớ lại cái cảnh bọn họ lúc trưa suýt bị người ta bắt gặp, chỉ cần cô sơ sẩy quên khóa cửa phòng thì có phải đã làm bỏng mắt người ta rồi hay không? Nhưng hình ảnh của Chaeyoung lúc đó thật sự làm cho cô rung động, áo sơ mi xộc xệch cộng thêm chiếc váy ngắn bị vén lên cao khiến cô vừa nhìn là đã sinh ra hỏa dục, xin lỗi nhưng thật sự cô không thể nào suy nghĩ đàng hoàng được nữa rồi, là do Chaeyoung quá mê người khiến người ta một lần nhìn qua hình dáng của nàng lúc động tình sẽ có khi mê đắm cả đời nhưng chỉ cô mới có thể nhìn, duy nhất chỉ mình cô thôi!

Cả hai dứt ra, thở gấp lấy lại sức, Chaeyoung hai gò má đỏ ửng, không biết tại sao ở công ty thì lại rất bạo dạng còn khi ở trên giường thì động một chút đã thẹn thùng, có hơi ngược ngạo không đây? Nàng nhớ lại lần đầu của bản thân, Lisa không tỉnh táo nhìn ngắm nàng như lúc này đâu mà nửa say nửa tỉnh đem người ta vào phòng tắm mà bắt nạt.

Chaeyoung đưa tay động vào chóp mũi cô. - "Muốn làm gì? Hửm?"

Lisa khom xuống ngậm lấy vành tai nàng day day rồi lại nói vào thật khẽ.

"Tiếp tục chuyện hồi trưa được không?"

Hơi nóng phả vào bên tai khiến Chaeyoung rùng mình, mặc dù bản thân sớm đã bị cô kích thích trỗi dậy ham muốn nhưng cũng không cho Lisa có thể đạt được dễ dàng đến như vậy.

"Không, mất hứng rồi"

"Ơ? Thôi nào~" - Lisa nũng nịu dụi vào ngực nàng, chính Chaeyoung là người khơi mào cho chuyện này, nếu nàng không kích thích cô trước vào ban trưa thì cô sẽ hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng đã làm rồi mà bây giờ còn muốn chạy, bảo là mất hứng, cô có điên mới để cho Chaeyoung chạy thoát.

"Muốn em?"

Lisa thật thà gật đầu liên tục.

"Được thôi-"

Chaeyoung còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lisa đè ra hôn, nàng đánh khẽ vào tay cô nhưng không có hiệu quả, dùng hết sức của mình lật người cô lại, tình huống bây giờ là Lisa đang nằm ở phía dưới, Chaeyoung ngồi trên bụng cô, hai tay chống sang hai bên như Lisa vẫn thường làm.

Cô trân mắt ra nhìn nàng, Chaeyoung là muốn lật kèo với cô sao? Tin được không chứ.

"Em chưa nói hết! Được, nhưng em muốn ở trên!" - Chaeyoung kiên định nói, nàng cũng muốn được thử cảm giác đè ngược lại cô xem như thế nào, tranh thủ trước khi hoàn toàn bị người ta ức hiếp thì cũng đi tìm một chút cảm giác mới lạ cho bản thân.

Nhưng nếu nàng đoán không sai thì Lisa sẽ không đồng ý, người này sĩ diện ở trên giường cao như vậy làm sao có thể dễ dàng chấp thuận bị nàng áp dưới thân được chứ, nhưng mà cho dù là cô không đồng-

"Được!"

"???" - Chaeyoung trân mắt ra nhìn cô, dễ như vậy sao? - "Chị nói thật không vậy?"

"Thật mà nhưng phải cho chị trước rồi sau đó để em muốn làm gì thì làm có được không?"

Chaeyoung nghiêm túc ngồi trên bụng cô suy nghĩ về điều kiện vừa rồi, nàng nghe cũng có chút thuyết phục bởi vì đã bị chữ "được" của Lisa làm cho vui sướng đến muốn bay hẳn lên mây. Chaeyoung cũng không phiền để cho cô đến lấy trước một lần, nghĩ đến chuyện sẽ áp được Lisa khiến nàng vui vẻ gật đầu đồng ý, không hổ danh là người yêu của nàng, ban đầu tưởng rằng sẽ phải nài nỉ ỉ ôi, không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy.

Lisa phía dưới cong môi nhìn nàng, đúng là sẽ để cho nàng áp nhưng phải xem lúc đó nàng còn sức không đã, cô cũng không hề nhắc đến chuyện "chỉ một lần" với Chaeyoung, là do nàng tự nghĩ ra mà thôi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂