Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã qua một tuần từ ngày chuyện hiểu lầm đó xảy ra, Jinhee sang ngày hôm sau liền bị trưởng phòng Lee mời lên phòng để uống nước trà, xong xuôi lại mang về một cái bản kiểm điểm vì tội gây rối trong giờ làm, như vậy đã là nhẹ lắm rồi nhưng nếu chuyện đó còn tái diễn thì chắc chắn chuyện sẽ không êm đẹp như thế đâu.

Chaeyoung cũng rất muốn làm một trận ra trò nhưng nàng biết nếu nàng lập tức đuổi việc cô ấy thì Lisa sẽ biết ngay nàng là người đứng đằng sau rồi sẽ cho là nàng cậy quyền thế a~.

Hôm nay là ngày nghỉ, Lisa cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, ăn uống rồi xem tivi, như vậy cũng xong một ngày, thêm một việc kiếm nhiều thời gian nhất của cô đó chính là đọc sách, cảm giác cầm một quyển sách trên tay nhìn vào thì bình thường nhưng sao cô lại thích cái cảm giác đó ghê gớm, có lẽ là do nó giúp cô trông tri thức hơn.

Cô không có nhiều bạn bè nên những ngày rảnh rỗi thường không biết phải đi đâu, nhiều lúc cảm thấy bản thân thật nhàm chán, nhiều lúc lại cảm thấy tự do, muốn làm gì thì làm, không ai rào cản. Bây giờ dù đã ổn định nhưng cô vẫn hay nhớ lại thời còn thuê phòng ở trọ, cái trải nghiệm đó có lẽ cô sẽ không bao giờ quên, đúng là khi thuê thì chỉ nghĩ có mỗi mình mình ở, nhưng căn phòng trọ đó ngày nào cũng có một nữ nhân xinh đẹp ghé thăm, đôi lúc còn không chịu về, buộc cô phải ôm ấp cả đêm.

Nhưng sao lại nghĩ về người đó nữa rồi?  Lisa lắc đầu, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối rồi, bạn thân lại chưa có gì vào bụng, lúc nhớ lại mới cảm thấy bụng đói cồn cào.

Cô muốn bước vào bếp nấu nướng nhưng ngoài cửa lại liên tục có người gõ cửa, cô liền chuyển hướng ra ngoài đó.

"Ai vậy?...Em làm cái gì ở đây!!"

Lisa nhìn nữ nhân đang tươi cười trước mặt mình liền không khỏi bất ngờ, hôm trước đã mò được số điện thoại của cô, hôm nay ngay cả nhà cũng tìm đến tận cửa, là muốn làm gì đây?

Chaeyoung nhìn cô rồi lại chu chu môi, chỉ là hôm trước nàng vô tình thuận đường theo sau Lisa và Yoo Jung, vô tình biết được nhà của cô ấy chứ nàng đâu có ngụ ý gì đâu chứ. Dù sao cũng là bạn bè, nàng đến một chút cũng đâu có sao? Là do Lisa làm quá mọi chuyện lên thôi.

"Em đến chơi với chị mà, không chào đón em hả?"

Lisa tặc lưỡi, nàng là phó giám đốc mà xem ra cũng không bận bịu gì cho lắm nhỉ? Cô liếc mắt nhìn cái vali bên cạnh Chaeyoung, trong đầu chợt lóe lên một tia hoảng hốt. - "Chaeyoung, em đem cái đó theo làm gì?"

"Cái này hả? Nhà em đang sửa chữa, em không biết phải ở đâu, cũng không biết nhờ ai nhưng bỗng dưng người ta lại nhớ tới chị" - Chaeyoung nắm lấy tay cầm, phòng khi người này đóng cửa nhốt nàng ở ngoài thì Chaeyoung nhanh trí lách qua người Lisa chạy thẳng vào bên trong.

Lisa giữ tay nàng không kịp nên để nàng chạy vụt mất vào trong nhà, cô thừa biết cái lý do đó của Chaeyoung là bịa đặt, nhà này sửa chữa thì cô có thể tin đó là sự thật nhưng chuyện nàng không biết phải nhờ ai là vô cùng phi lý, Chaeyoung  có rất nhiều bạn bè, hơn nữa bọn họ đều rất sẵn lòng chào đón Chaeyoung, chỉ là nàng không muốn thôi chứ làm gì mà có chuyện không có ai để nhờ giúp đỡ chứ.

Chaeyoung đứng bên trong căn nhà ngắm nghía, bên trong khá ổn, đủ để cho hai người ở, nàng cũng không có yêu cầu gì cao xa, mục đích nàng đến đây cũng chẳng phải là hưởng máy lạnh, nhưng mà thường thì khi ngủ vẫn phải mở nha. Chaeyoung nhìn xung quanh một hồi rồi thều thào gì đó. - "Một phòng, tuyệt!"

"Chaeyoung, đừng đùa nữa, em không ở đây được đâu!" - Lisa chạy vội vào bên trong ngăn nàng lại, cô thật sợ nàng sẽ thật sự muốn ở trong nhà mình nhưng nhìn bộ dạng của nàng cùng với cái vali to tướng thì có lẽ cũng chẳng phải mang sang để đùa cô đâu.

"Tại sao không? Em thích nghi rất tốt, em sẽ ngoan ngoãn, khi nào nhà sửa xong thì em lập tức quay về" - Chaeyoung nhướng mày, nhìn gương mặt không ưng ý của Lisa rồi lại bĩu môi, nàng quyết ở đây cho bằng được, nàng đã nói là sẽ chứng minh cho Lisa thấy cô ấy còn yêu nàng mà, nhưng mỗi ngày gặp nhau vỏn vẹn vài phút thì sẽ gây khó dễ cho nàng đó nha.

"Sao không đến nhà bạn bè của em? Ở đây chật chội lắm, nhà không có máy lạnh, cũng không có bồn tắm đâu nên em mau suy nghĩ lại đi" - Lisa khoanh tay trước ngực, những người giàu có khi bắt họ ngay lập tức sống trong một môi trường bình thường thì sẽ rất khó khăn, có thể nói là không quen nên chắc chắn sẽ suy nghĩ lại, hơn nữa cô biết lối sống của Chaeyoung như thế nào, thật sự không hợp với nơi này.

"Em không cần mấy thứ đó mà"

Làm sao cô tin? Cô còn nhớ phòng của nàng luôn mở máy lạnh 24/24, vừa mở cửa vừa sợ có khi băng tuyết ở trong đó trào ra nuốt chửng cả mình.

"Tôi không đồng ý, em mau về đi!"

Chaeyoung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ai oán vô cùng, người ta đã bày ra... à không, người ta đã vướng vào cái hoàn cảnh éo le như vậy mà cô có thể nhẫn tâm đuổi nàng đi sao? Nàng đâu phải bịa đặt, nhà đúng là đang sửa mà, nhưng mà là sửa gara, nó ồn ào lắm, nàng không thích. Lisa đúng là không có trái tim mà. Chaeyoung mặc kệ, ngồi xuống sofa.

"Chaeyoung? Em không nghe tôi nói sao?"

"Người ta đáng thương như vậy, chị không giúp mà còn muốn đuổi người ta đi..." - Nếu chuyện này được làm báo thì sẽ được đặt tên là gì đây nhỉ? Phó giám đốc công ty YG ăn vạ tại nhà nhân viên nữ cầu mong cứu vớt?

"Tôi nói không được là không được! Tôi là chủ nhà! Chủ nhà đó!" - Lisa nhấn mạnh, bây giờ là ngoài giờ làm nên Chaeyoung cũng sẽ không thể lấy cái danh phó giám đốc ra hù dọa cô được, với cả người ta thật sự là chủ nhà, không muốn tiếp thì sẽ không tiếp.

"Vậy nên người ta đã xin chị cho người ta ở lại rồi mà~~" - Vốn lúc trước cũng từng ở chung, bây giờ lại làm như chuyện này xa lạ lắm khiến nàng rất bất mãn.

"Tôi cũng nói là tôi không đồng ý"

Chaeyoung vốn da mặt không được dày nên đã liều mình đến đây, cố gắng làm cho nó dày nhưng khi thấy người ta nói chuyện với mình với thái độ cau có thì đột nhiên tủi nhiên. Nhưng tự nhủ bản thân đã chờ lâu như vậy thì một chuyện cỏn con này không đáng là bao, Chaeyoung nổi tiếng lắm mưu nhiều kế, sẽ sớm làm cho người này tự nói ra câu chấp thuận cho nàng ở cùng.

"Chị là đồ nhẫn tâm!"

Nhẫn tâm gì chứ? Lisa nhìn nàng với ánh mắt nghi vấn. - "Cái gì?"

Chaeyoung cười mỉm, chạy lại nắm lấy góc áo của cô mà mè nheo. - "Cho em ở nhờ đi mà"

"Em làm như vậy không sợ bị mất thể diện sao?"

"Em không sợ" - lắc đầu liên tục

"Thôi thôi, dù gì thì em cũng không thể ở đây được." - Lisa chau mày, cô nhất định phải cứng rắn, làm sao mà hai người có thể ở chung một nhà được cơ chứ? Ngay lúc Chaeyoung nói muốn làm bạn với cô thì cô đã thấy có vấn đề rồi, nhưng nếu nàng nói thật thì sao nhỉ? Nếu không có chỗ nào để đi thật thì sao?

Chaeyoung đột nhiên không nói gì nữa, biểu hiện thay đổi 180 độ chỉ trong vòng vài giây, bỗng nhiên lầm lũi đến bên cạnh chiếc vali, kéo tay cầm lên. Nàng là không tin Lisa nhẫn tâm với mình như vậy, cho là không còn yêu nữa đi, vậy thì cái đức tính yêu thương mọi người xung quanh của cô đâu mất rồi? Đáng ghét!

"Em..."

"Từ nãy giờ người ta gọi điện cho bạn nhưng không ai bắt máy nên mới đến đây, vậy mà..."

Lisa đứng lặng người nhìn Chaeyoung đang xoay lưng về phía mình, tay nắm lấy tay cầm của vali, cái giọng điệu này của nàng có phải là quá đáng thương rồi hay không? Nó thật sự làm cô động lòng đó.

"Người ta chân yếu tay mềm, ra đường vào giờ này quả thật...mà thôi đi, cũng không còn lựa chọn nào khác, em nói chị, nếu em có bị sàm sỡ hay gì đó thì chị cũng không cần phải cắn rứt lương tâm đâu, nghĩ tới thật sợ..."

Lisa sực nhớ đoạn đường đi vào nhà cô rất vắng vẻ, đôi khi bản thân đi về muộn cô cũng có hơi lo sợ nhưng cũng may là mình lúc trước có học võ, có thể bảo vệ cho bản thân trong đôi ba trường hợp còn Chaeyoung thì cô không chắc. Trong lúc quen nhau chỉ thấy nàng nũng nịu, đúng là đanh đá thật nhưng sức lực thì không bằng ai, chỉ là nàng có hậu phương quá vững chắc nên không có bất cứ ai muốn đá động đến, bây giờ thì một thân một mình, có ai đâu mà bảo vệ chứ?

Không thể nhưng lại không nỡ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía nàng, rõ ràng trong lời nói còn muốn đả kích cô, nếu nàng có chuyện gì thật thì nguyên lai chẳng phải do mình thì là do ai đây.

"Em đi sắp tới cổng rồi đây này! Mau cản em lại đi đồ đáng ghét!!"

"Chaeyoung!"

"Dạ" - Nàng lập tức xoay người, ánh mắt sáng rỡ nhìn Lisa.

Cô thở dài một hơi, Chaeyoung biết mình có cơ hội tốt liền cười tủm tỉm nhưng khi Lisa đưa mắt nhìn thì lại xụ xuống trông rất đáng yêu.

"Nhà của em...bao giờ thì sửa xong?"

"Em không biết nữa, nhưng chắc không lâu đâu, chị cho em ở lại đúng không?"

Chaeyoung lập tức bay lại bên cạnh cô, nhà nàng muốn sửa nhanh hay chậm thì cũng phải tùy thuộc vào nàng nữa, có khi đang sửa thì nàng lại bắt họ dừng cũng nên. Lisa tay bị nàng lay đến muốn rớt ra, trong cổ họng ầm ừ một tiếng không đành lòng, bấy nhiêu thôi cũng làm Chaeyoung mừng riết lên ôm chặt lấy cô.

"Aaaa chị thật tốt, yêu chị, mình ngủ chung đi"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂