7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Kim Kim minseok vẫn đang quyết tâm trở thành một vị bác sĩ tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân, thì đám quân nhân đó lại hoàn toàn không một chút nể nang tinh thần "lương y như từ mẫu" của cậu, một chút cũng không!

Thể hiện rõ ràng nhất, là ở buổi kiểm tra sức khoẻ hôm đó có ba bàn khám của ba bác sĩ. Đáng lẽ ra số quân nhân phải chia đều ra cho cả ba bàn, thì hết hai phần ba lại tập trung cả ở bàn khám của minseok. Hàng người xếp trước mặt minseok, dài gấp ba lần hai bàn kia!

Cho dù các y tá cũng đã lùa bớt người sang hai bàn kia, nhưng một hồi đâu lại vào đấy, vẫn một mực đổ dồn về bàn của bác sĩ kim.

" Được bác sĩ kim lấy máu cho, dù có bị rút cạn máu, cũng cam lòng!"

Cứ như vậy, minseok chỉ còn biết khóc thầm mà tiếp tục làm việc, mong mau chóng hoàn thành để còn đi ăn. Quân nhân xếp hàng thì mỗi lúc một đông, mỗi người trong lúc minseok đang lấy máu thì lại còn cố ý làm trò kéo dài thời gian. Thực khổ tâm mà!

"Aaa~".

"Tôi vẫn chưa có đụng mũi kim vào tay anh, đừng có như vậy." miseok thở dài não nề.

"Nhưng bác sĩ..ÁAAAA!!!"

minseok nhân lúc người kia không để ý, đâm mũi kim của ống tiêm vào chỗ tay đã bôi thuốc sát trùng, rút ra một lượng máu.

"Xong rồi, người tiếp theo nào."

minseok rất là vô tình, cứ vậy mà lần lượt xử lí từng người phiền phức kia. Ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng lửa giận thì bộc phát bằng hành động. Vô cùng dứt khoát. Rất đáng biểu dương!

Cho dù vậy, những thể loại fan cuồng kia vẫn một mực không thuyên giảm sự phiền phức, còn cho rằng đó chính là cá tính riêng của bác sĩ kim, điên cuồng làm trò. minseok lệ rơi thành dòng, bất lực nhìn xung quanh, mọi người đều bó tay không thể làm gì được.

Vậy là đành nhẫn nhịn làm việc hết công suất, cho đến quá chiều một chút mới hoàn thành người cuối cùng. Lúc ấy mới có thể nghỉ ngơi, đi ăn tối.

Dạ dày kêu réo biểu tình, Jimin mới sực nhớ là trưa nay chỉ gặm cái bánh bao, tự hận mình ngược đãi bản thân. Sau đó một mình đi xuống nhà bếp quân khu.

Cậu bê khay thức ăn đầy tràn đi đến ngồi vào một bàn ở góc, xa cửa đi nhất và rất vắng người. Thím làm việc ở bếp kia thật là tốt, thấy Jimin cứ luôn mồm khen đứa nhỏ này trắng trẻo xinh xắn thật đáng yêu, rồi múc cho rất nhiều thức ăn.

Đúng là đi đến đâu được yêu thích đến đấy, đồ yêu nghiệt Kim minseok.

Có vài quân nhân khác thấy cậu bác sĩ xinh đẹp kia đang ngồi một mình, định lại ngồi ăn cùng nhân tiện hỏi thăm tình hình gia đình, tình hình sức khoẻ, diễn biến thời tiết (?!) thì...

Cạch!

Tất cả bọn họ một giây sau đó liền sầu não bê thức ăn quay lưng đi tìm bàn khác, từ bỏ ý định tiếp cận bác sĩ đáng yêu Kim minseok.

minseok đang ngồi ăn cũng ngước lên, tròn mắt nhìn người trước mặt bình thản gắp từng đũa. Mà người kia bị nhìn đến nóng mặt thì cũng ngẩng lên hỏi.

"Nhìn cái gì? Tôi đẹp quá sao?"

minseok muốn nôn, a cái con người này.

"Chỗ này tôi đang ngồi mà!"

Sehun  bình thản, nhai nhai thức ăn.

"Chỗ này còn trống, mà nhà ăn lại hết chỗ rồi. Ngồi cùng, không muốn sao?"

Cậu nhíu mày nhìn quanh một lượt nhà ăn. Lúc này đã qua giờ ăn tối nên trong nhà ăn cũng không còn nhiều người, bàn trống rất nhiều. Đại uý, anh lấy lí do nào hợp lí một chút đi.

"Ngồi ăn với loại người đẹp trai lạnh lùng như anh, đồ ăn sẽ mất ngon đi một chút, tất nhiên không muốn."

minseok cúi đầu dùng thìa khẩy khẩy miếng thịt, lầm bầm trong miệng. Nhưng là không ngờ người kia thính đến mức nghe được, có chút không vui mà nhíu mày.

"Ăn mất ngon sao? Tôi giúp em ăn."

"A không cần, anh rảnh quá hử..."

"Tại ngồi ăn với người đẹp trai lạnh lùng như tôi mà em ăn không ngon còn gì, tôi cảm thấy có lỗi muốn giúp đỡ thôi."

Lúc này minseok chỉ muốn đem cái thìa đang cầm trong tay, ném thẳng vào trong bản mặt đang nhởn nhơ của người kia, nhưng rồi cũng mặc kệ, vì đang mệt không muốn gây sự, nhún vai ăn cho hết phần của mình. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi minseok ăn xong và đứng lên.

"minseok..."

"Đại uý OH gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Em..."

"?"

"Thật sự không nhớ ra tôi?"

minseok bày ra bản mặt như đang tốn mất sáu chín giây lục lại bộ não cá vàng của mình, trong khi Sehun ở đối diện với ánh mắt vô cùng chờ đợi. Sau một hồi hướng hắn ái ngại đáp.

"Tôi từng quen anh sao?"

 Sehun rõ ràng nghe thấy trong lòng có gì đó nhẹ nhõm rơi. Nhưng rồi rất nhanh chóng, lại có một cái gì đó mới hơn vừa được xây nên.

"Được rồi, sau này phải khiến em cả đời cũng không thể quên tên OH SEHUN."min méo mặt.

"Minseok Nói cái gì thế?"

Sehun rất nhanh sau đó liền khôi phục dáng vẻ băng lãnh, ngón tay thon dài cốc mái đầu cam của minseok.

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi, mệt cả ngày rồi. Còn nữa, đi ngủ thì đóng cửa sổ vào, đắp chăn cẩn thận. Ban đêm ở đây rất lạnh."

Minseok dẩu mỏ.

"Cái đó ai cần anh quản."

Thân hình cao lớn rời đi, giọng nói trầm thấp vương bên tai minseok.

"Tại vì tướng ngủ của em xấu chết đi được."

----

minseok hậm hực về phòng đá cửa, đổ người lên giường, vẫn không khỏi thắc mắc tại sao hắn ta biết mình ngủ để mở cửa sổ, hay đạp chăn lại còn ngủ rất xấu. Nghĩ ngợi một lúc bỗng nhiên bật dậy đi đến kiểm tra ổ khoá cửa phòng, không yên tâm mới kê thêm một cái ghế chặn ở cửa.

Sau khi tắm rửa thay đồ, minseok đột nhiên hết mệt mỏi lại rảnh rỗi tay chân không có việc làm. Tìm kiếm thứ thú vị xung quanh mới nhớ ra là phòng mình ở còn thêm một cái giường, thêm một người ở. Nhưng tại sao tới giờ vẫn chưa xuất hiện vậy? Chẳng phải tên đó đi cả đêm qua cũng không về sao, thật chẳng ra gì.

"Bạn cùng phòng à mau mau hiển linh đi~ ở một mình thực chán chết nha."

Nếu không phải tên bạn thân quý hoá BaeKhyun kia đang bận hâm nóng tình cảm với người yêu hắn, minseok ta đây cũng không đến nỗi thảm hại vầy. Nhưng thôi, hôm nay đành trùm chăn ngủ sớm vậy, không có hứng làm loạn nữa rồi.

Nằm lên giường, chợt nhớ đến lời nói của Sehun lúc nãy, minseok mới hơi tự cười giễu một chút, mặt mếu xệu. Vắt tay ngang mắt, cậu tự lẩm bẩm.

"Đương nhiên nhớ ra anh rồi..."

Cứ nằm vậy một lúc, minseok chợt thấy lạnh mới đứng dậy đi đóng cửa sổ.

"Aa..."

Nhận ra mình vừa mới la lên, minseok vội dùng tay che miệng ngồi thụp xuống nấp sau bàn kê sát cửa. Cậu vừa thấy cái gì thế này?

Để chắc chắn cái mình vừa thấy không phải là do mắt mũi có vấn đề mà nhìn ra, minseok hơi ló đầu cam lên, ngó ra bên ngoài. Mắt mở to vì ngạc nhiên, hai má lại ửng hồng.

Ở bên kia, ở căn phòng đối diện của toà nhà lớn đối diện phòng cậu.

OH SeHun, đang ở bên đó.

Hơn nữa lại còn đang cởi trần, khoe ra cơ bụng sáu múi rõ ràng và bắp tay vạm vỡ.

minseok ngây người mất một lúc, nhìn trộmSehun như vậy, đột nhiên thấy người bên kia đang nhìn điện thoại bỗng ngẩng lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, SeHun hơi nhếch mép, một nụ cười ranh mãnh. minseok bị phát hiện, mặt mũi đỏ bừng vội đứng dậy nhanh chóng kéo rèm xuống.

SeHun ở phía bên kia nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của minseok, nở nụ cười. Rồi nhanh chóng, nụ cười lại bị thay thế bởi sự băng lãnh.

Ánh mắt hắn nhìn xuống màn hình điện thoại, tin nhắn mới.

"Ngày mai tôi về đến nơi rồi. Ngủ ngon~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro