6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ngày đầu tiên của tổ y tế cũng không nhiều, chỉ là tổ chức khám sức khoẻ sơ bộ cho toàn bộ quân nhân trong quân khu. Vì cũng không phải kiểm tra gì phức tạp, chỉ lấy máu và khám sơ bộ nên chỉ quá trưa một chút đã có thể hoàn thành hơn một ngàn hồ sơ quân nhân, số còn lại dự tính chỉ trong buổi chiều và sáng mai là có thể hoàn thành nốt.

Nói công việc không thú vị thì thực là không phải đi, làm việc giữa một môi trường tốt thế này, làm sao có thể không vui chết đi được.

Tại sao được gọi là "môi trường tốt"??

Một ổ trai đẹp qui mô lớn, chất lượng cao, vô cùng cao lớn đô con thể lực chuẩn tụ lại với nhau thì có thể không tốt sao? Đã thế còn áo lính, quân hàm, vô cùng oai phong lẫm liệt, ngày ngày cùng luyện tập những bài tập phô diễn sức mạnh và cơ bắp, show hàng triệt để đến mức người xem máu mũi phun thành dòng, mất máu mà chết. Quả thực là môi trường làm việc này có chút độc hại, nhưng độc hại kiểu này thì thực là quá tốt đi. Vì ngắm giai mà mất máu chết, chết như vậy cũng rất đáng.

Điển hình cho cuộc sống tươi đẹp ở đây là buổi sáng thức dậy , cho dù Byun Baekhyun động tay động chân kiểu gì với Kim minseok cũng không thể khiến con người ấy mở mắt nhìn mặt trời, thì hiệu ứng quân nhân cởi trần tập thể dục buổi sáng rất có hiệu quả!

Không chỉ với Kim minseok, mà đối với mấy nữ y tá không quen thức khuya dậy sớm chịu cực kia cũng vô cùng hiệu quả!

Bọn họ sáng sớm đã bị kêu dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối mù, ngáp lên ngáp xuống. Nhưng vừa nhìn thấy những quân nhân cởi trần khoe cơ bụng đang tập chạy quanh sân lớn, ngay tức khắc tỉnh ngủ, mắt mở to tròn không lãng phí một giây phút nào mà ngắm trai!

Hình ảnh cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực phập phồng chân thực sắc nét kia, không chỉ có hiệu quả đánh thức buổi sáng, làm đầu óc tỉnh táo sảng khoái, mà còn khiến năng suất làm việc ngày hôm đó được nâng cao gấp đôi! Quả thực, là vitamin hảo hạng của cuộc đời phụ nữ mà.

Kim minseok trong lúc đang tròn mắt nhìn làn da nâu khoẻ khoắn của bọn họ, thì nghe được đâu đó trong đám y tá có người nói:

"Đừng nói là ba tháng, ở đây cả đời tôi cũng ở!"

Và ngay sau đó là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt thành của hội chị em.

minseok chỉ còn biết méo miệng cười khổ. Ha, các cô thì đều tốt rồi. Người khổ chỉ là tôi thôi.

Đối với mấy nữ y tá kia, được điều đến đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất cả đời của họ, hạnh phúc đến phát điên. Với Jimin, lại càng muốn phát điên hơn.

Thực sự, thực sự là muốn điên lên, theo đúng nghĩa đen từ trong ra ngoài, thật đấy! 

Bởi vì vừa đến đây chưa đầy hai ngày, ở quân khu Đại Hàn đã thành lập ra một cái câu lạc bộ vệ tinh trá hình fanclub "Hội những quân nhân phát cuồng vì Bác sĩ Kim minseok"!

Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, cho dù minseok ở đâu làm gì, lúc nào cũng có vài cái vệ tinh mặc áo lính bay vòng vòng xung quanh. Lúc nào cũng có kẻ bám đuôi, vứt bỏ khí chất quân nhân, mặt dày bám đuôi. Phiền phức đến phát điên!

Ví dụ như bây giờ...

minseok ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tay đang cầm hồ sơ nắm chặt lại, thiếu điều chỉ muốn vò nát tờ giấy đem vo tròn ném thẳng vào mặt hắn ta.

Tên trước mặt thì vẫn dùng bộ mặt vừa dày vừa dài 20 cm ( :v ) mà cười hềnh hệch với minseoknie.

"Tôi nói thật mà bác sĩ Kim , ahhihi..."

minseok nén giận, dùng bộ mặt khó ở nhất để nặn ra nụ cười, đáp:

"Ở trong đây không hề ghi anh có tiền sử bệnh tim. Nếu có thì anh đã được xem xét miễn nhập ngũ rồi, đừng đùa nữa!"

Tên mặt dày đó bắt đầu nhe răng ,như ngựa điên xổng chuồng một tay ôm ngực còn tay còn lại nắm tay minseok.

"minseoknie, tôi thực sự bị đau tim mà, mỗi khi trông thấy em thì tôi đều thở không được, tim đập nhanh bất thường..."

minseok thực sự chịu hết nổi, tên này đã là tên quân nhân thứ 609 nói với cậu kiểu này từ sáng đến giờ. Đang định cho tên lố lăng này thấy Park Jimin đẹp nhưng không dễ dãi, yahhh...

'Chát!'

Ngay sau đó là tiếng hí vang trời vô cùng nhức óc Jongin, minseok vừa nhìn sang đã thấy tên phiền phức kia đang ôm đầu. Cái quần gì, tôi vẫn còn chưa ra tay động đến anh thì anh đã thương tổn rồi, mong manh dễ vỡ vậy sao?

Nhưng minseok còn chưa động thủ, là ai ra tay vậy, là vị đại nhân nào thấy chuyện bất bình thay trời hành đạo?

Ánh mắt mọi người trong phòng lúc này đều đổ dồn về phía vừa xảy ra ồn ào. Cả minseok tay đang vung trên không và tên mặt ngựa đang ôm đầu kia đều ngước nhìn người cao lớn mới xuất hiện.

"Đại uý OH..."

"OH SEHUN..."

Nam nhân cao lớn không để ý , mắt nhìn xuống, thấy móng ngựa của tên kia vẫn đang yên vị trên bàn tay nhỏ trắng xinh của minseok, không ngần ngại mà lôi cổ hắn dậy, vô cùng hào phóng mà gửi cho vài đường dao sắc nét trong ánh mắt, đều đều cất giọng.

"Trung uý Kim bị đau tim sao? Vậy Thiếu tá có biết hay không?"

Kim Jongin trong một giây nghe đến hai từ "Thiếu tá", liền từ một con ngựa hoang xổng chuồng biến thành một con cún nhỏ, nhiệt tình vẫy đuôi.

"A không Đại uý, tôi không có ý đó, tôi hoàn toàn bình thường hơn nữa lại vô cùng khoẻ mạnh. Không hề có vấn đề sức khoẻ!"

Sehun nghe như vậy vô cùng hài lòng, nhìn về phía minseok đang cố gắng để không phụt cười.

"Bác sĩ kim cậu nghe rồi đó, cứ ghi trong hồ sơ của cậu ta vậy đi."

"Vâng.."

Sau đó hai nam nhân, một Đại uý một Trung sĩ lôi nhau ra bên ngoài giải quyết, để hàng dài quân nhân đang xếp hàng ở phía bên trong nhích lên từng người. KimJongin khi bị kéo đi còn không quên vẫy tay nhiệt tình la lớn với minseok 'Tạm biệtttt~'

Jungkook suýt chút là gây án mạng vì cái bản mặt nhởn nhơ ấy.

"Kim Jongin, cậu ngưng làm loạn ngay cho tớ!"

Jongin kia thì vẫn vô cùng không nể nang.

"Aish, tớ không có ý làm loạn đâu, chỉ muốn đùa tí thôi mà..."

Sehun chống nạnh, hất hàm với Jongin.

"Okay, tớ cũng đang có chút chuyện cần tìm Thiếu tá, muốn chuyển lời gì không?"

"A a không cần, đừng nóng chứ. Được rồi không đùa nữa là được, okay?"

"Cậu mà còn phè phỡn như vậy, tớ ngay lập tức đi tìm Min Yoongi!"

Kim Jongin bỗng nhiên không còn dị ứng với chức cái tênSehun vừa nói ra, ngay lập tức chặn họng.

"Hình như Đại uý OH có chút quan tâm đến cậu bác sĩ Kim Minseok đáng yêu kia thì phải. Sao thế, chán cậu trai xinh đẹp kia rồi à..... Á đang làm cái gì thế, mau bỏ điện thoại xuống!!!"

"Alo Thiếu tá, là ..."

Không để cho Sehun nói hết liền giật điện thoại.

"Không có gì đâu,OH SEHUN lại lên cơn ấy mà! Em cúp máy đây!!!"

Người bên kia đầu dây vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đã bị cúp máy cái rụp, nắm cái điện thoại trong tay mà tròn mắt nhìn. Có kẻ sắp phải chịu khổ cực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro