™Chap 10™

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Kook ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa về. - Hoseok nhanh chóng trả lời. - Theo như Jin nói thì có vẻ cậu Kook đang ở bệnh viện X.




- Bệnh viện X? Mau chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đến đó.




- Vâng thưa thái tử.




- Em muốn đùa với tôi phải không Jungkook! - Taehyung thu tay tạo thành nắm đấm.




Chiếc xe lướt trên đường với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ chưa đầy 10' sau, Taehyung đã đứng trước cửa bệnh viện. Hắn đi khắp các hành lang để tìm cậu.




- Dì nhớ lần sau đừng có đùa với cháu như vậy nữa. Tim cháu vẫn đang đập nhanh đây này.




Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên gần đó. Hắn cuối cùng đã tìm thấy cậu.




- Tại cháu mà. Cháu cứ biến mất mà chẳng nói với ta lời nào. Không thế ta biết gặp cháu kiểu gì?




Giọng nói của một người nữ trung tuổi khiến Taehyung dừng bước. Hắn muốn nghe xem người đó là ai và có quan hệ thế nào với cậu.




- Cháu đã nói là cháu đi làm rồi mà.




- Vậy chủ nhà có tốt không?




- Tốt lắm dì ạ. Dì không phải lo gì đâu.




- Ta lại hỏi thừa rồi. Họ chắc chắn là người tốt thì mới ứng tiền cho cháu để giúp ta phẫu thuật chứ.




Jungkook không nói gì cả. Cậu chỉ mỉm cười.




- Mà cháu ta ngoan ngoãn lại tốt bụng thế này, nhà nào có được cũng thật có phúc đi.




- Dì cứ thích trêu cháu. - Jungkook nhăn mày. - "Chỉ là nếu cháu đủ tốt thì liệu cháu còn có thể thấy được nụ cười ấy."




- Cháu nghĩ gì vậy?




- Không có gì đâu ạ. Chỉ là cháu hơi mệt nên thế thôi. Cháu ngủ một lát rồi dì gọi cháu nha.



- Rồi. Nghỉ đi





Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook. Cậu ngồi ngủ gục ngay bên cạnh dì Lee.





Cả hai người đều không biết Taehyung đã nghe thấy hết. Hắn nghĩ về những lời hắn đã nhục mạ cậu. Hắn nghĩ về những lần hắn hành hạ cậu. Hắn thấy đau xót bởi hắn đã hiểu nhầm về cậu. Nhưng đau đớn hơn cả có lẽ là bởi vì Jungkook vẫn nói rằng hắn rất tốt. Tâm can dằn vặt, hắn quay lưng bước đi.





- Dì à, hoa ở đâu vậy? - Jungkook tỉnh giấc thì thấy trên tủ có một lọ hoa hồng rực rỡ



-Lúc cháu ngủ có người bạn đã đến thăm dì. Cậu ấy bảo không cần gọi cháu.





- "Chắc là anh Hoseok rồi" - Jungkook nghĩ thầm. - 10h tối rồi, cháu phải về không ông chủ lại gọi.





- Nhớ đi cẩn thận và phải giữ liên lạc với dì đấy. - Dì Lee dặn dò kĩ lưỡng.





- Cháu biết rồi mà. - Cậu cười khổ - Cháu đi đây. Dì nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha.





Nói rồi cậu nhanh chóng trở về căn biệt thự.





- A - Cậu giật mình khi thấy Taehyung đang đứng dựa lưng vào bức tường trước phòng của cậu.




- Em đã đi đâu? - Giọng nói không chút dịu dàng vang lên khô khốc. Có điều Taehyung đã thay đổi cách gọi Jungkook từ ngươi sang em, thế nhưng cả hai lại không hề để ý.





- Thần đi thăm dì. Dì đang bị ốm nên đến thăm một chút. - Jungkook vẫn nhìn xuống đất và trả lời.





- Tại sao giờ này mới về?





- Thần ... thần xin lỗi vì đã về muộn. - Jungkook nuốt nước bọt. Cậu cảm giác như mình đang bị tra khảo. Mà sự thật thì đúng là như thế.





- Thái tử, thần có chuyện muốn nói. - Jungkook thấy Taehyung định bỏ đi thì vội vàng cản lại.





Taehyung không quay lại cũng không trả lời mà chỉ đứng nguyên vị trí cũ. Chỉ thế thôi Jungkook cũng hiểu được Taehyung chấp nhận nghe cậu nói.





- Liệu ... người ... có thể huỷ bỏ hôn ước được không?





Taehyung nghe đến thế liền quay người lại nhìn thẳng vào cậu.





- Em muốn gì?





- Thần ... thần chỉ là thấy mình không phù hợp với người. Và cũng .... không hợp .... với ngôi ... thái tử phi. - Cậu không thể lưu loát nổi khi mà ánh mắt lạnh băng kia chiếu thẳng vào người cậu. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Jungkook đang nói dối lòng mình.





- "Em không muốn người mà em vẫn mơ tới phải cưới một người mình không yêu. Em không muốn thấy người ấy đau khổ, em muốn người ấy phải thật hạnh phúc. Vì biết đâu, lúc đó người sẽ nở nụ cười, dẫu rằng nụ cười ấy không dành cho em."






- Em còn gì muốn nói không? - Taehyung gằn giọng, hắn chỉ sợ cậu còn nói thêm câu gì thì hắn sẽ lại làm tổn thương cậu. Và điều hắn lo sợ thực sự tới.






- Thái tử có thể cho thần địa chỉ của anh Hoseok không? Hình như anh ấy đã đến thăm và tặng hoa cho dì em. - Jungkook cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên đối diện với hắn.





Cái tên "Hoseok" như phát búa cuối cùng đập tan đi bức tường nhẫn nhịn của hắn




- Hừ. Em được lắm. Để tôi cho em xem em là của ai. - Taehyung bước đến bên cậu, cúi xuống nói nhỏ vào tai và vác cậu trên vai tiến đến. phòng ngủ.





- Thái tử làm ơn bỏ thầm xuống. Làm ơn mà. - Cậu cật lực giẫy giụa và khóc lóc. Thế nhưng vòng tay chắc khoẻ kia cũng không ngầm ngại mà siết chặt phần eo của cậu. Với sức lực của cậu thì có thể làm được gì cơ chứ.





Rầm.





Taehyung không thương tiếc mà ném Jungkook xuống giường. Nếu không phải có đệm thì chắc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu mất.





- Để xem tôi sẽ dạy dỗ em như thế nào.






Taehyung trườn lên trên người cậu. Hai người cách nhau 2 lớp áo nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được độ nóng bỏng của da thịt người nằm trên.




- Đêm nay em là của tôi .....




Nyy: H chap sau H nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro