3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai giờ ngồi máy bay ê ẩm cả xương cốt, rốt cuộc Kim Minseok chân cũng được chạm đất liền, mũi cũng được hít thở không khí trong lành, ngay lập tức nhắm mắt ngửa mặt dang tay chuẩn bị hưởng thụ.

Hử? Trong lành?

Sao nghe sai quá vậy. Minseok mở mắt, ngay lập tức nghe "ầm" một tiếng, có một tảng đá rơi đè nát cõi lòng.

Không chỉ cậu, những người vừa bước xuống máy bay ở phía sau cơ hồ cũng đều một lượt bị đá đè nát bấy.

Ông trời, chúng con là đang ở nơi chốn thần tiên nào đây...

Trước mặt là khung cảnh đất đá xám xịt, bụi bay mịt mù, không một gốc cây ngọn cỏ. Không khí trong lành không hề thấy, chỉ có oi bức, ngột ngạt khó chịu, toàn mùi khét của nắng và bụi. Cậu ho vài cái. Bụi nhiều quá rồi.

Bầu trời.

Jimin vội ngước cổ nhìn lên.

Không phải chứ. Ở đây sao lại nắng nóng đến vậy. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, khiến từng đám bụi đang bay trở nên lấp lánh.

Haha, minseok không biết nên khóc hay nên cười, loại khung cảnh này có được gọi là thơ mộng trữ tình hay không. Cậu chỉ thấy nó cực kì hại sức khoẻ thôi.

Biết là "vùng chiến sự" thì cũng không thể có cỏ xanh, hoa vàng, trời xanh mây trắng cho cậu hưởng thụ. Nhưng nơi này, thực sự là vượt xa tưởng tượng quá đi. Bảo cậu sống ba tháng ở nơi này, làm sao có thể chứ :<

"Hey, Min lùn!"

Không cần quay đầu minseok cũng biết là ai gọi. Còn ai ngoài đồ lùn cũng không kém cậu, Byun Baekhyun. Đi bên cạnh còn có một người rất cao, phong thái vô cùng đĩnh đạc - Park Chanyeol.

Lần này đi cùng cậu có thêm vài người khác trong bệnh viện. Bọn họ cùng minseok, vừa có bác sĩ, vừa có y tá lập thành 1 tổ y tế quân đội. Tổ trưởng, chịu toàn bộ trách nhiệm phân chia, điều hành công việc của tổ y tế là bác sĩ Park . Anh Chanyeol là đàn anh khoá trên ở trường Đại học của minseok. Tên BaeKhyun kia là bạn thân của cậu. Hai người  Chanyeol và BaeKhyun từ lúc đi học đã là cặp đôi được yêu thích nhất trường. Đến sau khi ra trường vẫn không rời nhau nửa bước. Chanyeol rất giỏi giang, tốt nghiệp trước minseok và BaeKhyun chỉ hai năm, đã có thể trở thành một bác sĩ trẻ rất được tin tưởng ở Bệnh viện. Lần này minseok bị điều đi, BaeKhyun sống chết đòi đi theo cậu, khiến cho Chanyeol xót người tình nhỏ phải tình nguyện xin đi theo, có thể ngày ngày ở bên chăm sóc Byun nhỏ.

BaeKhyun tung tăng chạy đến cạnh đầu cam đang đen mặt, giọng lảnh lót.

"Này Min lùn cậu xem, phong cảnh nơi này có phải rất là đẹp không. Thời tiết cũng khá là dễ chịu đi."

Sau đó lại quay sang Chanyeol đang kéo hành lí đi ở phía sau.

"Anh à, em thích nơi này. Chúng ta ở đây thật tốt rồi."

minseok mặt càng đen hơn đít nồi. Con mẹ cậuByun BaeKhyun, vừa nói gì? Những câu cậu vừa nói ông đây căn bản nghe không lọt lỗ tai lấy một chữ.

Nghĩ như vậy, liền không ngần ngại đạp tên kia một cái, thẳng tay chỉ đám bụi đang đi dạo cho hắn thấy.

"Đấy có nhìn rõ không đồ tiểu thụ? Bụi này, cát này, đất đá này, nắng gắt này. Đây là phong cảnh đẹp, thời tiết dễ chịu của cậu?"

"Ha, tớ thấy rất tốt mà. Đồ Min lùn nhà cậu có phải vì khó ở như thế mà đến bây giờ vẫn ế không?

"Còn dám nói ông đây khó ở nên ế? Ngươi chán sống rồi a."

"Leww lewww"

"Không phải nhà ngươi gọi ta là Min lùn sao. Hôm nay nhất định cho ngươi biết tay."

"Aaa, chanyeolnie~ tên đầu cam này bắt nạt em."

Chanyeol thấy hai đứa lùn trước mặt đang ầm ĩ, liền bước đến dùng tay tách cả hai ra.

"Mau trật tự, hai đứa gắng đợi một chút. Quân đội sẽ cử người đến đây đón chúng ta."

minseok trong lúc chờ lại đen mặt đứng nhìn chanyeol đội mũ, trùm khăn kín mít cho tên lùn trong lòng, còn nói cái gì mà "nắng như vậy sẽ hại da em, không tốt đâu, che lại một chút." Rồi còn "che lại vì sợ mấy anh quân nhân kia thấy em đẹp, cướp em đi thì anh phải làm sao."

Hứ, hứ, hứ!

minseok ông khinh, ông nhổ vào nhá :<

Bọn họ suốt ngày anh anh em em, tình cảm dạt dào biểu lộ ra ngoài mặc kệ người bên cạnh. Mặc kệ luôn cả  kim minseok đã hai mươi hai cái xuân xanh vẫn còn ế chổng mông này. Huhu, hai người có thực sự xem minseok tội nghiệp này là bạn không vậy :'<

Chanyeol Baekhyun, có thể thương lấy con người chưa một mảnh tình vắt vai này mà kiềm chế hành động của mình lại không. Kiềm chế một chút, đến tối về lại có thể đóng chặt cửa phòng mà hành sự, không phải sao? Tôi ở bên cạnh hai người thực sự là ngán ăn bánh Gato lắm rồi nha, vừa dễ tăng cân vừa không tốt cho sức khoẻ, đến một ngày nhất định sẽ bị tiểu đường. Cả hai người đều là bác sĩ, chả lẽ đến chuyện này cũng không nghĩ ㅠㅡㅠ

Tên BaeKhyun chết dẫm kia đương nhiên biết, nhưng chỉ đơn giản vứt lại một câu xanh rờn.

"Vậy mau một chút, dẫn bạn trai về ra mắt ông đây, ông đây sẽ truyền lại bí quyết dạy chồng cho :v"

Phụt, minseok lại nhiệt tình nhổ vào. byun-chết-dẫm, tên lót của cậu chính là tiểu-mỹ-thụ, cậu mãi mãi chỉ có thể làm một tiểu mỹ ở dưới thân người ta còn đòi dạy bảo ai. Còn nữa, họ kim ta đây nhất định sẽ dắt về một cô nàng xinh đẹp bốc lửa, ba vòng hoàn hảo về ra mắt nhà ngươi. Đừng tưởng ai cũng có số bị đè như ngươi.

Nhưng minseok, còn không phải cậu không có chút hứng thú gì với nữ nhân sao. Không có cô nàng xinh đẹp bốc lửa, ba vòng hoàn hảo nào để cậu dắt về. Chỉ có hai anh giai cao to, cơ bắp đầy mình thôi. Và chính xác thì số cậu cũng là số bị đè đấy thôi, BaeKhyun bị đè một thì cậu bị đè gấp đôi.

À mà, một trong hai anh giai đó đến rồi kìa~

"Đến rồi, người của quân đội kìa~"

minseok nhìn theo hướng BaeKhyun chỉ, liền một giây thả hồn tự do bay lên thiên đường.

Oa, mau nhìn đằng kia đi...

----

Thanh niên nằm trên thứ nhất chuẩn bị lên sàn. Hoho :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro