3. Kiss and strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc gặp gỡ giữa thất nguyên tội diễn ra một trăm năm một lần, nay lại xảy ra tranh chấp chỉ vì một quả dâu tây, nhảm nhí thật đấy.

Nhưng đó còn chưa phải là chuyện nhảm nhí nhất đâu, vì giây tiếp theo Jong Dae lập tức vươn tay đấm thẳng một cú vào mặt kẻ phàm ăn khi gã bất ngờ tập kích môi y. Đầu lưỡi vươn sang như muốn liếm đi toàn bộ vị dâu còn sót lại trong khoang miệng y.

Min Seok lùi về đằng sau hai bước, mỉm cười nhìn y. Gương mặt gã mờ ảo dưới ánh đèn chập choạng trên đỉnh đầu. Liếm môi, thưởng thức hương vị tuyệt sắc nơi đầu môi chót lưỡi, rơi vào mắt y lại như một sự sỉ nhục, Jong Dae sầm mặt.

"Đanh đá thật đó."

Nguyên tội dâm dục giữ mình quá đáng, khiến những kẻ khác đều cảm thấy bất ngờ.

Cuộc gặp gỡ này kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ gì, hay ít nhất có mình Jong Dae cảm thấy như vậy. Y nhận thức được việc bản thân đang bị trêu đùa và coi thường ở chốn này. Có thể là vì các đời thành chủ Asmodeus trước đây đều thích sống bằng đầu gối, bêu rếu đến tận đời của y hoặc là vì y đến từ một tòa thành nghèo đói, không đáng khiến những kẻ khác phải nể mặt.

Ở chỗn địa ngục này, sức mạnh là tất cả, nhưng Jong Dae không dám chắc mình có thể đánh bại được một thành chủ nào đó ở đây để khẳng định vị thế của bản thân; nhất là khi có sự xuất hiện của người ấy càng làm cho tự tin của Jong Dae dần tụt về không.

Dáng chiều buông xuống bên ô cửa sổ, đẹp vô cùng. Nhưng nó mãi mãi không đẹp như hoàng hôn ở nhân gian, nơi có bầu trời xanh cao vút và những đám mây ngả sắc tím mộng mơ. Jong Dae yêu nơi đó, như thể đó mới là chốn thuộc về mình, một thứ gì đó đang gắn bó chặt chẽ với linh hồn của y, nhưng y chẳng thể ngắm sắc tím xinh đẹp ấy được nữa. Cảnh trước mắt mơ hồ những bọt nước lấp lánh, một bàn tay kéo y lên từ con sông Acheron, kể từ giây phút đó, Jong Dae đã là người của địa ngục, mãi mãi chẳng thể trở về nhân gian được nữa.

"Phụ thượng."

Jong Dae lầm bầm, muốn gọi tên ngài nhưng rồi lại kính cẩn không dám, sợ bản thân sẽ vấy bẩn cái tên cao quý của người.

Y được người nuôi từ nhỏ, gọi người một tiếng 'cha' cũng chẳng sai. Người xuất hiện như ánh dương nơi nhân thế, đem y lên từ vực sâu thăm thẳm, trở thành tín ngưỡng tuyệt đối của y. Jong Dae sống với tất cả tình yêu và kính trọng dành cho người, để rồi một lần nữa lại trở về nơi vực sâu.

Một ngày nọ, người lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời y như thể chưa từng tồn tại... như thể Jong Dae chưa từng tồn tại trong lòng người.

"Rốt cuộc người đã ở đâu trong suốt những năm tháng ấy?"

Người đâu có biết Jong Dae đã sống những tháng ngày chật vật đau đớn như thế nào.
Bánh xe số mệnh cứ như thể trò đùa của một đám con nít, để rồi hôm nay Jong Dae gặp lại người trong tình cảnh ấy, cảm xúc trong đầu điên cuồng xoay vần, sau cùng chỉ còn cảm giác mệt mỏi.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức Jong Dae dường như đã xóa bỏ sự tồn tại của một người như thế trong ký ức của mình.
Một đêm vô mộng.

---

Một giấc ngủ ngắn không đem lại hiệu quả quá nhiều cho Jong Dae nhưng cũng giúp y xoa dịu tâm trạng rối bời. Mặc dù Jong Dae là kiểu người homebody nhưng không phải thích ở trong bốn bức tường chật hẹp. Y sợ cô đơn, cũng sợ buồn chán, ở thành Asmodeus, trong dinh của Jong Dae có một khu vườn rất xinh đẹp, mỗi năm đều thay một loại hoa. Do khí hậu và thổ nhưỡng không tốt, để giữ cho khu vườn tươi xanh rất khó khăn, chẳng như Đế Đô, tiện tay tưới nước thì hoa cũng mọc lên được.

Khu vườn ở lâu đài vô cùng lộng lẫy nhưng cũng không kém phần trang nhã. Mái đình phủ đầy hoa giấy đỏ xinh ở giữa hồ, Jong Dae lặng thinh ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng khẽ dao động mỗi khi có cánh hoa chạm xuống.

"Mèo con đón nắng à? Meo meo một tiếng đi nào."

Một giọng nói phá tan bầu không khí yên bình của y. Gã đàn ông ngả ngớn tựa vào thành bàn, bông lau chìa ra đung đưa trước mắt Jong Dae tưởng tượng y sẽ vươn móng vuốt cào cào nó.

Nhưng thực tế thì luôn khác xa tưởng tượng, Jong Dae cau mày quay mặt đi, cố gắng không để ý đến gã dở hơi này.

"Meo meo meo, mèo con không vui kìa."

Hiển nhiên là Jong Dae vẫn đánh giá thấp sự mặt dày của gã đàn ông Kim Min Seok. Gã sáp đến như một chiếc keo da chó, cậy thế nào cũng không chịu ra.

"Meo meo meo?" Min Seok nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt ngây thơ chân thành muốn dùng thứ ngôn ngữ của hành tinh meo meo để nói chuyện với y.

"..." Meo cái mả mẹ mày.

Jong Dae cáu tiết, đập rớt cái lau chọc vào cổ mình, vội đứng dậy, rời khỏi mái đình, đi còn nhanh hơn cả mèo.

Kim Min Seok cười ha hả, gõ gõ bông lau vào má. Nguyên tội phàm ăn nhớ đến cây lau vừa chạm xuống cần cổ xinh đẹp, làn da trắng nõn nơi ấy chuyển hồng như một chiếc bánh kem dâu ngon ngọt. Nghĩ vậy, Min Seok đưa cây lau lên mũi ngửi thử.

"Ừm, hình như có mùi dâu tây thật." Gã liếm môi, cười lên khanh khách. "Thật ngon miệng."

---

Jong Dae nhận thấy có điều gì đó đang lặng lẽ thâm nhập, xáo trộn cuộc sống yên bình của y. Y khó chịu cái cảm giác không nắm bắt được mọi thứ đang xảy ra, giống như hai trăm năm trước, bất lực mê mang khi bị bỏ rơi. Jong Dae dễ bị quá khứ vướng chân, khó thích nghi với cuộc sống mới vì vậy mà y ghét sự thay đổi, cũng ghét những thứ bất ngờ. Ngay cả phụ thượng, y cũng từng mong ngài đứng trở về, đừng xuất hiện, đừng lằn thêm vào vết thương trong cuộc đời y nữa.

"Thành chủ Asmodeus." Lão quản gia của lâu đài có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và những nếp nhăn theo năm tháng từng trải còn đọng lại trên khóe mắt. Trong bộ vest đuôi tôm lịch thiệp, lão trang trọng cúi đầu trước Jong Dae. "Đêm nay điện hạ Lucifer muốn mời ngài dùng chút bữa đêm."

"Nhờ ông nói lại với điện hạ hôm nay tôi rất mệt."

"Vậy thì bữa trưa hoặc tối mai thì sao?" Điện hạ Lucifer hình như rất hứng thú với y thì phải.

"Trưa và tối mai tôi còn có việc..."

"Ngài Jong Dae." Lão quản gia ngắt lời y, nụ cười hiền hòa từ ái trên khuân mặt lão khiến y cảm thấy lão chẳng hề giống với vẻ bề ngoài vô hại ấy chút nào. "Điện hạ nói rằng không thích bị từ chối. Ngài vẫn nên suy nghĩ kĩ thì hơn"
Jong Dae đóng cửa phòng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Y chỉ muốn tránh xa khỏi mớ rắc rối thôi, mà gã điện hạ ấy là rắc rối lớn nhất.

---

Đúng 12 giờ đêm, chuông lớn ở trung tâm Đế Đô vang lên, tiếng vồn vã mời gọi lanh lảnh. Jong Dae ăn mặc trang trọng ra khỏi phòng, tiện tay ném tấm thiệp mời của Lucifer vào thùng rác.

Lão quản gia đã chờ sẵn ở bên ngoài, cái điệu mỉm cười như đã đoán trước mọi việc ấy giống hệt như Lucifer, khiến Jong Dae nghĩ đến một câu nói nổi tiếng ở thế giới loài người.

"Thượng bất chính, hạ tắc loạn'

Sau khi dẫn y đến thẳng phòng Lucifer - nơi y sẽ thưởng thức bữa đêm cùng với vị điện hạ biến thái kia, lão quản gia nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Ném thiệp của ta vào thùng rác, em thật là bất lịch sự đấy."

Yifan từ đằng sau lưng y xuất hiện nắm lấy cô tay y. Jong Dae thề, y không thích cái cảm giác bất ngờ này một chút nào hết.

"Điện hạ Lucifer, tôi chỉ lỡ tay làm rơi thôi."
Lucifer mỉm cười, biết thừa y đang lấp liếm cho qua chuyện, hắn cũng lười vạch trần, chuyển qua chủ đề khác.

"Sao em không gọi ta là Yifan nhỉ? Ta thích em gọi bằng cái tên đó."

Trừ những lúc lên cơn thì bình thường Yifan vẫn rất lịch lãm, thậm chí vị điện hạ tôn quý này còn giúp y kéo ghế.

Bữa ăn khuya được tổ chức ngoài ban công ngay tại phòng ngủ của Lucifer. Bò bít tết cùng với rượu vang đỏ thẫm mang đến một không khí ái muội khó nói nên lời.

...

"Quả nhiên là tội đồ dâm dục, thật mẫn cảm."

"Em không thể khống chế được tình dục khi có người chạm vào em sao?"

"Quả nhiên em hợp với vị trí thành chủ Asmodeus nhất."

Điện hạ Yifan chỉ nói sự thật, nhưng trong tình cảnh bị ép buộc thì những lời đó lọt vào tai Jong Dae lại như một sự sỉ nhục với thân thể khốn khiếp dễ lên cơn động tình này.

Đến lúc bị đẩy xuống chiếc nệm trắng Jong Dae mới phát hiện trên chiếc giường lớn mềm mại trải đầy hoa hồng tình sắc. Y thẹn quá hóa giận, gào lên.

"Ngài âm mưu từ trước?"

"Tất nhiên." Chưa từng thấy ai làm chuyện xấu mà trả lời đến ngang nhiên chính trực như ngài Yifan đây, cũng chỉ có một mình điện hạ cao quý dám làm như vậy "Cho dù ta không âm mưu từ trước thì em vẫn sẽ chửi ta đê tiện khi dùng luật để ép em lên giường thôi."

Vạt áo bị kéo lên, Yifan hôn lên bụng mềm. Jong Dae co rụt cả người, hít một ngụm khí lạnh. Y cắn răng để ngăn những tiếng rên rỉ sung sướng, đồng thời giữ bản thân tỉnh táo để không phải đấm một cú vào mặt gã này. Cho dù hiện tại y có hả hê khi phạm thượng gã thì đêm nay người thiệt thòi vẫn sẽ là y.

Làn da trắng mềm ửng hồng như chiếc bánh kem dâu ngon ngọt. Hai bàn tay siết chặt lấy chăn, âm thanh bị đâm cho vỡ vụn.

"Đ-Đủ rồ-i"

Giọng y khàn cả đi, đôi chân vô lực buông thõng xuống, lại bị Yifan bắt lại đặt lên vai. Phần hông đau nhức muốn gãy rời, cổ họng thì như bị thiêu cháy. Cả người y dường như bị tách ra làm hai, lý trí gào thét muốn dừng lại nhưng cơ thể thì ngày càng hưng phấn tiếp nhận sự yêu thương thô bạo của Yifan

"Chưa đủ đâu." Khuấy đảo cơ thể mềm mại như kem tươi của y, gã mỉm cười "Có vẻ như em vẫn còn đang thèm khát lắm."

Yifan lấy ly rượu ở đầu giường, uống một ngụm rồi hôn lên môi y. Đầu lưỡi dây dưa, hai mắt Jong Dae chìm vào mê ly, cảm nhận sợi dây dục vọng đang bị kéo căng trong cơ thể. Rượu vang không kịp nuốt suốt dưới cái hôn nồng nhiệt, theo khóe môi chảy xuống cần cổ xinh đẹp.

"Dừng lại đi"

Jong Dae cố gắng lấy lại ý thức. Dù sao thì cái cảm giác não mệt mỏi muốn chết máy trong khi cơ thể hãy còn hưng phấn này khiến y quá tuyệt vọng.

"Gọi tên ta nào."

Jong Daecắn răng, giọng mềm hẳn đi.

"Yifan..."

Vị điện hạ tôn quý nở nụ cười hết sức lương thiện, chỉnh chỉnh lại tư thế, hưng phấn đâm thẳm vào điểm nhạy cảm của y.

Jong Dae hét lên, giọng càng ngày càng ngọt, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống. "Ngài nói dối!!"

"Ta không hề nói sẽ tha cho em."

Đêm hãy còn dài lắm, hỡi Jong Dae yêu dấu của ta ơi.

--- Hết chapter 3 ---

Mở đầu thì H nhẹ nhàng cen sọt thôi nhỉ =)) ngửi tí hơi thịt là đủ đậm đà rồi, ăn xôi không thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro