Chương 26 : Ranh Giới Sinh Và Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  ---------------------

Đã bảy ngày trôi qua từ khi Tử Du rơi xuống vực, đội quân Hàn tướng quân vẫn không ngừng tìm kiếm, lục soát khắp nơi. Nhưng tất cả chỉ nhận lại được một câu nói :" Không tìm được ".

Quay về Phủ Công chúa, hằng ngày Tiểu Đào đều mang cháo loãng và thuốc đến, cũng đã bảy ngày rồi, Công Chúa vẫn chưa tỉnh lại. Lâu lâu khi uy nàng ăn cháo, lại thấy nước mắt từ khoé mắt nàng lặng lẽ rơi ướt đẫm gối nằm. Nhìn nàng đau khổ như vậy Tiểu Đào càng lo lắng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiểu Đào vẫn làm công việc hằng ngày,cố gắng uy nàng ăn cháo và uống thuốc, rồi dùng khăn ướt lau mặt cho Nhã Nghiên.

Nàng trông tiều tụy hẳn ra, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng thường xuyên qua lại Phủ Công Chúa hỏi thăm tình hình. Các vị Hoàng huynh và Hoàng tỷ của nàng cũng từ nơi xa trở về thăm nàng. Các vị Công chúa đã lấy Phu quân và đã từ nước khác, còn có các vị Hoàng tử lập nương tử cũng ra ở riêng ngoài Hoàng Cung. Ai ai cũng lo lắng cho nàng.

- Công chúa, người tỉnh lại đi, người cứ như vậy nếu để Phò Mã biết sẽ đau lòng lắm - Tiểu Đào rưng rưng nước mắt nói.

Nước mắt nàng lại rơi ra ngoài, nhưng lần này lại rơi nhiều hơn, không ngừng. Thấy nàng có phản ứng nên Tiểu Đào nói thêm

- Người có nhớ gì với Phò Mã không, người hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, người cứ nằm như vậy thì khi Phò mã về thì Phò Mã lo cho người lắm.

Tiểu Đào biết nàng đã tỉnh mặc dù nàng không muốn mở mắt dậy. Thở dài, tiểu Đào vắt khăn lau nước mắt Nhã Nghiên.

- Người tỉnh dậy, ăn uống thật tốt mới có sức đợi Phò Mã về đoàn tụ. Công Chúa, người dậy đi được không?

Mặc dù là an ủi vậy thôi nhưng Tiểu Đào đã khóc từ lúc nào. Biết mình không thể trốn tránh sự thật mãi, phải đến lúc mở mắt đối diện.

Nhã Nghiên từ từ mở mắt ra, nhìn kế bên thấy Tiểu Đào úp mặt xuống khóc nức nở, nàng thỏ thẻ gọi

- Ta khát nước quá, ngươi đi lấy nước cho ta đi

Tiểu Đào vì quá bất ngờ không nói nên lời, càng khóc nhiều hơn, khóc vì vui sướng, khóc vì công chúa đã chịu tỉnh dậy. Thấy tiểu Đào cứ ngồi đó khóc nhiều hơn, Nhã Nghiên lau nước mắt trên gương mặt tiểu Đào.

- Ta xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ngươi nói đúng, ta phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân còn đợi chàng về nữa, đa tạ ngươi - Nhã Nghiên cố gắng mỉm cười.

- Người có đói không, người chỉ ăn cháo loãng thôi, để nô tỳ vào bếp làm chút điểm tâm cho người nha. - Không đợi Nhã Nghiên trả lời Tiểu Đào đã vọt đi.

Chỉ còn lại Nhã Nghiên trong phòng, không khí trở nên yên tĩnh hơn, ngước mặt lên nhìn cảnh vật sau cửa sổ xa xăm kia. Hình bóng hai người lúc xưa quay về, người chạy trước le lưỡi trêu chọc, người chạy sau cầm chổi rượt theo, cãi nhau chí choé, ồn ào náo nhiệt hệt như cái chợ đã dọn vào Phủ Phò Mã vậy, còn người làm trong phủ cứ nhìn theo cười khúc khích.

Bất giác môi Nhã Nghiên cong lên mỉm cười, sau đó nước mắt lại rơi nữa

- Đừng khóc nữa, ngươi đừng khóc nữa được không Nhã Nghiên, ngươi đã hứa với chàng là không khóc nữa .

- Nhưng tại sao.. nước mắt lại cứ rơi thế này

Nhã Nghiên tự trách bản thân mình không nên yếu đuối quá, từ trong tay áo lấy ra miếng đồng tâm kết của mình, sờ nhẹ ..

- Chàng đang ở nơi nào, chàng mau quay về với thiếp đi, lần sau thiếp không để chàng đi nữa. Không để chàng rời xa thiếp một lần nữa...

- Thiếp vì chàng, vì chàng mà sống, đó là lời hứa của thiếp.

- Mất chàng, cuộc sống của thiếp cũng không còn gì để mất.

- Vì chàng, vì chàng mà nguyện cầu.

- Vì chàng, thiếp bị giày vò trong tình yêu cũng xứng đáng.

- Hãy đợi thiếp ở kiếp sau, ta cùng nối lại mối lương duyên này...

--------------------

Cộp....Cộp...........~~~~~~

Tiếng bước chân vang vọng, không gian dường như yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ vang lên tiếng bước chân ai đó ....

- Đây..đây là đâu..

- Tối quá, mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đen sâu thẳm.

- Tôi đang ở đâu thế này...

- Cơ thể mình....đau quá.....đau như đứt rời từng bộ phận vậy.

- Sao tim mình cứ nhói đau thế này...

Vô tri vô giác, từng bước chân bước đi nặng nề, cứ đi thẳng về phía trước mặc dù tất cả mọi thứ đều tối, cứ như lạc vào một thế giới khác vậy.

- Tử Du.....

- Tử Du? ai đang gọi mình vậy tên mình là Tử Du sao....

Một ánh sáng chiếu thẳng xuống, cây cầu thật sáng chói, và rồi ánh sáng lại chiếu vào một người đàn ông đứng bên kia cây cầu, nhìn có cảm giác thân quen làm sao. Gương mặt người đó thật hiền từ, đang đưa cánh tay về phía mình.

- Đến đây nào, Tử Du, đến đây với cha nào. Cha đợi con rất lâu rồi....

- Cha.. người đó là cha mình sao..

Một bước, rồi lại một bước, đôi chân Tử Du tiến về phía cây cầu. Cảm giác lơ lửng, đầu óc trống trải làm sao.

- Mau đến đây, khi qua hết cây cầu này, con sẽ không còn đau đớn nữa, con sẽ quên đi tất cả, không còn gì để hối tiếc nữa... mau đến đây.

- Mình sẽ không còn đau nữa sao, phải rồi, cái cảm giác tim mình cứ nhói lên từng hồi sẽ không còn nữa. Cha ơi, con đến đây.

Nói rồi chân Tử Du bước lên cây cầu đó. Mỗi bước chân nặng nề, dường như có một lực hút nào đó kéo Tử Du quay về.

------------------------------------

Phủ Công Chúa

Nhã Nghiên lúc này đang ngồi trước gương đồng để Tiểu Đào chải tóc, trang điểm lại, tay nàng không ngừng sờ nhẹ vào đồng tâm kết, nàng đã khóc rất nhiều, đến bây giờ vẫn còn vươn vài giọt đọng lại trên má làm trượt dài xuống cằm và rơi ướt một mảnh nhỏ cái đồng tâm kết kia.

- Thịch.....~~~~~~

Tim nàng nhói đau một cái, chuyện gì xảy ra thế, tay trái nàng để lên ngực, nơi có trái tim ngự trị.

- Tử Du, chàng làm sao vậy- Không biết vì lý do gì mà Nhã Nghiên lại suy nghĩ có gì đó không tốt xảy ra với Tử Du.

Tay nắm lại, nắm chặt đồng tâm kết, nhắm mắt khẩn cầu

- Đồng tâm kết, ta xin ngươi, xin ngươi mang Tử Du quay về được không.

---------------------

- Tại sao mỗi bước ta đi lại nặng nề quá, chỉ còn một nửa đoạn đường nữa là qua hết cây cầu rồi, ta sẽ không còn đau nữa, ra đến đó ta đã đoàn tụ được với cha ta rồi.

Càng lúc càng gần hơn về phía người đàn ông được cho là cha của Tử Du, chỉ một bước nữa thôi, một bước nữa đã nắm được cánh tay của cha rồi.

- Tử Du...- Lại một âm thanh nữa vang lên phía cuối cây cầu.

- Giọng nói đó, sao quen quá, chỉ một giọng nói thôi tại sao mình lại cảm thấy ấm áp quá, ai đang gọi mình vậy.

Quay đầu nhìn lại thấy hình bóng Nhã Nghiên đang khóc đang đứng phía bên kia cây cầu.

- Gương mặt đó, tại sao ta lại muốn được chạm vào gương mặt đó vậy, ta muốn lau đi nước mắt của nàng ta? Nàng ta là ai ??

- Tử Du, con mau qua đây với cha, cha đang chờ con về với cha đấy..

Tử Du vẫn chôn chân tại một chỗ, cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ lại nàng ta là ai, lại làm ta lại phân tâm như vậy.

- Chàng đã từng hứa sẽ quay về với thiếp mà, thiếp vẫn đang đợi chàng thực hiện lời hứa đây, Tử Du chàng quay về đi. Nếu bước qua khỏi cây cầu thì chàng sẽ quên thiếp vĩnh viễn.

- Quên....ta sẽ quên đi nàng sao, ta không muốn... Nhã Nghiên - Bỗng Tử Du đã nhớ ra tất cả, trí óc đã lấy lại ký ức

- Tử Du, con mau qua đây- Người đàn ông hối thúc

Tử Du vẫn ngước lại nhìn nàng, nàng dang rộng cánh tay chờ đón ta, nếu bắt ta quên nàng , ta thà chết.

- Xin lỗi cha, người con thương yêu đang chờ con phía bên kia chân cầu. Con muốn một lần, chỉ một lần cơ hội còn sống, con muốn nhìn thấy nàng một lần nữa.. Cha hãy đợi con thêm gần 80 năm nữa khi con chết thì con sẽ đến tìm cha.

Nói rồi Tử Du vụt chạy nhanh về hướng ngược lại, hướng mà Nhã Nghiên đang chờ đón mình từng giây từng phút, hai tay ôm chặt nàng trong lòng, nước mắt Tử Du rơi vì hạnh phúc

Hình bóng cha của Tử Du dần dần biến mất, đôi mắt khép lại, môi nở nụ cười : " Hạnh phúc nhé, con gái yêu của cha". Rồi biến mất trong không gian.

Ánh sáng trên chiếu xuống, không gian đen tối đã biến mất thay vào một không gian đầy màu sắc, Tử Du và Nhã Nghiên vẫn còn ôm lấy đối phương không dám buông cánh tay ra. Tử Du siết chặt hơn, cằm tựa lên vai Nhã Nghiên nở nụ cười mang theo nước mắt

- Cám ơn nàng, vì đã bước vào cuộc đời của ta.

-------------------------------

Tiện thể rảnh rỗi thì mai mốt up hết một lượt cho rồi luôn há 👍👌 Sắp hoàn rồi :3 kết bao hay 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro