5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lúc sáng khi đoàn xe của quân đội vừa đến đón đội y tế. Kim minseok trong một khắc nhìn thấy Đại uý Oh kia, hồn phách liền rời bỏ thân xác mà lên thiên đàng.

Một dàn quân nhân mét tám, thân mặc quân phục, tác phong nghiêm chỉnh, oai phong lẫm liệt cùng bước. Chỉ vậy thôi là đủ để con người ta tim ngừng đập mà xin hàng rồi.

Đằng này, người đi đầu...

Nói sao nhỉ, nhìn từ xa, từ thân thể cao lớn vượt trội kia đã toả ra loại khí chất áp bức người khác rồi. Khi anh ta lại gần, hàn khí toả ra lại càng dữ dội, bao vây người đối diện, khiến nạn nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở mà chết.

Nhưng khi vị Đại uý ấy vừa tháo chiếc kính và mũ bảo hộ xuống, toàn bộ nhân viên y tế có mặt lúc đó đều có chung một suy nghĩ: cần thuốc trợ tim ngay-lập-tức.

Nam nhân kia, ngoại trừ thân thể cao lớn vô cùng nổi bật, còn có ngoại hình vô cùng xuất chúng!

Khuôn mặt nam tính, đường nét rõ ràng, cân đối hài hoà vô cùng hút mắt người nhìn.

Phi thường đẹp trai.

minseok ngắm nhìn nam nhân đến ngây ngốc, không để ý rằng người kia đến trước mặt mình từ lúc nào. Cùng đứng đối diện, nam nhân cao lớn hơn minseok cả một cái đầu, cúi xuống nhìn mái tóc cam bị gió thổi tung, môi mỏng hơi nhếch lên, ngay sau đó trở lại dáng vẻ băng lãnh.

minseok vẫn tiếp tục bất động.

Byun BaeKhyun liền một bước tiến lên kéo minseok về phía sau.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang đông cứng mà khó thở điều chỉnh hô hấp, nam nhân đưa tay làm động tác chào trong quân đội. Những quân nhân đi ở phía sau nhất nhất đưa tay chào theo.

Nam nhân cất lời, giọng nói trầm, có chút lạnh lẽo.

"Tôi là Đại uý Oh Sehun, đội trưởng đội tác chiến số 01, thuộc lực lượng đặc nhiệm lục quân, Binh chủng Đặc công Quốc Dân Đại Hàn Dân Quốc. "

Anh Chanyeol tiến lên phía trước, chìa tay ra.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Park Chanyeol. Chúng tôi là đội y tế đến từ bệnh viện thành phố. Mong các anh giúp đỡ."

Đại uý kia mỉm cười, bắt tay anh Hyungwon theo phép xã giao.

"Chào mừng đội y tế đến Quân Khu Đại Hàn."

Sau đó, minseok cùng đội y tế được đưa về quân khu này.

minseok vừa được phân phòng xong, cầm chìa khoá trên tay hướng về khu nhà khách. Trên vai đeo balo, tay xách túi này túi nọ, lại còn kéo một cái vali bự ở phía sau. Nặng muốn chết, nhưng minseok tuyệt đối không hối hận đã mang nhiều đồ.

Vì sao a? Tại vì trong đó toàn là đồ ăn vặt cậu ưa thích, mang theo nhiều một chút, dù có nặng cũng chả sao. 

Số minseok đen đủi, đã xui xẻo bị bắt đến đây, gặp đủ thứ chuyện đen đủi, cậu cũng nên biết yêu thương bản thân mà không hành hạ cái dạ dày của mình. Đống đồ ăn vặt này đã thấm tháp vào đâu.

Nghĩ đến, lòng lại tự khóc thương cho phận hồng nhan khốn khổ ... Huhu TvT

Nhưng số minseok đúng là còn đen hơn cả đít nồi mà.

Cậu nhìn số phòng trên chìa khoá, vuốt mái tóc cam ướt mồ hôi, thầm chửi rủa.

Con mẹ nó, tại sao lại phân cho ông đây ở phòng phía cuối dãy? Đã leo bộ 3 tầng lầu rồi, bây giờ lại phải đi hết cái hành lanh dài này. Thực mệt chết mà!

Đang dùng chút sức tàn kéo lê cái vali nặng ịch đồ ăn vặt, Jimin lại va phải cái gì đâm sầm theo hướng ngược lại, mất đà ngã ra phía sau.

Nhắm mắt chờ đợi mông mình chạm đất, đã chuẩn bị nhận một cú sưng mông rồi...

Nhưng mà...

Sau đó....

0.1s

0.2s

0.3s

...

0.3s sau mông minseok thật sự hôn mặt đất thật. (:v)

Tiếng mông thịt đập xuống đất "bẹp" một cái rõ to, đau nhức ngay lập tức truyền đến.

"Con mẹ nó..."

minseok tay ôm mông, ngước lên nhìn tên xúi quẩy vừa đụng té cậu, miệng nhỏ trước đó đã sẵn sàng hoạt động hết công suất bỗng nhiên lại ngưng bặt.

Tóc đen che khuất khuôn mặt, áo sơmi, quần jean, giày thể thao, balo đeo vai gọn gàng, còn có máy ảnh đeo trước ngực. Tóc nâu hơi rối loạn, khuôn mặt góc cạnh, thân thể vô cùng cao lớn.

minseok trông thấy giai đẹp, nhất thời lại đơ ra mất vài giây. Thực sự có chút quen mắt nha.

Mà anh đẹp trai kia trông thấy mỹ nhân trước mặt cũng đơ ra một lúc.

minseok lúc này mới nhớ mông mình vẫn đang chạm mặt đất, nghĩ bụng rằng người kia chắc chắn sẽ đỡ mình dậy, hỏi han blabla...

Thế nhưng ngước lên lần nữa đã đã không thấy tăm hơi người kia đâu, bỏ đi từ lúc nào không hay.

Kim minseok mặt mày đần thối, lòng thầm rủa xả tên khốn kia mang vẻ ngoài mỹ nam thực chất một chút tốt đẹp chắc cũng chẳng có.

Đẹp cho lắm vào rồi làm con mẹ gì? Đó mà đáng mặt đàn ông sao???

Chửi rủa một lúc lại nhận ra bản thân vẫn đang ngồi dưới đất mà độc thoại, hành lang vắng không một ai. Sau đó vẫn phải lồm cồm tự bò dậy đi về phòng.

----

anh công thứ nhất trong truyền thuyế đã xuất hiện rồi các nàng à , sắp bat đầu truyện tình cẩu huyết rồi Đậm đà hương vị drama cẩu huyết Hàn Quắc =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro