Chương 25 : Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  ------------------

Báooooooooooo.........

Tiếng vó ngựa ngàn dặm phi nhanh về Kinh Thành, suốt đoạn đường không ngừng nghĩ, cửa lớn Hoàng Cung mở rộng, Hàn tướng quân nhảy xuống ngựa chạy gấp rút chạy vào Điện Kim Loan.

Hoàng Thượng đang cùng các quân cơ đại thần bàn về chính sự, nghe tin khẩn cấp của Hàn tướng quân từ Sơn Tây trở về. Ra lệnh truyền khẩn cấp Hàn tướng quân báo cáo tình hình.

Về phía Phủ Phò Mã, Nhã Nghiên đang từng giờ, từng phút, từng giây chờ đợi tin tức, cứ ngồi xuống đứng lên, lòng thấp thỏm không yên. Tay nắm chặt đồng tâm kết kia, khẩn cầu.

Bất cẩn Nhã Nghiên làm rớt chum trà xuống đất, vỡ từng mãnh nhỏ, Nhã Nghiên đứng tim nhìn chum trà vỡ , cảm giác không yên lại dâng trào.

Bỗng cánh cửa phòng mở toan ra, bước theo sau là Tiểu Đào hơi thở gấp rút vì chạy, một tay ôm ngực ổn định nhịp thở.

- Hàn tướng quân đã trở về Kinh Thành, đang ở Điện Kim Loan báo cáo sự việc... a Công Chúa, đợi nô tỳ với.

Không đợi Tiểu Đào nói xong Nhã Nghiên lập tức chạy ra ngoài tiến về phía xe ngựa, Tiểu Đào chạy theo hụt hơi.

- Mau vào Hoàng Cung, nhanh - Nhã Nghiên ra lệnh với kiệu phu

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, chạy hết tốc độ cực nhanh về phía Hoàng Cung. Nhã Nghiên ngồi im không nói lời nào, tay thì không buông đồng tâm kết. Tiểu Đào thấy chủ tử của mình lo lắng, liền trấn an :

- Phò Mã Gia phước lớn mạng lớn, sẽ được trời phật phù hộ, không có gì xảy ra đâu, người đừng lo lắng quá.

Chỉ mong sau mọi việc đều như Tiểu Đào nói, Nhã Nghiên cũng được an ủi phần nào.

- Chàng đừng có chuyện gì xảy ra đấy, Chu Tử..!

----------------------------

- Hàn tướng quân, mọi chuyện ở Sơn Tây thế nào rồi, mau bẩm báo

Hoàng Thượng cũng đang rất hồi hộp, chỉ mong sự việc theo đúng kế hoạch, Phò Mã sẽ được đoàn tụ với Nhã Nghiên. Nhưng sự việc đâu như ý mong muốn, Hàn tướng quân cởi ô sa trên đầu, quỳ xuống nói :

- Hoàng Thượng xin tha lỗi cho ty chức, không đến bảo vệ Phò Mã bình an

Nét mặt của Hoàng Thượng bắt đầu nhăn lại, lời nói có sự tức giận

- Mau kể lại toàn bộ sự việc cho Trẫm nghe, mau lên - Hoàng Thượng ra lệnh

Hàn tướng quân sợ sệt, gương mặt đổ mồ hôi, chỉ biết nhìn xuống đất bẩm báo:

- Thần đến trể một bước, có một đám sát thủ mặc đồ đen đến ám sát Phò Mã, khi thần dẫn binh đến tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn, tất cả xe thuốc phiện để làm vật chứng đề bị đốt sạch, người người chết chồng lên nhau và...

RẦM.........

Tiếng đập mạnh xuống bàn làm Hàn tướng quân im lặng, không dám nói tiếp, bá quan văn võ hai bên nhìn nhau sợ sệt, cả Điện Kim Loan chìm trong im lặng, không khí nặng nề.

Hoàng Thượng tức giận, tay nắm quyền, long nhan nộ khí, một hồi sau mới lên tiếng.

- Ngươi nói tiếp đi - Hoàng Thượng ra lệnh cho Hàn tướng quân bẩm tiếp.

- Nhưng lại không thấy Phò Mã gia đâu, liền ra lệnh cho người tản ra đi tìm, đi đến gần vực thẩm phát hiện dấu máu, cỏ gần đó bị đè dẹp xuống có dấu hiệu từng có người đánh nhau. Thần cho rằng Phò Mã đã rơi xuống dưới vực thẩm đó. Và còn thứ này...

Hàn tướng quân lấy ra vật gì đó đưa cho công công và đưa lên cho Hoàng Thượng xem xét

- Vật này thần phát hiện gần vực thẩm, nó còn dính một chút máu- Hàn tướng quân nói tiếp

Hoàng Thượng cằm vật đó lên, xem xét, vết máu còn chưa phai nhạt

- Đây là một cái đồng tâm kết, tại sao lại ở gần vực thẩm vậy ? - Hoàng Thượng nói.

- A.. Công Chúa, người tỉnh lại đi,người đâu, người đâu mau lên - Tiểu Đào hét lên, hai tên thị vệ canh cửa vội chạy lại, đở Nhã Nghiên.

Nghe có tiếng hét phía ngoài, Hoàng Thượng cùng bá quan văn võ chạy ra, thấy Công chúa đã xỉu, kế bên là Tiểu Đào đở Nhã Nghiên.

- Các người còn đứng đây làm gì, truyền Thái y mau lên - Hoàng Thượng ra lệnh, một đám sợ hãi liền chạy đi truyền Thái y

Thì ra Nhã Nghiên đã đứng ở ngoài Điện Kim Loan và nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi biết Tử Du đã rơi xuống vực, tim Nhã Nghiên như ngừng đập, cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ mờ ảo ảo và sau cùng chỉ còn lại một màu đen tối. Nàng ngã quỵ xuống đất.

--------------------

Phủ Công Chúa.

Phủ Công Chúa chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, thái y thay nhau vào chuẩn đoán cho Công chúa, còn nô tỳ ở phủ chạy ra chạy lại, người thì hốt thuốc, người đi nấu thức ăn bổ dưỡng, Hoàng Thượng đứng ngồi không yên lo lắng, khi thấy lão thái y bước ra liền hỏi

- Nhã nhi không sao chứ thái y.

Lão thái y cúi người tay nắm quyền làm lễ :

- Bẩm, Công chúa vẫn ổn, tại Công chúa lo lắng và khi nghe tin tức về an nguy Phò Mã không chấp nhận được liền nghã quỵ, lão thần đã kêu người đi sắc thuốc, Công Chúa sẽ tỉnh lại sớm thôi ạ - Lão thái y từ tốn bẩm báo

Nghe vậy Hoàng Thượng cũng an tâm hơn phần nào. Phía ngoài công công chạy vào bẩm Hoàng Hậu đã đến.

- Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng - Hoàng Hậu bước vào có vẻ hấp tấp lo lắng cho Nhã Nghiên

Hoàng Hậu tiến lại phía giường, nhẹ nhàng vuốt gương mặt Tiểu Nghiên, nhìn nàng xanh xao làm Hoàng Hậu không khỏi đau lòng. Hoàng Thượng chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Hàn tướng quân, cho người đi xuống vực sâu đó tìm tung tích Phò Mã về đây, sống thấy người, chết thấy xác - Hoàng Thượng quay qua Hàn tướng quân ra lệnh

- Vâng - Hàn tướng quân cúi người tay nắm quyền rồi bước ra.

Phía ngoài cửa có một tiểu công công bước vào:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- Có chuyện gì - Hoàng Thượng phiền não hỏi

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương Gia có chuyện muốn triệu kiến

- Bảo Vương gia đến phủ của ta, ta đến ngay

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng rời khỏi phủ để Nhã Nghiên nghĩ ngơi. Khi cánh cửa đã được khép lại, đôi mắt Nhã Nghiên có vài giọt nước mắt rơi xuống mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền.

Mặc dù con mê đã thức, ta vẫn mặc nhiên không muốn tỉnh dậy, có phải ta đang muốn trốn tránh .. ?

Một sự thật ta không muốn nhớ đến..

------------------------

- Hoàng huynh, ngươi đến tìm Trẩm có việc gì không ? - Hoàng thượng bước vào đã thấy Vương gia đã đứng đợi

- Hoàng đệ, ta nghe tin Phò Mã đã xảy ra chuyện, Nhã nhi đã bất tỉnh, mọi việc xảy ra như thế nào- Vương gia hỏi thăm

Hoàng Thượng lại lần nữa thở dài, kể tất cả đầu đuôi cho Vương gia nghe, hắn nghe thế liền buông lời an ủi.

- Phò Mã hắn sẽ cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu, Hoàng đệ đừng lo lắng. À phải rồi, huynh có việc khẩn cần tâu.

- Biên cương có chuyện gì sao ?- thấy nét mặt của Vương gia tránh không khỏi lo lắng

- Mật thám cho biết phía biên cương quân Đột Quyết đang đến gần, và quân phản loạn đang muốn đánh vào Kinh Thành. - Vương gia hắn thản nhiên nói

Khi nghe như thế, Hoàng Thượng nét mặt nhăn lại khó coi, giọng nói có phần tức giận

- Mọi chuyện là như thế nào, không phải Hoàng huynh trấn giữ biên cương sao, làm thế nào bọn Đột Quyết lại có thể xâm mhập được.

- Là do ta bất cẩn, quá khinh địch, ta sẽ khởi quân ra dọn dẹp bọn chúng- Vương gia tự đề cử bản thân thân chinh.

- Tất cả nhờ vào Hoàng huynh vậy.

Vương gia mỉm cười đắc ý bước ra, Hoàng Thượng tiếp tục phe duyệt tấu chương, mệt mỏi xoa nguyệt thái dương, thở dài. Chuyện này chưa giải quyết xong chuyện khác lại ập đến.

----------------------

Xin lỗi đã để fic móc meo rồi =)) cũng tại làm biếng rồi xưng tật 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro