NÀY THÌ SAY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"err...Lan Khuê? cậu còn đó không?" _ tiếng Lệ  Hằng vang lên có phần e ngại.

-"còn, đưa tên khốn đó về giúp mình nhé. Mà Lan Nhi còn thức không?" _ tôi hít một hơi, tránh việc mất bình tĩnh mà tuôn ra vài câu chửi thề.

-"Lan Nhi đang ngủ ngon trên tay chồng cậu rồi. tớ sẽ đưa họ về an toàn."

"đừng đưa tớ về! cô ấy sẽ giết tớ!"

Tiếng la của Phạm Hương bên kia đầu dây làm tôi thoáng giật mình, nhưng lại nhanh chóng phát điên khi cách mà cô ấy nói giống như tôi là một con sư tử cái chính cống. Thật là tức chết đi được mà!

-"tất cả nhờ cậu Hằng nhé! tớ sẽ xuống sảnh đợi." _ tôi đáp, và lúc điện thoại vừa tắt cũng là lúc cái li trên bàn vỡ tan tành. Tôi ném thật mạnh xuống đất làm nó bể nát, sữa cacao văng tứ tung.
Chạy như bay vào phòng ngủ, tôi lôi con chó bông mà Phạm Hương cưng như vàng ngọc ra quăng vào sọt rác, tiện tay cắt luôn mấy bộ chỉ thêu mới cóng tôi vừa mua cho tên ấy lúc chiều. 
Vẫn chưa hả giận, tôi ra phòng khách tuôn đống giày của tên đáng ghét ấy xuống đất rồi chạy vào nhà tắm, mở nắp máy giặt lên, đập thật mạnh xuống làm nó vỡ tan nát.
Thở hổn hển, tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi dọn dẹp sơ qua đống li vỡ, lau sàn nhà và đi xuống sảnh đứng chờ.

Khoảng 10 phút sau, tiếng moto rền lên ầm ĩ. Lệ Hằng chạy đến với tên đáng ghét ấy đằng sau, đang bế Lan Nhi.

-"Hey Khuê... mình đưa họ về nhà an toàn rồi." _ Lệ Hằng cởi nón bảo hiểm ra cười với tôi. Tôi mỉm cười đáp lại rồi lập tức chiếu tia nhìn giết chóc về phía người đang lấm lét phía sau.

-"sao còn chưa chịu xuống?" _ Lệ Hằng lên tiếng nhắc nhở khi thấy Phạm Hương vẫn ngồi lì và không có dấu hiệu nhúc nhích.

-"không muốn vào với tôi luôn chứ gì? muốn đi nữa chứ gì?" _ Quá bực tức, tôi quát lên.

Mặt Lệ Hằng biến sắc, cậu ta xoay qua đẩy Phạm Hương xuống xe rồi vội vàng tạm biệt tôi, quay đầu chạy biến.

Tôi nhìn chằm chằm vào Hương mà cổ họng nghẹn đắng, muốn lên tiếng mắng nhiếc mà lại không nói được từ nào, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

-"Khuê..." _ Hương gọi trong khi tiến về phía tôi.

-"Chị đừng nói chuyện với tôi!" _ đưa tay giằng lấy Lan Nhi làm con bé hơi cựa quậy, tôi quay ngoắt đi vào thang máy, không để cho tên đáng ghét ấy có cơ hội vào cùng.

Đứng trong thang máy, tôi nghĩ đến cảnh chị ta chạy bộ 9 tầng lầu để đuổi theo mà cười thõa mãn.

*Ting*

Tôi bước ra ngoài, nhìn về phía thang bộ thì không thấy ai. Có lẽ Hương vẫn còn đang hì hục lội từng tầng.
làm như thế...có quá đáng không nhỉ?

*Ting*

Thang máy bên kia mở ra để lộ cái gương mặt bánh bao ấy làm tôi sôi máu.
Đúng là cái đồ...cái đồ không biết xấu hổ!
thật là đê tiện! đợi mình lên tới rồi lên sau chứ tuyệt nhiên không đuổi theo! đê tiện!

-"chướng hết cả mắt." - Buông ra một câu cho hả giận, tôi đi như chạy vào nhà mà tuyệt nhiên không nhìn chị ta lấy một lần.

Đem Lan Nhi vào phòng, đặt con bé vào nôi rồi đưa thật nhẹ. Sau khi chắc chắn rằng con bé sẽ ngủ thật ngon đến sáng, tôi mới hôn lên má nó một cái rồi quay về phòng riêng.

Vừa đặt tay lên nắm cửa thì một lực nào đó đã kéo tôi lại. Hương ôm chặt từ đằng sau mặc kệ cho tôi vùng vẫy, cô ấy vừa siết khẽ, vừa hôn lên tóc tôi.

-"Bà xã...nghe Hương giải thích đi có được không?" 

-"Chị còn muốn giải thích cái gì? mọi chuyện cứ rành rành ra đó. Thật quá thất vọng! tôi không muốn nghe chị nói gì hết. Tránh xa tôi ra." _ Tôi cố vùng vẫy, nhưng càng cố thì Hương lại càng ôm tôi chặt hơn.

-"không phải đâu. Em chưa hiểu hết mà...nghe Hương giải thích đi em." 

-"Chị say xỉn! để cho mấy cô xinh đẹp phá tan nát cái điện thoại! chở Lan Nhi mà dám chạy quá tốc độ! lại còn không biết gọi về cho tôi lấy một cuộc! Chị có biết tôi lo cho cả hai thế nào không??? Chị còn muốn giải thích cái quái gì nữa?!" _ tôi khóc, đấm thật mạnh vào vai Phạm Hương làm cô ấy nhăn nhó vì đau, nhưng lại lì lợm không chịu buông tôi ra.

Chị cúi xuống, nhanh chóng bế tôi vào phòng rồi đặt xuống giường, vòng tay ôm tôi chặt cứng.

Tính chai lì của Hương làm tôi điên tiết, tôi vừa khóc vừa thẳng tay đánh vào ngực cô ấy. Hương đau, nhắm chặt mắt chịu đựng nhưng vẫn lì lợm ôm chặt lấy tôi không buông. Thấy thế, tôi lại tiếp tục đánh, vừa đánh vừa khóc. Khóc vì tức, vì xót xa.

Có lẽ là do đánh quá mạnh, Hương ho đến chảy cả nước mắt. Tôi ngừng lại, hoảng hốt nhìn cô ấy lo lắng.

-"đánh nữa đi em. đánh xong rồi nghe chị giải thích, chị biết chị sai rồi..." _ Hương lấy tay tôi đặt lên má, lần này tôi không phản ứng quá mạnh mẽ nữa. Chỉ nhìn xoáy vào mắt Hương rồi rụt tay về lạnh lùng:

-"em sẽ nghe, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại em rất giận, chẳng thể nào tha thứ cho chị được. Đừng đến gần em cho đến khi em muốn nói chuyện. Tối nay chịu khó ngủ bên tràng kỉ...em muốn nằm một mình." 

-"nhưng mà Khuê..."

-"nếu Hương không đi, em đi." _ tôi toan đứng dậy nhưng cô ấy đã kéo lại ngay.

-"em ngủ ở giường đi. Chị sẽ ngủ ở đó." _ Hương buông tôi ra, bước xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho tôi. 

-"em ngủ ngon, mong rằng ngày mai em sẽ nghe chị nói. Nhớ và yêu em nhiều." _ Hương hôn lên trán tôi, nán lại một chốc rồi tắt đèn.

Mặc dù căn phòng đã tối om nhưng tôi vẫn có thể thấy cô ấy đang nằm co ro bên tràng kỉ, tay vắt lên trán, lâu lâu lại bất giác thở dài.

nửa tiếng.
rồi một tiếng.

tôi cứ nằm đó lặng lẽ quan sát Phạm Hương. Cô ấy vẫn chưa ngủ, một tay bóp trán, một tay đang bấm bấm gì đó ở trên ipad.

Không gian yên tĩnh đã khiến cho cơn giận trong tôi nguôi ngoai đi phần nào. Giờ thì vừa bực mà lại vừa thương.
Trái tim thì muốn ngã vào lòng chị để được vỗ về, nhưng lí trí thì lại ngăn cản không để cho tôi làm thế.

Vội nhắm mắt lại khi Hương bỗng dưng ngồi dậy. Tôi cảm nhận được tiếng chân càng lúc càng gần hơn. Rồi chiếc nệm nhẹ lún xuống, một vòng tay khẽ ôm lấy tôi.

-"Vợ ơi Hương biết lỗi rồi... Hương yêu em." _ Chị thì thầm như sợ làm tôi thức giấc, rồi dịu dàng vuốt tóc tôi.

Tôi mềm nhũn trong vòng tay cô ấy, để cơn giận cuốn theo mùi cơ thể ấm áp ấy mà bay đi. Phạm Hương dịu dàng vuốt ve trong khi đặt bờ môi mềm mại ấy lên trán tôi.

-"em đã nguôi giận rồi phải không? đừng giả vờ ngủ nữa, nghe chị giải thích nhé." _ Thoáng giật mình, thì ra từ nãy đến giờ biết tôi còn thức mà vẫn không chịu nói. đáng ghét! 

Tôi định đuổi nhưng khi mở mắt ra, cái gương mặt đáng yêu ấy lại quá gần, gần đến độ tôi bị choáng ngợp bởi sự dễ thương mặc dù nó chỉ được ánh trăng hắt vào mờ ảo.

-"Chị có 5 phút." _ Tôi cầm lòng không được, đành thở dài bất lực.

-"Chị bị chồng của chị Hà bắt uống chứ không phải là chị không nhớ lời vợ dặn. Chị đã nhớ rất kĩ và tuyệt đối không động đến, nhưng là bị ép..." _ Hương đặt tay lên má tôi, bắt tôi nhìn vào mắt cô ấy.

-"thế chị giải thích sao về việc mấy em xin tươi làm tiêu đời con iphone?" _ tôi ấm ức hỏi mà lòng quặng thắt.

-"em đừng tin Lệ Hằng, là do Nam Em nó say quá, nghĩ gì lại bỏ điện thoại của chị vào li rượu. Nếu em không tin, chị sẽ đưa số điện thoại của tất cả những người đã đi dự buổi tiệc để em kiểm tra. Chị thề là chị không hề lừa dối bà xã."

-"Em có thể tin được Hương không?" _ tôi đảo mắt, vẫn còn chút nghi ngờ.

-"em hãy tin Hương đi mà..."

-"vậy tại sao chị lại dám chạy quá tốc độ trong khi đang chở con? Chị có biết nó nguy hiểm lắm không?" 

-"Là vì nhớ em...Với cả thấy có lỗi khi lạnh nhạt với em. Nên chỉ muốn về nhà thật nhanh và hôn em thôi. Ai ngờ..." _ câu trả lời của Hương làm tôi hạnh phúc vô cùng, mọi buồn bực đều đã bay sạch, chỉ còn lại cảm giác yêu thương lấp đầy.

Tôi rướn người đến hôn vào môi Phạm Hương, cô ấy thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại nó. Tôi vòng tay ôm lấy cổ kéo gần lại để hai đôi môi chìm vào nhau sâu đắm. Chúng tôi hôn nhau bằng tất cả sự nhớ nhung, yêu thương và cả những giận hờn.

Tôi chủ động tách ra khỏi nụ hôn làm Hương nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối.

-"em tin rồi, nhưng đừng mong có lần sau nữa nhé.đồ đáng ghét." _ tôi nép mình vào ngực chị, dịu dàng trách móc.

-"Chị hứa sẽ không bao giờ có lần sau đâu vợ yêu. Hihihi." _ Hương khẽ siết chặt vòng tay.

-"em yêu Hương."

------------------------------

[6:00 AM]

-"TRẦN NGỌC LAN KHUÊ!!! tại sao em quăng con chó abby của Hương vậy huhuhu..."

-"Hương ngoan, em sẽ mua lại cho mà!"

[7:00 AM]

-"trời ơi cặp ly của tôi! đi tong một cái rồi!!! TRẦN NGỌC LAN KHUÊ!!!"

-"em cũng sẽ mua lại mà!"

[8:00 AM]

-"trời ơi là trời em ơi em phá nhà hả? em biết tiền mua lại mất bao nhiêu tất cả không?"

-"Hương nói nhiều quá à~"

[9:00 AM]

-"OA OA OA~"

-"Chồng ơi con khóc kìa!"

-"ơ? em đi dỗ đi!"

-"Tại sao lại là em?"

-"vì em là mẹ nó."

-"vậy Hương cũng là ba nó mà, Hương đi đi."

-"Chị không đi!"

-"Em không đi!"

-"Nè Trần Ngọc Lan Khuê!"

-"Nè Phạm Thị Hương!"

Và căn hộ chưa bao giờ yên tĩnh lại tiếp tục ồn ào...

-----end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro