2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   zhang yixing tròn mắt nhìn mái tóc cam nổi bật đang dụi dụi vào lòng mình. Thằng nhỏ này, lại bị cái gì rồi? 
KimKim Joonmyun ngồi bên cạnh đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này kim Minseok, tên đó nói sao?"  
 "Huhuhu giáo sư Kim Joon myun, bác sĩ Zhang yixing." Jimin phô trương xì mũi ra khăn giấy. 
  Kim Joomyun  chính là vị giáo sư Kim quyền lực đã gửi gắm Jimin vào bệnh viện. Ngoài ra còn chính là người anh trai yêu thương Jimin hết mực.
  Trong giới y học, không ai là không biết đến Kim Joomyun và Zhang yixing.Joo - Myun là giáo sư trẻ tuổi nhất nước, là một kho tri thức khủng với bộ não IQ 148, thuộc 1% những người được gọi tên chung "thiên tài". Còn Kim Seokjin, anh là chuyên gia tâm lí học nổi danh trong ngành với tên gọi "phù thuỷ tâm lí", có khả năng nắm bắt tâm trí người khác và chữa trị "tâm bệnh" bậc thầy.
  Hai người họ đều là những con người được liệt vào dạng thánh-sống. Và theo Minseok, thì đó là dạng trời sinh làm thiên tài cứu dân cứu nước. Người thường tốt nhất chỉ nên giỏi giang tầm cỡ Minseok là đủ rồi, trèo lên đến đẳng cấp đầu óc của hai người họ, không tẩu hoả nhập ma cũng sẽ thân tàn ma dại.  
  Nhưng có vẻ minseok cậu quá đen rồi, bởi sau này vây xung quanh cậu, cũng sẽ toàn là những tên không phải người bình thường.
minseok từ bé vẫn quen gọi họ là anh Myun và anh yixing.
Anh Myun và anh yixing là bạn tốt cùng nhau lớn lên từ bé, sau này khi trưởng thành, nhận ra tình cảm này đã lớn hơn tình bạn từ lâu, liền không để tâm đến việc ngoài, kết thành một đôi. minseok từ nhỏ đã được gia đình Kim nuôi dưỡng, từ bé đến lớn đều nhận sự yêu thương, bảo bọc của hai anh đã trở thành thói quen.
Vì vậy mà bây giờ đang được nước làm nũng liền nhào vào lòng anh yixing nức nở, gào khóc kể tội tên kia. Nào là tên giám đốc não tàn kia vừa bất tài vô dụng, vừa cậy quyền ỷ thế, vừa biến thái dê xồm, vừa nhỏ nhen xấu tính blah blah... yixing chỉ biết vỗ về quả đầu cam trong lòng. Còn Joon-  myun thì vừa nhấp cafe vừa gật gù nghe minseok kể lể.
minseok vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
"Huhu anh Joomyun anh mau nói xem, trẻ đẹp như em mà lại phải bỏ mạng ở vùng chiến sự đó, có phải rất đáng tiếc hay không?"
Yixing  giật nảy mình đến đánh rơi cả cốc.
"Nói cái gì cơ? Bỏ mạng?"
Joomyun nhíu mày. Anh quả thực biết tên giám đốc kia nhất định sẽ trả thù kiểu này. Cũng may hắn biết minseok là em trai anh, bằng không nhất định nặng tay hơn rất nhiều.
"Hắn nói gì? Vùng chiến sự? Hắn vì tư thù cá nhân mà gửi em đi đến nơi đó làm việc?"
Kim Minseok uỷ khuất chấm nước mắt.
"Đúng đúng giáo sư Kim. Lần này hắn vì muốn trả thù em vụ cự tuyệt hắn lúc trước, đưa tên em vào danh sách nhân viên chuyển ra vùng biên giới làm công tác y tế. Hắn đúng là đồ tiểu nhân mà."
Yixing  nghe thấy không khỏi sốt ruột. Đứa em này anh và Namjoon cưng chiều còn không hết, tên giám đốc não tàn đó cư nhiên lại có thể gửi nó đi đến nơi nguy hiểm như thế?
"Joomyun, em ra mặt giải quyết chuyện này một chút. minie không thể đến mấy nơi nguy hiểm đó được."
Joomyun mặc dù cũng xót em, thế nhưng không muốn nhúng tay quá nhiều vào việc công tác ở Bệnh viện. Thật ra mấy việc này so với năng lực của Joomyun thì giải quyết dễ dàng như không, thế nhưng minseok mỗi lần vậy đều nói không muốn cậy thế Kim Joomyun. Anh tôn trọng minseok và muốn biết ý kiến của em trai mình. Lúc này cũng vậy, Kim minseok suy nghĩ một hồi rồi đập bàn đứng dậy.
"Không được. Lần này em nhất định phải đi. Phải chứng minh cho tên não tàn đó thấy năng lực thực sự của em. Không thể để hắn khinh thường em dựa lưng anh myun được!"
"Không được. Chẳng phải nơi đó là vùng chiến sự sao? Sẽ rất nguy hiểm." Yixing phản đối.
"Aaa, em thật sự muốn đi muốn đi. Nếu lần này thoát khỏi bị điều đi, em ở lại bệnh viện nhất định sẽ bị khinh thường, nhất định sẽ bị nói là có anh trai tài giỏi giúp đỡ. Em không muốn :< Hơn nữa, anh Yixing, nơi đó nhất định sẽ có xe tăng, có trực thăng, có súng, có blah bleh... Aaa em chưa bao giờ thấy chúng, em muốn thấy muốn thấy!!"
Yixing bất lực nhìn sang joomyun. Giáo sư Kim liền phải lên tiếng.
"Em thật sự muốn thế?"
"Đúng đúng a~ " minseok mắt lấp lánh.
Joomyun xoa trán, minseok nó đã muốn thì đành vậy. Bộ não thiên tài chợt loé lên, đây quả là việc tốt. Nhân cơ hội này, minseok vừa có thể đi trải nghiệm bên ngoài một chút, anh chưa bao giờ dám cho nó một mình đi đâu xa một mình. Ngay cả những năm nó học ở Anh cũng có bác Lee quản gia theo cùng, joomyun và Yixing cũng rất thường xuyên ghé qua. Bây giờ thì khác, nó lớn như vậy rồi cũng không nên giữ ở nhà. Vừa có thể chứng tỏ được năng lực của em trai anh là thực sự, không dựa dẫm vào anh cũng không phải nhờ vào danh tiếng "em trai giáo sư Kim" mà có được. Vừa có thể nhờ môi trường quân đội rèn luyện cho nó cứng cỏi một chút. Thực sự với ngoại hình trắng trẻo đầy nữ tính đó, anh không chắc những tên biến thái như tên giám đốc kia nhìn thấy Jimin rồi sao nữa.
Hơn nữa, anh và Yixing vừa có thể... À mà thôi =)))) ( HÃY trong sáng đi oppa à)
Cho nên, lần này đành phải để em xa nhà vậy, Minnie.
"Được rồi minseok, cố gắng hoàn thành tốt công việc một chút. Ba tháng sẽ được trở về."
Nghe đến như vậy, đầu óc Kim Minseok sau một hồi vùng lên đình công, cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Nhận ra việc đã rồi, mình vừa quyết định vô cùng ngu ngốc, Kim Minseok liền một khắc hoá đá.
Yixing nhìn minseok đang đông cứng, khều khều joomyun.
"Myunie, thực sự không còn cách khác sao?"
"Không có. Hay là nhân dịp này, rèn cho minseok tự lập, mạnh mẽ một chút. Chúng ta bảo bọc nó quá rồi, nó sẽ sinh yếu đuối đó." Joomyunn thì thầm.
Sai rồi giáo sư Kim :<

Lần này thả Jimin đi như vậy, chẳng những không rèn tên đầu cam đó mạnh mẽ hơn, ngược lại còn biến thành tiểu mĩ thụ nhu thuận dưới thân người ta.

Rồi anh Yixing bỏ đi soạn đồ đạc cho minseok. Anh Joomyun xem như không thấy đầu cam trước mặt, tiếp tục đọc sách uống cafe.
minseok thì đang khóc lụt cả nhà rồi đây hai anh ㅠㅈㅠ

Một tuần sau, minseok thiểu não đeo balo theo sau anh Joomyun và anh Yixing xách vali hành lí ra sân bay. Trước khi đi vẫn kịp khóc ngập lụt cả xe của anh Joomyun.
Anh yixing ôm minseok thật chặt, dặn dò đủ chuyện trên đời, ăn uống ngủ nghỉ, tắm rửa sinh hoạt blah blah ra sao. Trái ngược lại, anh Joomyun chỉ xoa rối mái tóc cam của minseok, nói đúng một câu:
" Sống sót mang tình yêu trở về, anh nhất định mừng chú một trận ra trò."
Kim Joomyun, thực sự bái phục bộ não IQ 148 của anh. Anh không chỉ thông minh, ngay cả tiên đoán tương lai cũng vô cùng chính xác =))
Cậu tất nhiên sẽ sống sót trở về, lại còn mang theo cả người yêu như anh nói. Không chỉ một, mà là hai.
Rồi Kim minseok cũng yên ổn thắt được dây an toàn trên máy bay. Nhưng rồi đầu cam rảnh rỗi nghĩ ngợi.
"Anh Joomyun và anh yixing ở nhà vắng mình sẽ buồn chết mất. Huhu mình thật có lỗi."
Vậy là suýt thì khóc thêm một trận lụt cả khoang máy bay. 
Nhưng cậu lầm to rồi :<
Sau khi an tâm đứa em nhỏ của mình đã yên vị trên máy bay, hai con người kia lập tức về nhà khui sâm-panh mở "tiệc".=)))

Chỉ tội nghiệp cậu vẫn đang đau lòng giúp hai ông anh.
))) ai da bé mèo ngốc của tui ơi anh thật quá ngây thơ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro