Chap 50 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật êm đềm, nó bình yên hơn hẳn những ngày trước đó, Lisa đã giữ được lời hứa với nàng, tình yêu chỉ tăng lên chứ không hề giảm xuống, mọi người đón nhận chuyện tình yêu của họ có phần cởi mở hơn, không ai là muốn nhắc về những chuyện đau buồn trong quá khứ, chỉ biết bây giờ họ có thể ở bên nhau, như vậy đã là quá đủ.

Lisa nằm trên giường gùi mặt vào hõm cổ nàng hôn hít, vừa mới sáng sớm mở mắt đã thấy có mỹ nhân nằm bên cạnh thì có gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ. Chaeyoung khó chịu đẩy cái tay đang xoa ngực mình ra, kéo chăn lên che đi cơ thể đầy những dấu vết do cuộc hoan ái tối qua đã để lại cho nàng. Phải nói nàng và Lisa cũng đã trải qua nhiều lần như vậy nhưng đa phần là đều được cô nhẹ nhàng chiều chuộng, chỉ có những trường hợp đặc biệt là làm muốn đau chết người ta.

Chaeyoung không thể nào ngủ được nếu cứ bị người ta sờ mó từ nơi này đến nơi khác như vậy, đúng là lang sói, tối hôm qua còn chưa đủ hay sao mà hôm nay còn giở thói sàm sỡ, nàng xoay sang giơ tay muốn tát Lisa một cái cho bỏ tức nhưng tay lại bị cô nắm chặt lại, hôn lên.

"Dậy ăn sáng"

"Em muốn ngủ, lười lắm" - Chaeyoung bĩu môi, bây giờ nàng rất lười tắm, lười chải chuốc, chỉ muốn nằm trên giường êm ấm hưởng thụ mà thôi.

"Dậy đi, chị bế"

Chaeyoung mắt nhắm mắt mở giơ hai tay lên, Lisa cười rồi bồng nàng vào trong phòng tắm, con người này chẳng biết bị cái gì mà lúc tắm còn có thể lim dim được không biết, nhìn nàng thật đáng yêu. Cô cũng không quên nhìn qua nơi giữa hai chân của nàng một chút, cũng không quá sưng đỏ nhưng cũng không nên ỷ lại.

"Đau không?"

Chaeyoung lười biếng lắc đầu, hôm qua bọn họ cũng nhẹ nhàng, làm không đến ba lần nên cũng không đến nổi.

Lisa phì cười, nhìn mặt nàng cứ như sắp ngủ đến nơi, mỗi lần ân ái đều bị nàng làm cho thần trí không ổn định, cô không bao giờ quên được cái hình ảnh một mỹ nhân nằm dưới mình rên rỉ không nguôi, tại sao lại có thể câu người đến mức này được chứ, Lisa lau người cho nàng xong, nàng ngồi tựa lưng vào tường đợi cô mặc quần áo, mắt còn không muốn hé.

Lisa lắc đầu, bây giờ mà còn chưa chịu tỉnh.

"Ah~ Lisa...nhanh quá ư~"

Chaeyoung giật mình, nàng đột nhiên bừng tỉnh khi nghe Lisa nhại lại giọng của mình tối hôm qua, mặt nàng đỏ lự như muốn bốc khói, chuyện như vậy mà cũng làm được, da mặt của Lisa Rốt cuộc là dày đến mức nào? Nàng thấy Lisa đứng cười phát ngất vì mình thì liền vung chân đá cô dính vào trong cửa phòng tắm.

"Câm miệng!"

"Chaeyoung bạo lực với chị quá~" - Lisa rít lên xoa xoa vùng eo mới bị Chaeyoung đạp trúng, bộ mặt đáng thương nghĩ sau này mình sẽ là nạn nhân của bạo lực gia đình mất. Chaeyoung ở trên giường dễ thương hơn nhiều.

"Đáng đời! Lại đây"

Lisa bước tới gần nàng, Chaeyoung giở áo cô lên xem một chút chỗ lúc nãy bị mình đạp trúng, đưa tay xoa xoa, mắt còn lườm cô liên tục nhưng tay thì vẫn cứ nhẹ nhàng xoa dịu trên da thịt. Lisa vui vẻ cười, Chaeyoung tuy hay la mắng như vậy nhưng thực chất vẫn là rất yêu thương người ta nha. Đó là lý do mỗi lần đi vào nhà tắm, họ đều rất lâu mới trở ra.

                                   ...

Hôm nay hai người có hẹn cùng Jennie và Jisoo đi ăn, họ chọn đi vào buổi chiều tối nhưng cũng không thoát khỏi chuyện bị hai nàng lôi kéo vào trong một cửa hàng thời trang ở bên trong trung tâm thương mại. Lisa cũng biết được là Chaeyoung rất có hứng thú với chuyện mua sắm nên mỗi lần vào những ngơi tương tự thế này thì rất lâu mới trở ra, lúc ra thì trên rồi cô đã treo đầy những giỏ hàng lớn bé của nàng, Lisa thì ngược lại, cô thấy chuyện này vô cùng đau đầu, nhìn muốn hoa cả mắt.

Jennie một tay khoác tay Jisoo, tay còn lại đang xem thử mấy chiếc túi trên kệ rồi đặt lại trên cằm, chiếc này cô cảm thấy rất được nhưng hình như nó hơi đắt rồi thì phải.

"Thích không?" - Jisoo nhẹ xoa đầu cô.

"Có! Cảm ơn chị a~" - Jennie hí hửng ôm lấy tay Jisoo, nhìn cô đang gọi nhân viên lấy chiếc túi mình yêu thích gói lại liền vô cùng hào hứng.

Lisa nhìn hai người họ, Jennie từ nãy giờ đã chọn được rất nhiều đồ, còn rất vui vẻ bàn luận về thời trang với Chaeyoung nhưng nàng hôm nay thật lạ, đã hơn một tiếng rồi mà vẫn không thể chọn ra được một món nào để mua về, đồ ở trong đây cũng rất phong phú không phải sao? Cô nhìn nàng, Chaeyoung đang mãi dòm ngó chiếc túi vừa mới được bày bán cách đây không lâu, chân mày nhíu lại xem thật kĩ.

Lisa nhìn nó rồi mỉm cười. - "Em thích nó hả?"

"Hửm? Làm gì có" - Chaeyoung cười, nàng đặt chiếc túi trở về vị trí cũ, luyến tiếc bước tới bên cạnh Jennie xem cô đã chọn được những gì.

"Chaeyoung hôm nay không mua gì hết sao? Thật lạ đó" - Jennie nhìn nàng trêu chọc, thường thì Chaeyoung vào đây cứ như muốn quét cạn cửa hàng người ta không phải sao, sao hôm nay lại hiền hậu đến mức làm cô bất ngờ thế này, có khi những thứ trong đây thì nàng đã có đủ cả rồi nên không muốn quan tâm cũng nên.

"Đúng rồi, sao em không mua gì hết vậy?" - Lisa chung nỗi thắc mắc liền lên tiếng.

"Kiểu dáng ở đây em không thích nên không mua, có gì mà mọi người làm quá lên như vậy?" - Chaeyoung ôm ngang hông cô, môi dưới bĩu ra nũng nịu, nàng cũng đâu phải là gặp cái gì cũng muốn đem về nhà đâu chứ, hôm nay xem như vầy là được rồi, sau này nếu muốn sẽ quay lại mua những gì bản thân yêu thích.

"Được rồi, chúng ta đi ăn đi, em đói quá~" - Jennie nhìn Jisoo, cô Nhìn hai người kia ôm ấp đến phát ngấy rồi, bây giờ chỉ muốn bụng được lấp đầy bởi thức ăn mà thôi.

Có lẽ hai người kia thì không nhưng riêng Lisa cảm thấy nàng rất lạ, trước khi bị nàng kéo tay ra khỏi cửa hàng thì có nhìn lại một chút chiếc túi đã chiếm lấy hoàn toàn sự chú ý của nàng ban nãy, ghi nhớ vị trí của nó rồi mới xoay người rời đi.

Bốn người họ kéo nhau đến một quán ăn tầm trung, không đâu khác ngoài nơi cách đây một năm đã diễn ra cuộc hội ngộ không mấy suôn sẻ của hai người, nghĩ lại cũng thật vui, lúc đó cô vừa gặp nàng thì đã chạy như bay ra bên ngoài phóng xe đi mất, bọn họ cùng nhau cười nói, Chaeyoung thì ngồi ăn cặm cụi không màng đến hình tượng khiến cô không biết nói làm sao, yêu thích ăn uống như vậy nhưng mãi cũng không lên cân, cô muốn nuôi nàng trở nên mập mạp đáng yêu cũng là chuyện rất khó.

Jennie thì không cần phải nói rồi, riêng điểm này thì nàng giống Chaeyoung y như đúc, họ vừa ăn vừa nói không biết bao nhiêu là chuyện, luyên thuyên đến tận tối lúc nào cũng không hay, ai bảo giữa bọn họ có quá nhiều thứ để nói làm gì. Lisa suốt buổi lo nghĩ chuyện gì đó nên hơi lơ là cuộc trò chuyện, cô nhìn ra ngoài trời đã tối, lấy điện thoại từ trong túi mình ra, cười nói:

"Mình nghe điện thoại một chút"

Chaeyoung gật đầu, Lisa ngay lập tức chạy tọt ra bên ngoài, Jennie nhìn nàng rồi mỉm cười dò xét.

"Nè, dạo này Lisa có làm gì sai không đó?"

"Không có đâu mà" - Chaeyoung vừa ăn vừa nói, cứ ngỡ Jennie đã không còn nghi ngờ cô nữa rồi mới phải, ai ngờ vẫn giữ mối thù đó ở trong lòng. Nàng nhìn Jisoo đang cẩn thận đút từng muỗng cho Jennie liền cảm thấy vô cùng ngứa mắt, đợi người yêu nàng đi ra ngoài thì lại ở đây bày trò biến nàng thành người tàng hình sao? - "Hai cậu chừng nào cưới đấy?"

Jennie giật mình rơi cả muỗng, cẩn trọng nhìn sang Jisoo, hôm trước bọn họ vừa mới cãi nhau về chuyện này xong, Chaeyoung à, cậu thật sự giết mình rồi.

"Cậu hỏi em ấy đi, mình nói không nổi nữa" - Jisoo đột nhiên không vui, đặt muỗng xuống không muốn nhìn cô.

"Jennie là muốn bỏ chạy sao?"

"Mình không có! Jisoo, chị đừng nghe Chaeyoung nói mà"

Jennie bậm môi nhìn nàng rồi lại xoay sang Jisoo mà dỗ ngọt, Chaeyoung không nhịn được liền cười thành tiếng. Ngay lúc đó Lisa ở bên ngoài cũng hì hục chạy vào bên cạnh nàng.

"Chaeyoung, bây giờ chị có chuyện gấp phải đi ngay, lát nữa em cùng Jennie về được không?"

"Chị đi đâu?"

"Chị có việc gấp"

"Nhưng chúng ta đang chơi vui mà"

Lisa nhìn nàng nũng nịu, biết thế nào Bản thân cũng bị nàng giận nên hết mực dỗ dành. - "Chaeyoung ngoan, tối gặp em ở nhà được không?"

Chaeyoung xoay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn thấy cô, Lisa định bỏ nàng lại cho hai người này để nàng ghen tị đến chết hay sao?

"Đi mà em" - Lisa xoa vai nàng, thật sự là không thể dây dưa ở đây lâu, cô đánh liều hôn lên môi nàng một cái. - "Jennie lát nữa đưa Chaeyoung về giúp mình nha, cảm ơn cậu!"

Cả ba người giương mắt nhìn theo hướng Lisa đang chạy đi thật vội, Chaeyoung bĩu môi, đã nói hôm nay sẽ cùng nàng đi chơi, thường ngày cũng đâu có bỏ đi giữa chừng như vậy, nàng không giận mới là lạ.

                                    ...

Một lúc sau, nàng được Jisoo và Jennie hộ tống về đến tận nhà, Nàng giận dỗi vào trong nhà tắm rửa rồi lại leo lên giường nằm chờ cô về, Chaeyoung nhớ lại lúc nãy Lisa cũng không ăn bao nhiêu, chẳng biết lát nữa cô về có đói không nữa. Chaeyoung lo nghĩ, mình cũng không biết nấu ăn, nàng sợ mình vào bếp rồi lại giống như lần trước làm ra thứ chẳng ai nuốt nổi nhưng cũng muốn liều một phen, từ lần đó cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm.

Nửa tiếng sau nàng chán nản nhìn vào cái trứng bị cháy đen cả một mảng của mình, gì vậy chứ, nàng chỉ mới vào phòng một chút thì khi trở ra đã thành như vậy rồi. Chaeyoung nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra xem, Lisa quả thật đã về, đang dần dắt xe vào bên trong, nàng từ giận dỗi chuyển sang khó xử chỉ vì một quả trứng, có phải nàng vô dụng lắm không, cái gì cũng không làm được hoặc là không biết làm, mọi thứ đều đổ dồn hết vào Lisa.

"Chaeyoung, vào đây"

Lisa nhìn thấy nàng liền vui vẻ kéo tay nàng vào trong phòng, tay còn lại còn cầm theo một túi đồ rất to làm Chaeyoung cũng thắc mắc đó là thứ gì nên ngoan ngoãn đi theo.

Lisa kéo nàng ngồi lên giường, phần mình cũng hí hửng leo lên, Chaeyoung nhìn cô, lúc chiều nàng còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm nhưng bây giờ nhìn nét mặt của Lisa còn vui hơn buổi sáng lúc chọc ghẹo nàng trong phòng tắm nữa. Chaeyoung ngồi khoanh chân nhìn cô đang từ từ lôi chiếc hộp từ trong túi ra, nàng hơi nhíu mày.

"Cái gì đây"

Lisa cười, đẩy chiếc hộp lại gần nàng, hai bên má thoáng chút đỏ.

"Tặng em đó" - Lisa ngồi xếp bằng nhìn nàng, vò trong tay là miếng giấy biên lai còn chưa kịp vứt mà vương lại ở trong túi giấy.

Chaeyoung nhìn cô, hôm nay là dịp gì mà lại muốn tặng quà cho nàng vậy không biết, nàng từ từ mở ra, hai mắt trợn to ra nhìn, đây là chiếc túi nàng mân mê lúc chiều, bây giờ lại thật sự nằm ở đây, vậy buổi chiều Lisa chạy đi là vì cái này sao? Lisa gãi đầu, cũng không biết phải nói làm sao cho hoa mĩ, chỉ là không muốn để nàng thua thiệt với bất cứ ai, Jennie được Jisoo chiều chuộng thì nàng cũng sẽ được cô chiều y như vậy, tuy cô không có nhiều tiền nhưng cái gì có thể thì đều đáp ứng cho nàng cả.

Chaeyoung nhìn nó, thấy góc giấy trắng đang bị Lisa nhồi nhét trong tay liền giật lấy mở ra xem, cô muốn giật lại nhưng không được. Chaeyoung thật muốn giết chết người này cho rồi, túi này là mẫu mới, lại còn là hàng hiệu, đương nhiên giá sẽ không rẻ, nàng nhìn mấy số 0 nối đuôi nhau trên hóa đơn liền đau lòng khôn xiết, lúc thì chi tiền như nước để mua trang sức, còn bây giờ lại vì một cái túi mà tiếc đứt ruột gan.

"Chị điên rồi hay sao! Đem trả lại ngay! Bao nhiêu đây tiền mà chị lại..." - Chaeyoung chán nản nhìn cô, nàng biết cô không muốn nàng thiệt thòi, không muốn nàng ghen tị nhưng nàng cũng biết rõ tiền lương của Lisa là bao nhiêu một tháng, chỉ vì một thứ xách tay này mà cắn đứt hơn hai tháng lương thì có đáng không đây, nàng chỉ là đang xót tiền thay cho Lisa mà thôi.

"Chị lỡ mua rồi, không trả được đâu" - Lisa nài nỉ, buổi chiều sở dĩ gấp như vậy là do cô tìm kiếm trên điện thoại, nói tám giờ thì cửa hàng sẽ đóng cửa nên mới chạy đi ngay, cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới dám mua nó, nhìn gương mặt của Chaeyoung thích thú mân mê nói như vậy, cô cũng sẽ thấy vui nếu nàng mang nó bên người.

"Chị...chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Thì...thì chị để dành"

Chaeyoung nghiêng đầu, để dành để làm gì? Lisa ấp úng nhìn nàng, cái gì cũng phải tính đến chuyện sâu xa, tiền đó vốn là để cô dành dụm sau này tổ chức một lễ cưới nghiêm chỉnh cho nàng, không lớn thì ít nhất cũng phải đầy đủ, cô thấy mình chỉ cần cố một chút thì cũng có thể đủ khả năng đáp ứng, chỉ phụ thuộc vào thời gian sớm hay muộn mà thôi, hôm nay cô lấy ra một khoảng để mua quà cho nàng cũng không có gì đáng trách, tiền có thể từ từ kiếm lại kia mà.

"Chị muốn cưới em"

"Chị..." - Chaeyoung khựng lại, thì ra bao lâu nay mỗi tháng cô đều dành dụm tiền để tính đến chuyện hôn nhân, vậy mà nàng không hề hay biết, nhà là phải cùng xây, tại sao chị lại muốn tự quyết một mình như vậy? Định cho nàng ngồi không ăn bát vàng sao.

Lisa nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn lên thật khẽ, hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của nàng như ủ ấm.

"Chị xin lỗi"

"..."

"Chị không cho em được hết những thứ em muốn, mua một món đồ thôi cũng khó khăn như vậy nhưng chị nhất định sẽ không để em thua thiệt, chỉ cần chị có thể thì chuyện gì chị cũng sẽ làm, em muốn gì chị cũng sẽ chiều em" - Lisa chân thành nắm lấy tay nàng, cô thật sự không muốn cô gái của mình phải nhìn người khác bằng ánh mắt ghen tị, cô biết Chaeyoung không muốn bung tiền để cô nghĩ bản thân mình thấp bé so với nàng, nhưng cô lại càng đau lòng hơn vì khi ở cùng cô thì Chaeyoung lại phải lắc đầu với những thứ mà nàng vô cùng yêu thích.

"Em là tất cả của chị, cái gì của chị cũng là của em, chị hứa sau này sẽ cố gắng để em có cuộc sống tốt, không phải ghen tị với ai hết"

Chaeyoung nước mắt lưng tròng nhìn cô, không ngờ Lisa lại nghĩ nhiều về chuyện tương lai của hai người đến như vậy, nàng không phải là xem nhẹ nó nhưng nàng chỉ muốn được ở cùng Lisa là đủ rồi, cô là món quà đặc biệt nhất mà ông trời dành tặng cho nàng, trao trọn cho nàng tất cả những chân thành vốn có. Chaeyoung nhướn người ôm lấy cô thật chặt, khóc nức nở.

"Hức hư...Lisa"

"Sao lại khóc? Đừng mà em"

"Chị...chị...em cần chị thôi, em không còn thứ gì nữa hết...hức hư"

Lisa xoa nhẹ lưng nàng, Chaeyoung không chịu buông mà trái lại còn ôm lấy cô chặt hơn, hai chân vòng qua eo cô xiết lại, mặt chung thủy vùi vào hõm cổ cô khóc thút thít mãi không thôi, người ta bây giờ là đang vô cùng hạnh phúc khi có một người yêu biết nghĩ cho mình như vậy, còn tính đến chuyện cưới xin thì làm sao nàng có thể không xúc động được chứ.

Lisa hôn lên môi nàng, cô biết nàng chỉ cần mỗi mình cô là đủ nhưng nếu muốn cưới hỏi thì cũng cần rất nhiều thứ chứ không phải chỉ mỗi cô.

"Chaeyoung ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa mà, ha?"

"Hức hư...a hư"

"Em mà khóc nữa chị sẽ kể cho tất cả mọi người trong công ty nghe là phó giám đốc của họ khóc nhè đến mức nào"

"Không!!"

"Chị đói quá~xuống bếp tìm gì đó không?"

"Thôi...hức đặt đồ đi...đừng xuống bếp"

"Sao vậy?"

"..."

"Làm ơn đừng là cái chảo đỏ..."

"Nó cháy rồi...hức không phải do em..."

Lisa thở dài, đã không biết bao nhiêu lần người ta dặn là không được vào bếp phá phách lung tung, nếu muốn thì phải đợi khi cô có ở nhà rồi sẽ tận tình hướng dẫn, đúng là cái gì người ta cảnh cáo thì lúc nào cũng làm trái lại. Chỉ trách hôm nay tâm trạng của cô rất vui nên không chấp nhận mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Lisa đang đói nhưng lại không có đồ ăn, cũng không có kiên nhẫn để chờ đặt đồ nên cũng đành ăn tạm mèo nhỏ.

Mười ngón tay đan nhau thật chặt, môi lưỡi giao triền không biết điểm dừng. Tình yêu đẹp như vậy cớ gì lại để đồng tiền trở thành vật cản đường để rồi phải chịu đựng muôn vàn đau khổ. Cô tin chắc rằng bản thân sau này sẽ có thể đáp ứng cho nàng một cuộc sống đủ đầy và một ngôi nhà ấm cúng chứa đầy tình yêu thương mà cô dành cho nàng, trong mắt cô nàng luôn là cô bé 19 tuổi với nhiều mộng ước trong đầu, cô nguyện giữ hình bóng này mãi về sau.

Trong màn đêm tối, Chaeyoung mỉm cười vì cuối cùng cũng thật sự có thể ở bên cạnh người nàng yêu thương mà không chút rào cản cấm đoán, sáu năm cho một chuyện tình, cho dù đầy ngang trái nhưng cuối cùng ông trời cũng không vứt bỏ nàng, trao cho nàng một người mà nàng có thể tin tưởng giao tất cả niềm tin yêu.

Cả hai người họ ngay từ ban đầu đã biết rõ là cả đời này không thể ngừng yêu, hai bờ môi dán chặt không kẽ hở, bao nhiêu tinh túy tình yêu của cuộc đời bây giờ nằm gọn ở đối phương. Park Chaeyoung - Lalisa sẽ mãi không quên cái tên này, cái tên cả đời cô chìm đắm.

_____________

Thế là End truyện nhé!
Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fic cover đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂