Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lisa hôm nay không chỉ vào phòng của phó giám đốc mà còn đang đứng trước cửa phòng của tổng giám đốc Park, tâm lý bất ổn nhưng không thể nhìn vào bên trong. Chaeyoung đang cùng Dohyun nói chuyện ở trong đó, nếu lát nữa nàng bước ra với thái độ hằn học thì cô sẽ lập tức chạy về thu dọn quần áo rồi cùng nàng cao chạy xa bay, Dohyun trước đây đã từng buông lời đả kích cô nên chuyện cô nghi ngờ anh sẽ ngăn cản họ thêm lần nữa thì cũng không có gì là sai.

Cánh cửa sau nửa tiếng mới được mở ra, Chaeyoung không nói không rành tiến về phía cô khiến Lisa vô cùng lo lắng. Cô quan sát thấy biểu hiện của nàng không rõ ràng, bực tức cũng không phải, vui vẻ cũng chẳng giống liền lo lắng hỏi nàng.

"Sao? Anh ấy...anh ấy nói gì?"

Chaeyoung nhìn cô, gương mặt lo lắng đến chảy mồ hôi hột khiến nàng không nhịn được liền bật cười thành tiếng. - "Lo lắng cái gì?"

"Chậc, sao lại không lo? Nói chị biết đi, anh ấy nói gì, có cấm đoán chị nữa không, nếu...nếu có thì bây giờ-"

"Thôi nào" - Chaeyoung thấy cô có vẻ hơi bi quan rồi thì phải nhưng chắc cũng là do lúc trước bị người ta đả kích nên đến bây giờ vẫn còn ám ảnh, nghĩ đến đây nàng chợt thấy có lỗi, người anh ấy đả kích là Lisa nhưng người được nhận lời xin lỗi lại là nàng, có lẽ Dohyun lòng tự tôn vẫn còn đó không muốn hạ mình xin lỗi Lisa ngay lúc này. - "Anh ấy không cấm chúng ta nữa, ảnh xin lỗi vì chuyện lúc trước...nhưng lại không trực tiếp nói với chị, chị đừng buồn nha?"

"Em nói thật không? Đồng ý rồi sao?" - Lisa hai mắt sáng rỡ nhìn nàng, cô là đang vô cùng vui vẻ. - "Chị không để ý đâu, chỉ cần họ không bắt em về là chị vui lắm rồi"

Lisa ôm nàng thật chặt, Chaeyoung phì cười nhìn cô, đưa tay nâng lấy gương mặt cô. Nàng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm khi mọi chuyện dần trở nên êm đẹp, còn về phần Hyo Joon, ba nàng cũng biết chuyện rồi kể từ bây giờ không còn bất cứ quan hệ gì với công ty bên đó nữa, bọn họ sống chết thế nào trên thương trường nàng cũng không cần quan tâm nữa. Bây giờ chỉ còn nàng và Lisa mà thôi.

"Lisa, lần này nhất định đừng bỏ rơi em"

"Không có chuyện đó đâu, Chị hứa...à không, chị thề với em, nếu chị dám làm như vậy chị sẽ ch-ưm"

Chaeyoung vừa nghe cô muốn đề cập đến mấy chuyện chết chóc đó liền dùng tay ngăn lại, môi xinh đẹp như vậy tại sao không dùng nói những lời hoa mĩ đi, mở miệng ra là xui xẻo dồn dập, nàng biết cô yêu rất nhiều nhưng cái lần cô cận kề cái chết, nàng còn nhớ rất rõ nên không muốn cô nhắc lại cái từ đó một chút nào, ngay cả chuyện nghĩ tới cũng không được.

"Cái miệng của chị nói ra toàn xui xẻo!"

Lisa thôi không nói nữa, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nàng.

"Tin chị một lần, chị thật sự rất yêu em"

"Em cũng vậy"

Chaeyoung mỉm cười, nhón chân áp môi mình lên môi đối phương, Lisa đặt tay bên eo nàng nhẹ đỡ, một nụ hôn đơn thuần không dục vọng, chỉ có hạnh phúc trào dâng. Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản bọn họ nữa rồi, cô có thể vui vẻ bên người cô yêu mà không sợ một ngày nào đó sẽ vụt mất nàng, tình nguyện bước vào một tình yêu không lối thoát.

                                   ...

"Lisa!!"

Yoo Jung chạy hì hục về phía cô, thái độ gấp gáp làm cho Lisa khó hiểu.

"Chị...chị biết gì chưa?" - Yoo Jung chống hai tay ở hai bên đầu gối, thở gấp vì chạy vội vào đây.

Lisa ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra ở công ty sao? Hình như cô không nghe ai nói gì cả, có lẽ là từ sáng đến giờ cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện vui của buổi sáng này nên bỏ quên thế giới xung quanh cũng nên.

"Không, sao vậy?"

"Chị ra đây với em"

Yoo Jung đi lại nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng ra bên ngoài, bọn họ là đang trong giờ nghỉ trưa nên vô cùng thoải mái đi lại, Yoo Jung đưa cô xuống sảnh lớn không biết để làm gì. Lisa quan sát được ở một góc có rất nhiều người tập trung ở đó, cô khẽ nhíu mày thắc mắc thứ gì đã thu hút sự quan tâm của họ đến như vậy.

Cô nhìn kĩ một chút thì đó là cái bảng đặc trưng của công ty này, thường ngày nó vẫn ở đây nhưng thái độ của mọi người không như thế này, hôm nay phải chăng là có gì thay đổi? Yoo Jung cũng chỉ mới nghe phong phanh bên tai là phó giám đốc của bọn họ cuối cùng cũng đã có mặt trên bảng người điều hành công ty, những người cầu toàn thì nhẹ nhõm vì cuối cùng ô trống đó cũng được lấp đầy, còn những người tò mò về nhan sắc của phó giám đốc thì được mở mang tầm mắt.

Yoo Jung như vậy nhưng cũng chưa thể nhìn thấy được vì hàng người phía trên đã che mất, dáng người của cô thấp nên rất khó để chen lại bọn họ.

Lisa bỗng nhiên liên tưởng đến những đợt công bố hoa khôi ở trong trường cấp ba, học sinh nam nữ cũng chen nhau như thế này đây. Cô cùng Yoo Jung cố chen lên một chút để xem có chuyện gì xảy ra, Lisa trừng mắt khi thấy hình Chaeyoung đang nằm gọn ở đó, gương mặt nàng sắc sảo trong bộ vest nữ đủ khiến cho Lisa hồn bay phách lạc, bây giờ thì cô hiểu ra tại sao bọn họ lại tập trung đông đến như vậy.

Về phần Yoo Jung, cô gần như sốc đến chết đứng, người đó không phải là Chaeyoung hay sao? Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang Lisa, thấy chị đang ấp úng thì cô biết chắc đây không phải là mơ, vậy mà Chaeyoung nói với cô là cô ấy chỉ là một nhân viên phòng kĩ thuật. Hơn nữa cô lại cùng phó giám đốc - người mình đem lòng mến mộ đấu đá nhau vì một người con gái, bây giờ những chuyện đã từng xảy ra cứ như một đoạn băng tua chậm trong đầu cô, sốc đến không thể nào tả nổi.

"Lisa...chị...chuyện này là sao?"

"Chị...chị..."

Lisa ấp úng không biết phải nói thế nào nhưng cô cũng nào biết gì đâu chứ, đây là quyền của Chaeyoung, nàng muốn treo lên thì tự khắc nó sẽ được treo lên nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy, khiến cô đỡ không nổi.

"MẤY CÔ CẬU CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?"

Từ đằng sau lưng đám người đông đúc vang lên giọng nói của quản lý Choi, giọng nói quyền lực rất ra dáng một quản lý. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô làm việc mới thấy cái cảnh tượng này nhân viên quên giờ làm mà tập trung đứng ở đây.

Tốp nhân viên nam nữ giật mình sau khi nghe giọng nói đó, nhanh chóng chạy về phòng làm việc của mình trước khi bị trừ lương, nhưng vẫn còn nhiều người thất thần đứng ngắm nhìn phó giám đốc Park đến nay mới có dịp để nhìn thấy. Lisa nắm lấy cổ tay Yoo Jung chạy đi, nếu đứng đó thì một lát nữa sẽ có chuyện không hay đâu.

Quản lý Choi đi lên phía trước ánh nhìn của bọn họ, hai tay chống hông, cô cũng không phải không biết là từ trước đến giờ phó giám đốc rất bí ẩn nhưng cũng không cần nhìn ngắm đến quên giờ làm như vậy, nếu bị cấp trên bắt gặp thì người bị la rầy nhiều nhất là cô đây.

"Nè, mấy anh kia thì tôi còn hiểu được, còn mấy cô là sao đây?" - Quản lý Choi chống hông nhìn mấy cô nữ nhân viên đang há hốc mồm nhìn vào hình của phó giám đốc, công ty này tại sao lại có nhiều chuyện khó hiểu quá vậy? - "Tôi nói như vậy còn chưa chịu về phòng làm việc!!"

"À dạ bọn em đi ngay" - Mấy nữ nhân viên giật mình, kéo tay nhau quay trở lại văn phòng càng nhanh càng tốt.

"Cái gì vậy trời? Mới treo hình phó giám đốc lên thôi mà sao biến động giới tính nhân viên hết rồi?" - Quản lý Choi thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán rồi cũng quay lại với công việc thường ngày của mình.

Những chuyện vừa rồi tất thẩy đã được Chaeyoung thu vào tầm mắt, nàng đứng ở cạnh thang cuốn ở lầu hai gần sảnh, khoanh tay đứng nhìn bọn họ, nàng phì cười khi thấy Lisa hấp tấp chạy như vậy. Về phần Yoo Jung nàng cũng nghe Lisa nói lại là cô ấy đã có người yêu rồi, không ai khác lại là cái người cao kều nàng gặp hôm trước khi nhìn thấy Lisa và Yoo Jung đang gần như là ôm nhau, như vậy là mọi chuyện đã ổn thật rồi.

Dungi ở phía sau nhìn nàng, anh cũng cảm thấy khó hiểu khi lúc trước Chaeyoung quyết không chịu để lộ mặt nhưng bây giờ thì lại chủ động đề cập đến chuyện đó với anh. Tính tình của nữ nhân đều thất thường như vậy?

"Chaeyoung, sao hôm nay cô lạ vậy?"

"Hửm? Cái gì lạ?"

"Ý tôi là chuyện lúc trước cô nói không muốn để ảnh của mình trên đó nhưng bây giờ thì lại đổi ý?"

"Lúc trước là do tôi nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với nơi này, nhưng bây giờ thì khác" - Chaeyoung chậm rãi nói.

Dungi ở phía sau cũng gật gù hiểu ý nàng, Chaeyoung xoay người lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.

"Còn anh nữa? Có muốn gắn bó với YG không?"

"Nếu không bị đuổi thì tôi vẫn sẽ làm"

"Anh sẽ không bị đuổi đâu, có Dohyun mà anh lại sợ cái gì chứ, có khi mai mốt tôi lại thấy anh ở trong nhà thì sao?" - Chaeyoung cười, quan hệ của họ cũng không tính là quá sâu xa nhưng nàng cũng có thể nhìn ra đôi chút, nàng cũng không phiền nếu nó thành sự thật, Dungi đối với nàng chỉ hơi phiền về mặt suốt ngày đi theo réo bên tai những lịch trình chán ngấy thì cũng rất được đó chứ.

"Xin lỗi, tôi không có điên" - "Mà hôm nay cô có hẹn với ngân hàng vào hai giờ chiều"

Nàng nói có sai đâu chứ, lại bắt đầu lãi nhãi.

"Tôi nói là hai giờ chiều"

"Biết rồi!"

"Bây giờ là một giờ rưỡi"

"Đáng ghét giống nhau cả!! Anh với Dohyun coi chừng tôi!"

                                  ...

Buổi chiều, Chaeyoung vẫn về công ty kịp để có thể cùng Lisa đi về nhà nhưng hôm nay không khí của bãi đỗ xe rất lạ, không nói nàng cũng biết đó là vì mình mà ra. Giữa chốn đông người như thế này mà lại nắm tay Lisa đi giữa bọn họ, hỏi tại sao họ lại không nhìn nàng chằm chằm, Chaeyoung thì không hề gì nhưng Lisa thì có, cô ngại ngùng trước ánh mắt người lạ, sợ người ta lại dị nghị nên liền buông tay nàng ra, cách xa một khoảng.

"Sao? Ăn rồi muốn bỏ?" - Chaeyoung nheo mắt nhìn cô.

"Suỵt, người ta nhìn kìa, còn chưa nói em tại sao không báo chị trước một tiếng mà làm như vậy, em thấy chưa, khó xử biết bao nhiêu"

Chụt!

"Em!"

Lisa hết nói nổi nàng, nhanh chóng dắt xe ra muốn chạy đi thật nhanh.

"Lisa ah~ chờ người ta"

"Ais!!"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂