8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaeKhyun cố ý dằn thật mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tạo nên tiếng động lớn thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng. Duy chỉ có đầu cam đang áp má dính chặt xuống mặt bàn là không có chút động tĩnh.

"Kim Minseok, đi ăn trưa ăn trưa thôiiii!"

"..."

"Kim Minseok, ĂN TRƯA!"

"Hả, à ừ..."

Lúc này minseok mới bị giọng ca oanh vàng của BaeKhyun làm bừng tỉnh, chậm chạp nhấc mông thơ thẩn đứng dậy. BaeKhyun nhíu mày nhìn theo, a cái tên này.

"minseok, không phải là hướng đó, ở bên này."

minseok lại sực tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ nhìn lên, phát hiện trán sắp đụng vào tường, mới thở dài quay lưng. BaeKhyun thì càng nhìn càng thấy lạ, tên đầu cam đó lại bị cái gì rồi?

Kim minseok tối hôm qua trông thấy ma à? Sao hôm nay trông như cái xác chết thế kia?

Ma quỷ cái đầu cậu Byun BaeKhyun. Cậu mà biết tối qua minseok đã trông thấy cái gì, đảm bảo cậu không làm loạn lên cũng sẽ lồng lộn bắt trói minseok lấy khẩu cung. Nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa được biết, tại vì minseok tạm thời gởi linh hồn đi thăm Chúa rồi, chưa có về. Cho nên quân khu tạm thời vẫn được yên ổn, chưa có xảy ra ầm ĩ.

"Đây, của minseok này."

minseok nhận lấy phần ăn trưa anh Chanyeol mang đến cho, nhưng không động đũa miếng nào. Park Chanyeol ngồi xuống phía đối diện, vô cùng khó hiểu quay sang BaeKhyun.

"Hôm nay nó bị làm sao thế? Lần đầu anh thấy nó chê thức ăn."

BaeKhyun nhún vai.

"Nó vậy cả sáng nay rồi. Chắc đến kỳ."

Rốt cục là thứ kỳ éo gì?!

Kim minseok cứ thất thần như vậy cả buổi sáng, làm việc thì vẫn làm việc, nhưng tuyệt nhiên không mở mồm nói với ai câu nào. Vì minseok sợ, mở mồm ra sẽ không kiềm chế được mà hoặc là miêu tả body của OH SeHun đẹp cỡ nào, hoành tráng cỡ nào, hoặc là tuôn ra đống câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu. Trong đầu cậu bây giờ ngoài hình ảnh OH SeHun cởi trần với body hoàn hảo và nụ cười nửa miệng mê hoặc kia, còn có mấy lời nói tối hôm qua của hắn.

Cái gì mà, "tôi sẽ khiến em cả đời cũng không thể quên được cái tên OH SEHUN.."

"A, không lẽ..." minseok đột nhiên đập bàn đứng dậy. Cả nhà ăn đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu.

"Không lẽ cái gì? Không lẽ tớ nói đúng rồi, cậu đang đến kỳ à?"

BaeKhyun sau khi lôi minseok ngồi xuống ghế, dẹp yên cái nhìn của những người khác, bực bội nhìn minseok đang vò đầu bứt tai. 

"Được rồi, cậu bớt điên đi."

"Aa không phải, không phải chứ. Tại sao lại như vậy?"

Kim minseok tiếp tục ôm đầu độc thoại, mặc kệ  Byun BaeKhyun sắp phát điên và mặc kệ cả Chanyeol đang ăn luôn phần ăn trưa của cậu.

Ừm, minseok cảm giác như mình sắp điên lên thật ấy. Sao tự nhiên hắn ta lại đi nói mấy lời đó với cậu.

Và còn, mấy lời cậu nghe được mọi người nói chuyện sáng nay nữa.

"Người tình mỹ nam của OH Sehun sắp trở về rồi!"

minseok khi nghe được mấy lời đó, đã thực sự phun ra cái bàn chải đánh răng đang ngậm. Sau khi được mấy cậu quân nhân kia kể cho vài chuyện, cậu cũng loáng thoáng biết được, rằng.

Người tình của OH Sehun, đẹp đến không tưởng, là phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất trong quân đội. Và hai người bọn họ tình cảm mặn nồng, chính là cặp đôi vô cùng được yêu thích.

Được nhiêu đó, nhưng cũng đủ choáng hết tâm trí minseok rồi. Cậu cứ mãi suy nghĩ, rồi đột nhiên lại tự hỏi bản thân.

Rốt cục tại sao mình lại thế này? Vì OH SEHUN sao? Hay là vì người kia?

BaeKhyun sau khi quan sát nửa ngày giời, bằng đôi mắt cú vọ và tài suy luận thần sầu của mình, một tay chống cằm một tay gõ nhịp lên mặt bàn, từ tốn kết luận.

"Cũng có thể Kim minseok đã trao tim cho một anh đẹp giai nào đó."

minseok giật bắn người.

Kim Jongdae phát hiện biểu hiện bất thường của nghi phạm tóc cam, tiếp tục suy luận.

"Lần cuối cùng tớ thấy cậu đến kỳ như thế này là lúc còn đi học, cậu cứ bám theo tớ lải nhải về anh trai khoá trên."

minseok lúng túng.

"Nói bậy, làm gì có."

Ngay lập tức Kim Jongdae thừa thắng xông lên.

"Khai ra, mau! Tối qua tớ vừa rời xa cậu một tí, cậu đã đi tìm anh giai nào giải sầu rồi?"

minseok lúc này bị tra hỏi, vào thế nguy hiểm, đỏ mặt tía tai đứng dậy đập bàn lần nữa.

"Đã bảo là không phải!"

Một lần nữa, ánh mắt của toàn nhà ăn lại tập trung ở trên người minseok.

Kim minseok, biết cậu đẹp, biết cậu thu hút, biết cậu nổi bật. Nhưng cũng đừng có dùng cách này để mà gây sự chú ý chứ. Byun BaeKhyun và  Park Chanyeol ngồi cùng bàn không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục. Ha, cũng biết là minseok da mặt dày, chỉ không ngờ là lại dày đến mức này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ta nghe mùi cẩu huyết đâu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro