Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó nghe vậy, giữa lúc đang nóng giận không biết điện thoại của mình ở đâu lập tức đứng phắc dậy đi vòng qua phía Lisa đang ngồi.

Cô đang làm việc, thật sự không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, lúc sáng đã thấy không khỏe trong người nên đã tranh thủ giờ nghỉ trưa văn phòng vắng vẻ liền đánh một giấc nhưng không ngờ cái giấc ngủ ngắn đó của mình lại kéo bản thân vào chuyện không mong muốn, ngay cái lúc có một người không giữ được bình tĩnh đến trước mặt cô rồi trừng to đôi mắt, cô mới biết trong phòng là đang có chuyện.

"Điện thoại của tôi đâu?"

Lisa giật thót mình một cái, người này là bị làm sao vậy? Những vật dụng cá nhân đó mà lại đi hỏi cô, hai người còn không quen biết, có là lạ quá hay không?

"Điện thoại của cô? Làm sao tôi biết được!"

"Nè chị làm gì vậy? Có gì phải từ từ nói chứ" - Yoo Jung ngồi bên cạnh cô liền góp ý với cái thái độ không hay của nữ nhân viên đó.

"Điện thoại của tôi mất rồi, lúc trưa chỉ có cô ngồi lại trong phòng, tôi không nghi ngờ cô thì nghi ai bây giờ?" - Cô ấy đập tay xuống bàn tạo nên âm thanh khó nghe, mọi người trong văn phòng cũng theo đó mà hướng mắt về phía hai người, trong công ty chưa từng xảy ra chuyện như vậy, vì bọn họ đều là người trưởng thành, đều biết rõ chuyện nào nên làm chuyện nào không nên làm.

Cô vốn cũng không muốn nghi ngờ nhưng chiếc điện thoại đó cô đã ấp ủ rất lâu mới có thể mua được, cầm còn chưa nóng tay liền không cánh mà bay làm sao cô chịu nổi? Lúc nóng giận đùng đùng thì lại có người châm vào một manh mối đối với cô là vô cùng có giá trị, không thể giữ được mình cũng là chuyện đương nhiên, Lisa lại là nhân viên mới, cô không biết nhiều về người này nên cứ trực tiếp đổ tội.

"Nè! Cô nói cái gì vậy hả?" - Lisa liền đứng dậy chạm mắt với cô ấy, trước giờ cô chưa từng làm chuyện sai trái đến như vậy, cũng không thiếu thốn đến mức phải lấy trộm của người khác, cô cảm thấy mình bị xúc phạm.

"Không lẽ điện thoại tôi nó mọc cánh rồi bay hay sao!? Cô phải là người rõ nhất chứ!"

"Bằng chứng đâu mà cô nói như vậy! Tôi không lấy cắp thứ gì của cô cả!!"

Lisa không ngồi yên cho người ta muốn làm gì thì làm, chuyện cô không làm thì đừng bắt cô phải nhận, chỉ biết buộc tội người khác trong khi bằng chứng trong tay thì không có lấy một cái, làm sao mà có được khi cô không phải là thủ phạm? Nữ nhân viên ấy tức giận đùng đùng, Trong đầu chỉ quanh quẩn hỏi xem chiếc điện thoại yêu quý của bản thân đang ở đâu, thật tức chết được mà!

"Cô nói chuyện cho đàng hoàng!!! Tôi hỏi cô bằng chứng đâu!?"

Hai người dường như muốn xông tới nhau, lúc đó có một nữ nhân đang đi tìm người thương ở ngoài nhìn vào liền thấy người đó hình như đang vướng vào  rắc rối, cô cắn môi không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào bên trong. - "Hai người có chuyện gì vậy?"

"Tôi bị mất điện thoại, lúc sáng tôi vẫn còn cầm nó trên tay, sau giờ nghỉ trưa thì lại mất tích, lúc đó chỉ có mỗi cô ấy ở trong phòng, không là cổ thì ai đấy chứ!?"

Nữ nhân viên ấy không biết nàng là ai nhưng cứ nói để thỏa cơn tức trong người.

"Tôi không có!!"

Chaeyoung cau có, không biết thực hư ra sao nhưng nàng tin Lisa không bao giờ làm chuyện sai trái với lương tâm như vậy, ngược lại còn rất ghét thói trộm cắp lưu manh, trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề, còn cô gái kia tức giận đùng đùng lên đổ tội cho Lisa là như thế nào? Chaeyoung lúc nãy đã bị món quà của tên Hyo Joon mà trở nên vô cùng khó chịu, xuống đây chỉ muốn nhìn cô một cái không ngờ lại đẩy sự khó chịu của bản thân tăng lên, Park Chaeyoung này mà tức giận thì cô ta có nhân lên gấp ba lần cũng không bằng.

"Lúc trưa tôi chỉ ngủ, không làm gì khác hết! Tôi nói thật"

Lisa nhìn nàng, Chaeyoung dù gì cũng là cấp trên của cô, nàng có thể giải quyết êm đẹp được chuyện này.

"Cô có bằng chứng không?" - Chaeyoung nhìn sang cô ta.

"Rõ ràng là như vậy còn cần gì bằng chứng!"

"Có bằng chứng rồi hãy kết tội người khác! Cô làm vậy là vu khống có biết không hả?" - Chaeyoung tức tối, lại nhân viên vô lý gì đây chứ? Không nhìn thấy, cũng không có bằng chứng mà nằng nặc cho rằng người khác lấy đồ của mình, không biết suy nghĩ.

"Cô là ai mà xen vào chuyện này! Có tin là tôi..."

Quả thật là ăn gan trời rồi, nữ nhân viên vung tay lên cao nhắm thẳng vào Chaeyoung mà đáp xuống. Rất nhanh cổ tay bị người khác đột nhiên nắm lấy, còn siết rất chặt khiến cô suýt nữa hét lên vì đau, cô quay sang nhìn Lisa thì thấy cô ấy đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt còn tràn đầy sát khí.

'Nhắm vào tôi đây này!"

Không chỉ cô ấy mà Chaeyoung cũng bất ngờ trước hành động đó của Lisa, nếu Lisa không đỡ thì nàng cũng sẽ chụp được nhưng như vầy thì tuyệt hơn, bây giờ không phải lúc để nàng lơ là sang chuyện khác. Một cô gái tung cửa phòng chạy về phía bọn họ, trong lúc đang căng thẳng như thế này lại nhào vào như con thiêu thân.

"Jinhee! Trả điện thoại cho em nè"

Ai nghe xong câu đó đều sững người, Jinhee hình như bị năm tấn keo đổ lên trên đầu, không thể nào mở miệng nói hay làm bất cứ thứ gì kể cả chuyện nhận lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình cũng phải đợi cho người đó dúi vào trong tay.

Chaeyoung nghiến răng ken két muốn dùng uy lực của mình dạy cho người này một trận nên thân nhưng tay nhanh chóng bị Lisa kéo lại, nhìn cô ta xem, điện thoại vẫn còn ở đó, là đưa cho người khác giữ từ lúc nào bây giờ lại đổ lỗi cho người khác với tội danh ăn cắp, hơn nữa người cô ta nhắm vào lại là Lisa luôn luôn trung thực với nàng, mà không nổi điên mới là lạ.

"Chị...chị lấy từ lấy nào?"

"Lúc nãy ở nhà chị có việc gấp nên có mượn điện thoại của em, em quên sao?"

Đúng rồi, cô ta quên đó, quên xong rồi lại đi đổ lỗi cho người khác, bình tĩnh một chút thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Lisa bất mãn nhìn về phía Jinhee, bây giờ giữa văn phòng ai ai cũng tập trung về bọn họ, có còn mặt mũi nào hay không?

"Chị về trước đây" - Nói rồi người đó lại chạy đi.

Jinhee nhìn sang Lisa với bộ dạng ấp úng rồi nhìn sang những người lúc nãy châm dầu vào lửa, phải làm sao đây chứ. Cô như người bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ mới dần dần nhớ ra chuyện mình cho người khác mượn điện thoại.

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Xin lỗi? Đơn giản như vậy là xong sao?"

Chaeyoung trừng mắt, Lisa lại lần nữa kéo tay nàng khiến nàng vô cùng bực bội, đến nước này rồi mà còn muốn nhịn hay sao? Lisa liếc nhìn Jinhee một cái rồi lại ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng quay trở lại công việc, Chaeyoung thấy cô như vậy cũng biết mình không nên làm lớn thêm chuyện, nếu không làm được ở trước mặt Lisa thì nàng sẽ âm thầm làm, tự nhủ như vậy rồi cũng xoay người đi. Jinhee thầy nhục nhã quay trở lại bàn, chiếc điện thoại được cô yêu quý bây giờ bị chính cô ném mạnh xuống bàn, tai hại thật mà!

Lisa trong lòng cũng đang rất giận nhưng nếu không ngăn Chaeyoung lại thì chắc chắn nàng sẽ không giữ được mình mà làm loạn, cô tức giận vì bị đổ oan, Nhưng lúc nó bùng nổ là lúc Jinhee muốn vung tay tát nàng, cô không tưởng tượng được nếu cái tát đó thành công thì sẽ như thế nào nữa.

Yoo Jung nhìn cô thấy rõ sự không vui ở trên gương mặt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa hướng nữ nhân lúc nãy bước ra. Không chỉ mình cô mà nhiều người trong văn phòng cũng đang xì xầm xem cô gái đó là ai mà có thể lớn tiếng như vậy.

"Chị ấy thật sự là nhân viên phòng kỹ thuật thôi sao?"

                                ...

Công ty tan làm, hôm nay như đã hứa là cô sẽ chở giúp Yoo Jung về nhà nên hai người cùng đi xuống bãi giữ xe, như thường lệ đi tìm xe của mình. Yoo Jung từ nãy giờ nhìn Lisa khác hẳn với thường ngày, chắc là vừa mới xảy ra chuyện không hay nên tâm trạng mới đi xuống một cách trầm trọng như vậy. Lúc trưa đúng là Lisa có ở trong phòng một mình vì cô ấy nói rằng mình mệt, Yoo Jung thì tranh thủ đi ăn trưa, nếu biết vậy thì đã không để Lisa ở trong đó một mình để rồi bị vu oan như vậy.

Nhưng lúc đó người ngày hôm qua nói với cô chỉ là một nhân viên phòng kỹ thuật bình thường lại xuất hiện một cách oanh liệt như vậy khiến cả văn phòng như bị dọa một phen, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Lúc Lisa tức giận, thật sự nhìn rất đáng sợ, không như bộ dạng ôn nhu ngày thường, cô nhìn không quen một tí nào cả.

"Yoo Jung!!"

"Dạ?"

"Em đang nghĩ gì vậy? Chị kêu em nãy giờ luôn đó"

Lisa ngơ ngác, Yoo Jung không biết từ nãy giờ mặt mình thất thần đến mức nào hay sao?

"Lisa"

Lisa nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi, nhìn Yoo Jung kêu cô ấy đứng ở đây đợi một lúc còn phần mình thì cũng đi sang kia xem thử người đó gọi mình có việc gì.

"Hai người đi đâu vậy?" - Chaeyoung chắp hai tay sau lưng vui vẻ hỏi.

"Tiện đường đưa em ấy về dùm thôi, em kêu tôi có chuyện gì không?" - Lisa thành thật trả lời.

"Cũng không có gì, chỉ muốn nói chuyện với chị vài câu thôi, về cẩn thận nha"

Chaeyoung nói rồi lại cười, không biết tại sao mỗi lần nhìn Lisa thì nàng lại muốn cười, không phải chỉ là đơn giản cong môi mà là thật sự cảm thấy rất vui. Lisa ậm ừ, chỉ muốn như vậy thôi sao?

"Sẵn tiện...cảm ơn em"

"Chuyện gì?

"Chuyện lúc nãy, em đã tin tôi" - Lisa dịu dàng, thật sự ở trong tình huống như vậy mà có người tin tưởng mình thì sẽ cảm thấy an toàn hơn.

"Haha, chỉ cần là lời chị nói thì có là gì em cũng sẽ tin, nói dối em cũng sẽ tin" - Chaeyoung nhìn cô, nàng không phải là ngốc khi tin vào lời nói dối của người khác mà là nàng biết Lisa sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. - "Lái xe an toàn nha, nếu được thì về nhà nhắn tin cho em, đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn biết chị có về an toàn hay chưa thôi"

"Ừm, em cũng lái xe cẩn thận"

Chaeyoung cười nhìn Lisa bước đi, cứ đứng ở đó đến khi hai người họ rời khỏi bãi giữ xe. Nàng suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười bước vào trong xe.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂