Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung những ngày nghỉ đúng thật là ngủ dậy hơi trễ nhưng chưa bao giờ phải đến tận hai giờ trưa mới dậy như ngày hôm nay, nàng cựa mình, toàn thân nhức mỏi vì buổi vận động quá sức ngày hôm qua, nàng cũng không nhớ là Lisa đã đè nàng bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là đến giữa chừng chịu không nổi liền cầu xin cô dừng lại nhưng lời nói mất trọng lượng trầm trọng, đến đó thì liền không nhớ gì nữa, chính xác là bị ức hiếp đến ngất xỉu.

Nàng mở mắt nhìn xung quanh, tay mò mẫm phía bên kia giường nhưng không thấy ai cả, hơi ấm cũng không còn, không biết Lisa đã thức dậy từ lúc nào rồi. Chaeyoung chống tay, khó khăn ngồi vậy, lưng cảm thấy vô cùng nhức mỏi, chân như rã rời, nhìn bản thân mình lúc này khiến nàng càng thêm tức Lisa hơn nữa, đã lừa người ta thì thôi đi, lúc người ta dậy cũng không thấy mặt mũi đâu, có biết là sau quan hệ thì tâm lý người ta nhạy cảm đến mức nào không chứ.

"LALISA! Chị đâu rồi!" - Chaeyoung hét toáng lên, tay cách một lớp chăn xoa xoa cánh hồng giữa hai chân, nàng vừa cử động thì hạ thân đã truyền đến cơn đau rát muốn phát khóc.

Lisa đang đứng bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy tiếng nàng thì tức tốc chạy vào trong. Cô thấy nàng đang ngồi trên giường, mắt hơi rưng rưng, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng phải chạy đến dỗ nàng trước đã, chắc là đã kiệt sức lắm nên hôm nay tận giờ này mới thức dậy.

"Có chuyện gì vậy? Đau ở đâu sao?"

"Chị còn dám hỏi!" - Chaeyoung cắn chặt môi, mắt trừng to nhìn Lisa, còn dám hỏi nàng câu đó, là không biết thật hay lại muốn chọc ghẹo gì nàng đây? Chaeyoung không biết tại sao cảm thấy uất ức vô cùng, muốn hung hăng cũng không được, nhưng bên dưới đau quá, không thể tự mình vào phòng tắm nên đành phải gọi cái tên khốn kiếp này vào đây.

Lisa cười, chắc là khó khăn trong đi đứng nên mới tìm đến cô có phải không. Không đợi Chaeyoung phải ngỏ lời, cô chủ động nhẹ nhàng bế Chaeyoung lên đi vào phòng tắm, nàng tuy giận nhưng cũng không khờ khạo mà bỏ qua đặc ân này, Chaeyoung ngồi gọn trên bồn rửa mặt, Hôm nay trời rất lạnh nên Lisa chỉ cho phép nàng lau người, tối hôm qua cũng đã lau một lần rồi, nếu để nàng tắm thì có khi lại bệnh mất thôi.

Nửa tiếng trôi qua, Chaeyoung bây giờ đã có thứ che thân, nàng được cô mặc cho một chiếc áo sơ mi màu xanh vô cùng đơn điệu, Lisa cúi người nhìn chằm chằm vào cảnh xuân giữa hai chân nàng rồi khẽ rít lên, hôm qua bản thân đã mạnh tay như vậy sao, nên bây giờ nơi đó của nàng mới đỏ lên nhiều như vậy, chắc là đau lắm, cô luống cuống đi tìm thuốc bôi cho nàng, nặn ra một ít trên đầu ngón tay rồi cẩn thận muốn bôi lên.

Chaeyoung từ khi nào mặt đỏ ửng, vừa vì gượng vừa vì giận cô chuyện tối qua không biết thương hoa tiếc ngọc, bây giờ nhìn nàng còn ra cái dạng gì nữa không đây, nàng điên rồi mới tin lời của Lisa, cứ tưởng sẽ được cùng nhau vui vẻ nhưng bây giờ Chaeyoung nàng vui không nổi nữa rồi, suốt đêm bị ức hiếp thì có gì vui chứ. Nàng hất tay Lisa ra, vẻ mặt vô cùng uất ức.

"Không cần!"

Lisa biết mình sai nhưng để nó sưng lên như vậy cũng không phải là tốt, cô tự nhủ sau này nếu có gần gũi cũng phải biết giữ mình không để xảy ra tình trạng như ngày hôm qua.

"Chị xin lỗi mà, em phải bôi thuốc nếu không sẽ đau rát"

"Tự bôi được! Chị ra ngoài đi!"

Chaeyoung đẩy cô ra, hốc mắt đỏ ửng, nàng không phải vì quá đau mà thành ra như thế mà vì rất giận Lisa hôm qua dám lừa nàng, không được thì nói là không được, không cần phải bày trò như thế.

Nàng muốn mắng cô, mắng cô thật thậm tệ nữa là đằng khác!

"Hức...chị không có thương em"

Lisa thấy nàng khóc thì ngay lập tức đau lòng, chỉ là lúc đó không kiểm soát được hành động, lí trí cũng bị thân thể quyến rũ của nàng che mờ thì làm sao có thể kiềm chế được mình. Lisa ôm lấy tấm lưng nàng xoa nhẹ, Chaeyoung của cô mà giận rồi thì sẽ rất khó sống nên cô tốt nhất là nên biết điều dỗ dành nàng ngay từ bây giờ thì hơn.

"Chị thương mà, chị xin lỗi, lần sau không như vậy nữa"

"Hức hư" - Chaeyoung vùi mặt vào cổ cô nũng nịu, còn bao nhiêu lần sau cho chị nữa, rơi vào tay chị rồi thì còn gì là con gái người ta, lúc đầu còn tưởng Lisa sẽ nhẹ nhàng, tốt hơn là sẽ giữ lời hứa với nàng nhưng hoàn toàn ngược lại, hôm qua là chính nàng thua toàn tập. - "Em hức...em giận chị"

"Nín đi mà, mau để chị bôi thuốc cho"

"Không! Không cho chị chạm vào"

"Thôi mà, lần sau cho em ở trên chịu không?"

Chaeyoung từ trong hõm cổ cô ngước dậy, nước mắt nước mũi chảy đủ cả khiến Lisa cũng không biết nói làm sao, chỉ vội lấy khăn giấy lau cho nàng, bộ dạng uất ức như đứa trẻ mới bị người khác giành kẹo vậy, Park Chaeyoung, cái tính đanh đá man rợ của em đâu rồi? Bây giờ lại giống với một tiểu nỹ thụ đáng yêu, nhưng cô cũng không quá trông chờ vào cái bộ dạng này của nàng vì Chaeyoung thay đổi như chong chóng, lúc thì như vậy, lúc thì có thể đem cô băm ra bất cứ lúc nào, tốt nhất là không nên ỷ lại ức hiếp được nàng rồi.

Chaeyoung khịt khịt mũi, nấc lên liên tục khiến câu nói trở nên đứt quãng. - "Chị...hức nói thật hức không?"

"Th-thật"

Lisa muốn bật cười thành tiếng vì chỉ cần đề cập đến chuyện áp cô là liền đồng ý, có lẽ nàng đã nuôi cái ý định này rất lâu rồi nhưng không có cơ hội để thực hiện vì mỗi lần như vậy đều bị cô đi trước một bước đem nàng đè chặt dưới thân. Nhưng cô mà cười lên lúc này thì khác nào đang cười vào mặt nàng nhưng chính xác là như vậy mà, cô không muốn Chaeyoung giận cô từ bây giờ đến cuối đời.

"Chị hứa đi! Chị mà lừa em nữa thì đừng hòng đụng vào người em" - Chaeyoung nghiêm túc nhìn cô, nàng bị lừa một lần đã tởn lắm rồi, thật sự không muốn chuyện này tái diễn, đến lúc đó chắc nàng sẽ sống dở chết dở.

Lisa thở dài, thấy nàng chịu ngồi yên rồi thì cũng tranh thủ thoa thuốc cho nàng, ngón tay chạm vào bên ngoài cánh hoa thật khẽ không muốn làm nàng đau.

"Em biết chị sẽ không giữ lời mà cứ bắt chị hứa"

"Chị nói cái gì?" - Chaeyoung nhíu mày, vừa nói cái gì vậy, nàng nghe không rõ.

"Chị nói là chị hứa sẽ giữ lời, lấy danh dự ra thề với em"

"Chị không có danh dự" - Chaeyoung hất mặt, có danh dự thì tối hôm qua đã không làm cho nàng hụt hẫng, nhắc đến là lại bực mình, cứ ngỡ đã được đảo chính nhưng ai mà ngờ Lisa tính toán còn hay hơn cả nàng, cô nghĩ ra được kế sách đó phải nói là rất hay, hay đến nổi bây giờ nàng nhấc chân không được.

"Rồi rồi, em nói sao cũng được"

Lisa bật cười, là Chaeyoung nói cô không có danh dự nên cũng không cần phải giữ để làm gì vậy sau này nàng đừng trách tại sao cô thất hứa, nói thì nói như vậy nhưng cô cũng muốn xem thử mèo nhỏ khi được trong thế chủ động sẽ như thế nào, có mạnh mẽ hơn được chút nào không hay vẫn là mèo con chỉ biết giơ móng vuốt be bé của mình ra cào cấu khi đang ở trên giường, nhắc đến cào cô mới nhớ năm hàng dấu tay vẫn còn in rõ ở phía sau lưng, giống như thợ săn mới thu phục được hổ rừng vậy.

                                   ...

Chaeyoung một lát sau tâm trạng cũng có chút tốt hơn, nàng bây giờ không cần phải làm gì cả, thật giống với một bà hoàng ngồi trên sofa ăn trái cây xem tivi, còn Lisa thì đang cầm cây lau nhà đi qua đi lại phía sau lưng nàng. Là do Lisa khiến nàng đi đứng khó khăn nên mới không thể giúp được cô chứ không phải do nàng lừa đâu đó.

Lisa làm xong việc nhà rồi cũng chạy như bay ra ôm ấp người yêu, Chaeyoung cũng không phiền gì, nàng vẫn thong thả ngồi xem tivi mặc kệ Lisa đang ôm lấy mình làm đủ trò quái gỡ.

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Chaeyoung nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên của Dohyun hiện trên đó, nàng úp nó xuống bàn không muốn quan tâm. Lisa thấy như vậy liền cầm nó lên, dù sao cũng là anh trai của nàng, lỡ ở nhà có việc gì nên anh ấy mới gọi thì sao, cũng nên nghe một chút nếu thấy không ổn thì nàng cứ việc cúp máy, cô sẽ không cản.

"Chaeyoung, nghe đi em"

Chaeyoung nhìn cô, buông miếng táo được gọt sẵn xuống dĩa, chán nản cầm điện thoại áp vào bên tai.

"Chuyện gì?"

[À Chaeyoung, em chịu nghe máy rồi, từ tối hôm qua anh gọi cho em không được] - Dohyun thấy nàng bắt máy liền mừng khôn xiết, anh cứ tưởng Chaeyoung đã giận anh luôn rồi, không chừng còn không xem mình là anh trai.

"Có chuyện gì anh cứ nói đi?"

[À...ngày mai đến văn phòng gặp anh, anh có chuyện muốn nói]

Chaeyoung chau mày muốn từ chối nhưng Lisa cứ liên tục gật đầu ra hiệu cho nàng, thật mệt mỏi mà.

"Ừ, ngày mai sẽ tới"

Chaeyoung nói xong cũng liền cúp máy, nàng và Dohyun cứ dẫn nhau đi từ tranh cãi này đến tranh cãi khác mà không hề có một cuộc giảng hòa, khiến nàng đâm ra chán nản không muốn nói đến. Nàng vứt điện thoại lên bàn, cầm lại miếng táo ban nãy rồi tiếp tục ăn.

Lisa ngồi bên cạnh liên tục hôn lên bả vai nàng như nghiện, Chaeyoung cảm thấy nhồn nhột, nàng cũng không biết Dohyun muốn nói chuyện gì với nàng nhưng chắc là lại về mối quan hệ này đây.

"Lisa"

"Chị nghe"

"Nếu Dohyun lại ngăn cấm em và chị thì chị có bỏ đi nữa hay không?"

Lisa nghe vậy cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng hôn lên môi nàng một cái. - "Có, nhưng lần này chị sẽ mang em theo cùng"

Chaeyoung bật cười, Lisa trả lời câu hỏi này rất tốt, nàng rất hài lòng, bây giờ nàng tin chắc không có người nào có thể chia cắt cả hai người được nữa.

"Đi đâu? Lên rừng sống hả?"

"Lên rừng cũng được, em cũng là mèo tin, lên đó cũng rất hợp với em"

"Chị giỡn mặt với em hả!"

Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng cười vang, đến bây giờ hai người mới có thể tận hưởng sự yên bình khi bao nhiêu rào cản bây giờ đều hóa thành tro bụi trong mắt họ. Dù chuyện gì cũng sẽ không rời xa.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂